Chương 2 : Những cảm xúc khó tả này là gì?
Hôm nay là chủ nhật, và tôi còn đang nướng trên chiếc giường êm ái của mình...
- MINH HY!!!!!!!!!!!!!!!
Té nhào xuống đất, tôi lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối tung nhìn đồng hồ
- Mới chỉ có 8g thôi mà ai lại đến giờ này thế ????
Mà nghe giọng quen quen, chẳng lẽ...
- HY TỈ TỈ MAU DẬY!!!
Đúng thật là... Tưởng chỉ nói đùa thôi ai lại đến thật chứ!
Đầu tóc bù xù, trên người vẫn là bộ đồ ngủ màu hồng,tôi xuống mở cửa ngao ngán nhìn con người trước mắt
- Mèo kia! Sao phá giấc ngủ của chị!!
- Chị kêu em đến rước mà - Thanh Tịnh bĩu môi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói bằng giọng giễu cợt - Ai mà nhìn thấy chị thế này lại đổ vỡ hình tượng mất :))
Tôi hứ một tiếng rồi đóng rầm cửa lại. Quay vào chiếc giường êm ái của mình. Chợt chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình thấy hiển thị tên "Tịnh", tôi tắt điện thoại ngay lập tức. Vừa đặt đầu lên gối, chuông tin nhắn lại reng. Tôi ráng ngồi dậy đọc dòng tin ngắn "Chị mau ra đây!". Tôi nheo mắt nhìn vào màn hình chiếc điện thoại chợt nó reo lần nữa. Cái gì!
Tôi ra mở cửa sổ thì thấy một gương mặt cực kỳ thân quen. Tôi hét lên
- AAAAAAAAA! Biến thái!!!!
Mặt của Thanh Tịnh áp sát tấm kính nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội. Tôi chịu thua hoàn toàn, đành mở cửa mời tên đáng ghét vào nhà rồi đi trùng tu nhan sắc cho bản thân. Vừa quay trở lại phòng thì thấy hắn đang...
- TRỜI ƠI!! SAO LẠI XEM HÌNH HỒI NHỎ CỦA CHỊ HẢ?????
Tôi quăng biết bao nhiều thứ vào khuôn mặt ngơ ngác như chưa biết gì hết. Lúc đó nó mới thốt lên tiếng đau, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ hơn trái cà chua của tôi rồi còn nói tôi trông lạ hơn nhiều. KHÔNG THỂ DIỄN TẢ NỔI CẢM XÚC CỦA TÔI LÚC ĐÓ!
Trên đường đến nhà Linh My, hắn ấy luyên thuyên biết bao nhiêu câu chuyện từ trên trời xuống dưới đất, tôi chỉ biết câm nín lắng nghe. Chợt, nó lại nhắc đến những tấm hình hồi nhỏ
- Công nhận chị hồi nhỏ khác ghê luôn á, nhìn trắng hơn nè, mặt bư hơn nè, mặt ngây thơ hơn nữa nè,...
Nghe hắn kể mà tim tôi đập loạn như điên, vừa giận vừa xấu hổ, còn cảm giác như bị gì chặn trong họng không thể nói.
- Nhưng mà nhìn chị lúc nào cũng dễ thương nhỉ?
Trời ơi, tim tôi đã đập loạn bây giờ còn loạn hơn nữa, mặt đỏ lắm luôn. Không còn cảm giác giận mà thay vào đó là cái cảm xúc gì đó nhẹ nhàng mà cũng cuồng nhiệt lắm. Tôi đang bị cái quái gì thế này?
Đến rồi! Đường đến nhà Thiên Bình nay sao xa quá! Nhưng mà khi đến nơi cảm giác hụt hẫng lại trỗi dậy.. Có ai cho tôi xin cái nguyên nhân đii!!!
Lâu rồi mình mới viết lại :):)
Mấy bạn follow và cmt làm động lực cho mình nhé :):)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip