Chương 2: Tên Biến Thái

Gió lạnh thổi qua phố, biết bao người nắm tay nhau vội vội vàng vàng đi qua con đường đông đúc ồn ào. Trên người tôi chỉ mặc một áo thun mỏng và đi chân trần, nền đất lạnh buốt thấm vào những vết thương trên chân làm cho cơ thể tôi có chút cảm giác tê dại.

Bàn tay tôi nắm chặt tờ năm mươi tệ bước chân từ từ đi tới quầy bán bánh, bà chủ quầy nhìn tôi vẻ mặt khinh thường vội vàng lấy bánh sua sua tay đuổi tôi đi.

"Không cần lấy tiền sao?." Tôi ngước lên nhìn bà.

"Nhìn mày thế này là biết không có tiền trả rồi, mau cút đi đi còn cho tao buôn bán." Giọng nói đầy khinh bỉ.

"Được thôi, đỡ tốn tiền của tôi rồi." Tôi bước đi chậm chậm quay lại nhìn quầy bán hàng, thật sự rất đông khách sau này tôi lớn lên sẽ mở một tiệm bánh đối diện rồi làm mất khách của bà ta, cho bà ta tức chết đi sống lại. Tôi xé miếng bánh thật to bỏ vào miệng nhai đi nhai lại nhiều lần.

Bố mẹ tôi thật quá đáng rồi Cát An Nhi tôi chỉ mới mười một tuổi, bỏ tôi ở cái só chung cư phiền phức lại vội vàng chạy đi công tác từ sáng sớm trong vòng một tháng không về, thế mà chẳng cho tôi một đồng xu nào hại tôi phải đi xin ăn như thế này. ĐÁNG HẬN.

Gia đình tôi chẳng nghèo cũng chả thuộc loại giàu có gì chúng tôi điều sống ở chung cư nhỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng tầm hai ngàn nhân dân tệ cũng chả cao cấp gì mấy. Nơi này toàn những người già sống thôi bọn họ rất phiền phức, cứ thích la hát um sùm không để người khác yên ổn chút nào.

Bố mẹ tôi điều là luật sư nổi tiếng nên rất bận rộn, bọn họ luôn đi công tác bỏ tôi lại một mình ở cái só chung cư này. Gia đình tôi điều không có họ hàng xa nếu không tôi đã dọn khỏi nhà này rồi bỏ đi thật xa xa xa. Trước đây tôi từng đến công ty của bố mẹ quản lý của bọn họ kể cho tôi rất nhiều thứ, bọn họ hầu như luôn phải đối đầu khốc liệt trên phiên tòa không ai nhường ai một bước thế mà có thể sống chung với nhau lâu như vậy, đúng là tình cảm mãnh liệt thật.

Tôi đang bước vào than máy chung cư thì một người đàn ông cao lớn đi vào đứng ngang tôi, nhìn anh ta cũng tầm hai mươi tuổi toàn thân phủ kính tôi không thể nhìn thấy mặt. Trong lòng tôi cảm thấy thật bất an, ai cũng nói ở chung cư không nên đi than máy một mình vì sẽ luôn gặp kẻ xấu... Bây giờ tôi có tính là trong tình trạng đó không?.

Mồ hôi trên trán tôi đổ ra như nước, chân tôi run run, mọi thứ thật yên tĩnh chả có một tiếng động nào phát ra, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim tôi đập loạn lên vì bất an. Trong hoàn cảnh đáng sợ thế này thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, trên màn hình là số của bố. Tay chân lúc này của tôi run run vội bấm nút nghe mấy lần.

"Alo, con yêu của bố à, con có ổn không đấy? có nhớ bố mẹ không?." Cái giọng vui mừng của ông ta làm máu tôi sôi lên.

"Bố già à, tại sao ông không để thẻ ở nhà hả? Có biến con gái ông bây giờ khổ sở lắm không hả? Tôi thật sự là con của hai người sao?." Cơn giận lúc này làm tôi quên mất nổi sợ, tôi thật sự không để ý đến hắn ta, cứ thế mà nổi giận lớn tiếng trong than máy.

"Thật vậy sao? hừm bố quên mất rồi. Con đừng giận nữa để bố chuyển tiền cho con nhé." Ngoài giọng của bố thì tôi còn nghe được tiếng của sóng biển.

"Phải đền bù cho tôi đó, nhưng bố mẹ đang đi biển sao?." Tôi nói với giọng nóng nảy lửa, tay nắm chắc.

"Đúng rồi a, nhưng con muốn bao nhiêu?."

"Tức chết hai người, năm vạn không thể thiếu một xu nào đấy. Tôi sẽ ăn sạch sẽ tiền của các người." Đây chẳng phải lần đầu tiên bọn họ đi chơi mà bỏ tôi ở lại, tôi thật sự sinh ra ngoài ý muốn sao? Quá đáng thật, cục tức không xuống được.

"Được rồi được rồi, bé yêu đừng giận bố mẹ sẽ mua quà cho con."

Tay tôi nắm chặt điện thoại vội tắt máy, anh ta lúc này nhìn tôi. Tôi thật không chịu được ánh mắt hắn nhìn tôi nữa cái gả biến thái này nhìn tôi như muốn ăn tươi tôi vậy, than máy vừa mở cửa tôi chạy vội ra dậm chân thật mạnh để dằn mặt hắn. Hắn lúc này vẫn đi theo tôi không buông tha, chắc chắn rằng tên biến thái này nhắm vào tôi.

Tôi chạy nhanh vào căn hộ khoá hết cửa lại, hắn ở bên ngoài nhắn chuông liên tục không nghĩ, tay tôi run lên tìm chiếc điện thoại gọi cho bố nuôi tôi. Tay tôi không nghe lời nữa cứ thế bấm linh tinh sai số rồi lại xóa số, hắn không còn bấm chuông nữa hắn cố tìm cách mở cửa nhà tôi, chuông điện thoại reo lên cùng lúc với tiếng cửa mở khoá. Cuối cùng bên kia cũng nghe điện thoại, hơi thở nhẹ nhàng, giọng nói trầm phát lên.

"Nhi à, cuối cùng con cũng nhớ đến ông bố nuôi này rồi." Chỉ cần nghe giọng tôi biết ông rất hạnh phúc đến mức nào khi tôi gọi cho ông, nhưng hiện tại tôi rất sợ không có bình thản như ông.

"Bố, giúp con với...Có người muốn phá cửa nhà con, con rất sợ, mau giúp con với." Nước mắt của tôi chảy ra vì sợ, giọng nói run run. Hắn thật sự muốn phá cửa nhà tôi song vào sao?.

"Con ở đấy đợi ta, ta tới cứu con." Giọng ông như mất đi sự bình tĩnh "Nhi con ở đau?, bố đến cứu con."

"Con...con ở nhà...nhanh lên...hắn...hắn sắp mở được rồi." Tôi khóc nức nở.

Tiếng cửa va đập mạnh vào tường làm phát ra tiếng động lớn, hắn tháo chiếc khẩu trang ra trên mặt có vết sẹo nhỏ do dao gây ra. Hắn tiến lại gần tôi đưa tay muốn chạm lấy thân thể, tôi lùi ra xa cố tránh né bàn tay dơ bẩn của hắn, hắn kéo lấy chân tôi mặc cho tôi chống cự, đè tay tôi xuống sàn, xé toạc chiếc áo thun mỏng, trên cơ thể tôi bây giờ chỉ còn lại quần áo nhỏ. Chiếc áo thun trở thành những mảnh vụng, hắn sờ vào thân tôi, nước mắt tôi tràn ra, tại sao bố vẫn chưa đến cứu tôi? Tất cả điều bỏ rơi tôi rồi sao?.

Những tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng ồn, có tiếng đạp cửa song vào xuất hiện một người đàn ông mặc áo vest đen, cao to rất lịch lãm rất có sức hút. Trên áo ông có một chiếc cài áo của xã hội đen, đó là bố, bố đến cứu tôi rồi. Ông nhìn tôi thân thể không mảnh vải che thân, tay nắm chặt lại lộ lên gân tay, đôi mắt hiện lên những sợ chỉ đỏ. Cân nhà trở nên u ám sự giận dữ của ông bao trùm cả cân nhà. Ông lại gần tôi lấy chiếc áo vest chùm lên thân tôi, tên dơ bẩn lùi lại xa với sự lo sợ, mặt trắng bệt.

"Xin tha cho tôi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa xin hãy tha cho tôi." Hắn co lại một chỗ, toàn thân run rẩy.

"Tha cho mày? Mày hại con gái tao như vậy? Mày nghĩ tao tha cho mày sao?." Ông lại gần nắm lấy cổ áo rồi thả xuống mạnh, sua sua tay với đàn em "Đưa nó đi, chết thì loi sát ra đem cho cá mập ăn".

Trong túi ông lấy ra chiếc khăn vải lau lau tay rồi vứt.

"Xin anh hãy tha cho tôi, cầu xin anh." Hắn bị đàn em của ông kéo ra xa, tiếng cầu cứu, tiếng khóc nghe thật đáng sợ.

Tôi bây giờ như mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh thật im lặng, tôi không nghe được bất cứ thứ gì như bị màn đen bao phủ không có đường thoát ra. Trên người tôi rất bẩn, chả còn chỗ nào sạch sẽ nữa, tôi như đống rác phế thải chả ai cần. Tôi không kiềm chế được bản thân nữa cầm lấy chiếc kéo ngay trên ghế lao thẳng vào ông, tôi lúc này chỉ muốn giết tất cả đàn ông, bố tôi không né đã bị tôi đâm một nhát sao lưng máu chảy ra thấm vào chiếc áo sơ mi trắng. Mặt ông không tức giận  mà còn toả ra lo lắng, mắt tôi không chóng nổi nữa đành sụp xuống ngất đi.

Khi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh đang được truyền nước, trong phòng chả có ai ngoài tôi. Tiếng nói ồn ào phát ra ở ngoài cửa, giọng nói bố nuôi hình như đang giận dữ trách móc ai đó. Khi tôi ra đời mũi và tai tôi điều rất thính nên chỉ cần nói to một chút thì tôi đã nghe rồi.

Tống Quy Hải: "Cát Minh Quang, Tô Hà An các người chăm sóc con kiểu gì vậy? Các người có phải cha mẹ không? An Nhi chỉ mới mười một tuổi các người bỏ con bé ở nhà một mình như vậy sao? Con bé bị như vậy rồi các người còn lo công việc sao? Mau về đay cho tôi, nếu không thì tôi làm thịt các người." Giọng giận dữ không nể mặt ai của xã hội đen.

Tô Hà An: "Tống Quy Hải, anh nói gì? Tiểu An Nhi gặp chuyện sao? Tại sao anh không báo cho tôi sớm? Anh làm bố nuôi kiểu gì vậy? Tại sao anh không bảo vệ con gái của tôi? Con tôi mất sợi tóc nào tôi sẽ giết anh." Giọng mẹ có hơi run hình như đang khóc.

Cát Minh Quang: "Được rồi, Hải cậu chăm sóc cho An Nhi tớ sẽ bay chuyến bay gần nhất để trở về, hãy chăm sóc cho An Nhi." Bố già nhà tôi không bao giờ có thái độ như vậy với bố Tống cả.

Ba người điều là bạn thân thời đại học nhưng do cuộc đời đưa đẩy bố Tống phải làm xã hội đen mở ra biết bao quán hợp đêm, cờ bạc lớn bé điều có. Còn bố Cát và mẹ tôi trở thành luật sư nổi tiếng bảo vệ chính nghĩa, những vụ án liên quan đến bố Tống thì bố mẹ ruột luôn cố gắng bao che hết mức có thể, đúng là bạn bè tình thâm.

Tôi cảm thấy trên người mình rất bẩn không có chút sạch sẽ nào, tôi đi vào nhà tắm của bệnh viện mở vòi nước làm ngập cả bồn tắm, tiếng nước rào xuống khi tôi bược vào nhấn chìm toàn thân thể. Tiếng mở cửa mạnh của nhà tắm làm tôi dựt mình ngồi dậy, bố tôi ông đứng ở trước mặt nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, mồ hôi nhể nhại, ông kéo tôi ra khỏi chiếc bồn tắm giúp tôi kêu thay quần áo lên rồi người bế lên giường. Tôi chỉ biết cuối mặt xuống không nhìn vào ai, nước mắt tuông ra từ khoé mi.

"Con có phải rất bẩn không?." Tôi vừa nắm chặt ga giường nước mắt rớt xuống làm ướt đi chiếc váy trắng.

"Không đau, con rất sạch, bố xin lỗi không thể bảo vệ được con." Ông ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng, nước mắt tôi làm ước áo của ông. Tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Bố Tống cả đời này chả cưới ai làm vợ, ông chỉ có mình tôi là đứa con gái duy nhất dù chả có máu mủ ruột thịt gì, từ bé đến lớn tôi được bảo vệ trong bàn tay của bọn họ không mất một sợ tóc nào. Bố Cát và mẹ phải đi công tác rất nhiều lần một hai tháng mới trở về chỉ có mình Bố Tống chăm tôi, bỏ biết bao nhiêu công việc tự tay ông cho tôi ăn, ru tôi ngủ. Vì lý do nào đó đã sáu tháng bố mẹ không cho tôi liên lạc với ông, hình như ông đang buôn bán cái gì đó bất hợp pháp.

Những ngày sau đó tôi bị trầm cảm nặng, tự nhốt bản thân mình trong phòng không ăn không uống, ba người bọn họ lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Ở một góc tường vẫn như mọi ngày hình ảnh người đàn ông dơ bẩn cứ quấn lấy tâm trí, tôi chỉ biết co mình vào một góc ngồi dưới nền gạch lạnh mà khóc... Sau nhiều áp lực tôi cảm thấy mình không nên tồn tại trên đời nữa, tâm trí tôi lúc này suy nghĩ đến tự tử. Tôi tìm được một miếng thuỷ tinh bị bể, từ từ đi vào nhà tắm cắt một lần rồi hai lần, ba lần máu trên tay chảy ra, nước trở thành màu đỏ tươi.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện mẹ đang nắm chặt lấy tay tôi không buông, bà ngủ thiếp đi vẻ mặt rất mệt mỏi. Tôi động đậy tay chân nhẹ làm bà thức giấc, bà đã khóc sao? Trên mí mắt còn động lại những giọt nước đôi mắt đỏ lên, chắc chắn bà đã khóc rất nhiều. Trái tim tôi như co thất lại, tôi thật có lỗi với gia đình. Gương mặt bà rạng rỡ khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy vội vàng chạy đi báo với bác sĩ.

"Bác sĩ Lâm, mau lên An Nhi nhà tôi tĩnh rồi." Bác sĩ vào khám cho tôi, tôi chỉ lặng im không nói gì "Bác sĩ Lâm, An Nhi như thế nào? Con bé ra sao rồi?."

Bác sĩ Lâm nhìn mẹ tôi không nói gì chỉ kéo bà ra ngoài nói chuyện thận trọng không để tôi nghe thấy. Không quá mười lăm phút, tiếng mở cửa va đập mạnh, bố Tống với chiếc áo sơ mi thấm đầy mồ hôi nhào vào ôm chặt lấy tôi làm tôi không thở được. Ông luôn là người bận rộn từ sáng đến tối chả thấy mặt mũi đau, thế mà chỉ cần nghe tin tôi tỉnh lại thì chạy vội đến đây mặt kệ đường xa thế nào.

Vài ngày sau khi tôi xuất viện bọn họ lại đưa một nữ bác sĩ tâm lý đến chữa bệnh cho tôi, sau vài tháng uống thuốc và nói chuyện với chị ấy tôi cảm thấy đở hơn rất nhiều. Chị ấy nói bệnh tình tôi rất nặng phải biết kiềm chế bản thân, tránh những thứ kích thích tâm trí, có cảm giác hưng phấn nếu không tôi sẽ bị mất kiểm soát và giết người lúc nào không hay...giống như đâm vào lưng bố Tống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh