Chương 9: hiếp xong rồi giết
"Ôi chán quá, chán quá, mọi người đâu hết rồi" _ vừa gục mặt xuống máy tính cô vừa kêu lên. Ăn tối rồi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi cô liên onl game ngay mà trong game lại buồn chán hết mức à, nv ngày hôm nay cô đã làm xong rồi nên bây giờ chỉ biết buồn chán train ( đánh / giết theo ngôn ngữ game ) quái trong vô vị. " Thôi train quái lượm đồ cũng được " _ cô tự an ủi mình.
Thế nhưng " cây muốn yên mà gió chẳng ngừng", trong lúc cô còn buồn bực vì không có người chơi cùng thì lại bị pk 3 lần liên tiếp. Được rồi lần thứ nhất, xem như chị đây không bằng lực chiến nên tha cho em một mạng. Được rồi lần thứ hai chị có bật pk nhưng vì lc ( lực chiến ) không bằng, HP ( máu của nhân vật trong game, cấp càng cao máu càng nhiều, ngoài ra còn có nhiều cách khác để lên cấp ) cũng không bằng nên chưa kịp hồi sinh đã bị đưa thẳng về thành ( HP của nhân vật là 100% lúc nào mà HP còn 0% là nhân vật rơi vào trạng thái tử vong, lúc tử vong mình có thể chọn hồi sinh tại chỗ hoặc về thành hồi sinh. HT sẽ thông báo cho người chơi tên nhân vật đã pk mình kèm theo cách hồi sinh, nếu chọn hồi sinh tại chỗ thì cần có hoàn hồn đan, nếu chọn về thành hồi sinh thì HT sẽ đưa nhân vật về Trường Lưu tức thành chính trong game ), xem như tha cho em một mạng nữa. Nhưng đến lần thứ ba thì sao ? Ôi chẳng nhịn nổi nữa, lc không bằng _ được, HP không bằng _ cho qua luôn, nhưng chị đây không tin cái miệng của chị cũng không bằng.
Di chuyển con chuột vào chữ Bạn ở góc màn hình, bấm vào chỗ đối thủ, kích chat riêng.
CHAT RIÊNG
Lạc Tranh: bạn ơi tắt pk dùm cái
Tamdajgia: quên
Lạc Tranh: một chữ quên mà xong à, đền đi, 2 viên hoàn hồn, trả đây.
Tamdajgia: chỉ có hai viên đan thôi mà làm gì mà ghê
Lạc Tranh: hai viên nếu dùng đúng chỗ thì không sao cả nhưng đây là mất oan, không tiếc cũng phải tiếc
Ngoài đời : thật ra tiếc muốn chết đây rồi nè, đi đâu cũng gặp đứa mạnh hơn mình lúc nãy lại đi yêu thần nên giờ trong túi chẳng còn viên đan nào nữa rồi, huhu
Tamdajgia: thế giờ muốn như thế nào
Lạc Tranh: qua đây đứng yên cho mình pk, xong xem như hết chuyện
Tamdajgia: đang bận làm nv không rảnh
Lạc Tranh: định quỵt à?
Tamdajgia: được rồi, chỉ có mấy viên đan thôi mà
Lạc Tranh: hứ đắc tội với bản cô nương mà dám chạy hả
Tamdajgia: bạn ơi bạn ngang ngược quá đấy
Lạc Tranh: không quan tâm, lo mà trả nợ đi, một là đứng yên cho bản cô nương giết, hai là giao địa chỉ nhà ra đây
Tamdajgia: hả???? Để làm gì ?
Lạc Tranh: không nói nhiều, giao ra không
Tamdajgia: số X đường XX quận ĐN thành phố B
Lạc Tranh: ôi xa vậy
Tamdajgia: mà bạn tính làm gì vậy
Lạc Tranh: đến nhà bạn uy hiếp bạn trả nợ
Tamdajgia: haha uy hiếp mình không sợ
Lạc Tranh: hứ mình còn có chiêu khác
Tamdajgia: chiêu gì chứ ? Haha đùa nhau à
Chết tiệt, dám khinh bà à, bộ não này nghĩ ra chiêu gì ác chút xem, a có rồi
Lạc Tranh: bạn cẩn thận nửa đêm nay bản cô nương lẻn vào phòng bạn hiếp trước giết sau đó, hứ
Tamdajgia: cái gì cơ?????????
Tamdajgia: hahahahaahahaha
Tamdajgia: bạn đùa mình à? Bạn có phải con gái không vậy ?
Lạc Tranh: bản cô nương là nữ, là nữ, là nữ biết chưa.
Tamdajgia: ha ha thì mình cũng có bảo bạn là nam đâu.
Lạc Tranh: ôi trời ạ, hết nói nổi. Mà tại sao nhiều người nghi ngờ mình là nam nhỉ.
Tamdajgia: bởi vì ít nữ chơi game mà.
Lạc Tranh: cơ mà mình là nữ. Rảnh mà đi lừa mọi người làm gì.
Lạc Tranh: mà đừng có đánh trống lảng. Hai viên đan của mình bạn tính sao, bạn đang ở đâu mình muốn PK.
Tamdajgia: hazzz bạn đúng là đồ cứng đầu. Có hai viên đan thôi mà. Qua đây gửi tọa độ trên TG rồi đó.
Lạc Tranh: qua liền.
[HT] Lạc Tranh đã cướp sạch của Tamdajgia.
Tối hôm đó mặc dù, không chat với mọi người ở kênh TG nhưng cô đã làm quen được một người thú vị
...
Ngày hôm sau.
CHAT RIÊNG
Dương Dương: cái gì cơ? Chị thật sự đã nói như vậy á?
Lạc Tranh: haha, em phản ứng như thế làm chị ngượng kìa
Dương Dương: ôi chị có phải con gái không vậy?
Lạc Tranh: tại sao ai cũng hỏi vậy nhỉ? Chị là nữ mà, chính em cũng biết mà, huhu
Dương Dương: em chỉ hỏi vậy thôi, chứ em tin chị mà
Lạc Tranh: haha yêu em quá đi, thôi lên TG ta nói chuyện cho vui
[TG]Lạc Tranh:có ai đó không?
[TG]Dương Dương: có em chị ơi
[TG]Dũng Black: có chuyện gì à?
[TG] Lạc Tranh: có gì đâu kiếm chuyện nói thôi à
[TG]Dũng Black: rảnh thế?
[TG]Lạc Tranh + Dương Dương : vâng rất rảnh ạ
Đăng rất happy nói chuyện với mọi người thì điện thoại reo lên, hình như đây là nhạc chuông đặt riêng cho Mẫn mà.
- Xin chào, cuối cùng cũng có ngày mày chị gọi cho chị rồi, không sợ tốn tiền à ?
- Dẹp đi, lần này tau gây họa rồi
- Họa gì cơ, giết người hay phóng hỏa ?
- Không đùa đâu, lần này chị mày lỡ động đến đàn ông của Bảo Linh Anh rồi
- Ôi chưa chết là được, haha
1s
2s
3s
-What ????? Mày giết tau luôn đi? Thả thích cũng có mức độ với chứ? Ôi lần này khác nào là khiêu chiến hả? Mày gây họa cho tau thiệt rồi ?
- Chị ơi bình tĩnh, chẳng lẽ chị đành lòng bỏ rơi em à? _ giọng con Mẫn y hệt một nàng dâu nhỏ
- Bây giờ tính sao ?
- Huhu tối nay tau đi dạy kèm cho con em họ thì phát hiện có người đi theo, giờ đang trốn trong siêu thị gần nhà mày đó, tau biết hai đứa kia là hai cận thân của nữ hoàng, bọn nó mà đánh là tau chết mất.
- Ôi shit, cả tau và mày đều đâu biết võ, đến cứu mày khác nào chết chung.
- Huhu, cận vệ, kị sĩ, nam tước, bá tước của mày đâu, chẳng lẽ bọn họ để trưng bày à.
- Thứ nhất, mày dẹp ngay cái trò giả khóc kia đi, thứ hai tau không hề có kị sĩ nào cả, chỉ có mỗi một nữ công tước thôi, là nữ, là nữ đó, vậy thì làm được gì !!? Người của mày đâu ?
- Người của tau chỉ biết hát chứ biết gì đến đánh nhau đâu.
- Trời ạ! 20p nữa tau qua.
- Từ nhà mày qua đây chỉ có 5p thôi mà
- Hứ 30p nữa tau qua.
- Ôi ôi, 20p thì 20p, cùng lắm thì chết _ giọng nó đầy sự cảm chịu
- Chờ đó.
[TG]Baolinhanh: thằng khanh có gì hay mà Tranh nó thích nhỉ, tính nó như đứa bị bệnh ấy.
[TG]Dương Dương: chị nói chuẩn, đã vậy anh í còn nghi ngờ chị Tranh là nam nữa chứ.
[TG]Baolinhanh: tội nó rồi chứ thằng khánh nó thích chị thỏ kìa
[TG]Dương Dương: chán nhỉ chị Tranh tốt vậy mà
Khi cô quay lại thì cũng là lúc đọc được những dòng này.
[TG] Lạc Tranh: nhân vật chính trong câu chuyện trên xin phát biểu ý kiến
[TG]Baolinhanh: cuối cùng cũng chịu lên tiếng à? Nãy giờ chị gọi thì ở đâu
[TG]Lạc Tranh: em treo máy xíu ạ, cơ mà anh khánh là thần tượng của em chứ không phải là người em thích, đừng nghĩ sai vậy chứ.
[TG]Dương Dương: như nhau mà chị.
[TG] Lạc Tranh: hết nói, mà chị có việc off xíu đã nha
[TG]Dương Dương: việc gì vậy chị.
[TG]Baolinhanh: chắc là hẹn đi chơi với bạn trai.
[TG]Lạc Tranh: không có đâu, em bận xíu thôi, hơi rắc rối, mà dương này ước gì em có võ nhỉ, hazz !!!
[TG]Dương Dương: ủa sao chị biết hay vậy, em học võ 6 năm rồi đó.
Vừa mặc áo khoác, cô vừa tắt máy, mặc dù là mùa hè nhưng bạn đêm trời mát thì cô vẫn phải mặc áo khoác, cái chứng sợ lạnh chết tiệt, may sao lúc tắt máy cô đã kịp đọc tin nhắn của dương.
- Linh à, gửi cho tau số điện thoại của con bé dương dương đi.
...
- Ừm
...
- Con Mẫn gây chuyện.
...
- Ừm thanks mày.
Vừa lén lút ra khỏi nhà cô vừa gọi điện cho con Linh, nữ công tước yêu quý của mình có võ mà tội gì không dùng.
- Xin chào, Triệu Dương Dương phải không?
- Vâng, xin hỏi ai đây ạ ?
- Hoàng Lạc Tranh, giờ em rảnh không đến đường xx chỗ siêu thị gặp chị.
- Lạc... Tranh... nữ hoàng ấy ạ.
- Ừm, em rảnh không ?
- Aaaaaa... em qua liền.
Cúp máy cô cảm thấy buồn cười, cái tính này chẳng khác nào trong game.
- Tranh ơi, ở đây ở đây. _ vừa bước vào siêu thị cô đã nhận được ngay cái ôm thắm thiết của con Mẫn. _ Viện binh đâu ? Một mình mày thì muốn làm gì ?
- Lát nó quá, đi mua chút đồ nào. Cái này, cái này, à cái kia nữa.
- Sao mày mua nhiều thế. _ con Mẫn tròn mắt khi thấy cô vứt hết mấy gói bim bim vào giỏ.
- Thừa tiền nên muốn tiêu.
- woa, đại gia nha.
- Ối mà hình như tau quên đem tiền. _ cô giơ bộ mặt vô tội ra nhìn nó.
- Mày được, tau trả.
- Haha, cảm ơn bạn yêu.
--------- end chương 9 -------
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến bài viết )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip