chuyện tình sông nước
cô, là một cô gái làm nghề bán quán nước,quán ăn trong một căn nhà sàn bên vách sông
anh, là một người con trai suốt ngày lênh đênh trên sông nước- là một người con trai của chủ thuyền buôn nhỏ
_____________^^_____________^^__________
Một ngày nắng đẹp như mọi ngày, bây giờ là 14h30. Hôm nay quán rất đắt khách vào buổi sáng và trưa, nhưng gìơ đã về hết. Cô thở ra nhẹ như trút hết sự vất vả mệt nhọc của ngày, bước đến gần bậc thềm để hóng chút gió của dòng sông, vì bậc thềm đó nằm sát với dòng nước,chỉ cao hơn 1 tí, được xây sát với sông để khách ghé vào dễ dàng hơn. Sông ở đây rất sạch vì nằm ở vùng quê Tây Ninh chứ không như những con sông nằm ở chốn Sài Thành.
Cô đang ngồi thả chân xuống nước đung đưa nhẹ thì bỗng mặt nước xuất hiện một làn sóng nước vỗ nhẹ vào bờ, báo hiệu có một vị khách sắp ghé vào quán cô. Cô nhanh nhẹn đứng dậy và chuẩn bị chỗ để thuyền có thể neo đậu. Nhưng khác với dự định của cô, chiếc thuyền đó chỉ dừng lại mà không có ý định neo đậu vài bờ. Một người con trai trạc tuổi cô, tầm 20-22 tuổi, cao hơn cô 1 cái đầu. Anh ta nhảy khỏi thuyền và chạy vào chỗ cô đang đứng và cất giọng:
-Lấy cho tui một sườn trứng và một sườn bì chả, thêm 4 bịch cơm thêm, và 2 chai coca.
Cô vừa nghe xong thì cất giọng đáo lời:
-Vâng, anh chờ chút, có ngay ạ.
Cô chạy vào nhà, vừa chạy tay vừa cột lại mái tóc thấm đẫm mồ hôi của mình lại mà lúc nãy vốn được thả xuống cho khô. Cô nhanh tay làm tất cả những món mà người con trai kia yêu cầu. Cô tuy là người rất chăm chút cho đồ ăn của mình, vì theo quan điểm của cô: đồ ăn muốn ngon đầy tiền phải có ấn tượng đẹp trong mắt thực khách. Cô chăm chú làm việc mà không hề hay biết có một người đang nhìn chăm chăm vào từng hành động của cô từ nãy đến gìơ.
Tầm 10' sau, cô mang thức ăn lại cho người khách và khẽ mỉm cười nói nhỏ:
-Cho tui xin 40k tiền cơm và 15k tiền nước, còn cơm thêm thì tui xin tặng vì anh là khách mới đến quán lần đầu.
Người con trai móc tiền ra trả cho cô thì sững người lại, không giấu nỗi sự ngạc nhiên trong ánh mắt mà buột miệng hỏi:
-Sao cô biết tui là lần đầu tới quán này?
Cô cười tươi đáp lại:
-Vì quán tui đa phần là khách quen trên sông nước ghé qua ủng hộ nên nhìn anh là tui biết ngay là người lạ của quán.
Anh gật đầu và cười nhẹ: "À"
Bỗng một giọng nói đàn ông phát ra từ trong buồng lái thuyền:
-Nè Nam, có nhanh lên không? Trễ bây giờ!
"Chắc hẳn đó là chủ thuyền"-cô nghĩ. Anh chàng đó cúi đầu cảm ơn cô rồi nhanh chân phóng lên thuyền. Cô đứng nhìn chiếc thuyền ngày một xa rồi khuất hẳn. Đến lúc nghe tiếng của ba mình, thì cô mới giật mình quay vào nhà. Chuyện là sáng nay ông phải đi dự đám giỗ ở nhà đầu xóm nên cô phải một mình lo mọi việc, giờ mới mệt thế đấy. Nhìn thấy ông, cô chạy lại gần và xách cái bịch đồ ăn trên tay ông mang vô bếp cất vào tủ.
Cô và ba mình rửa chén bát rồi lau dọn quán. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. (À, giới thiệu thêm chút, cô không đi học nữa, nghỉ học khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Anh thì nghĩ từ khi tốt nghiệp cấp 2.)
________^°^_____________________________
Cô và ba mình vẫn tiếp tục công việc hằng ngày. Chỉ khác ở chỗ, từ sau hôm đó, anh chàng kia ngày nào cũng ghé mua cơm của cô, vẫn như thế: 2 phần cơm, 2 phần nước. Sau vài hôm thì anh hay đi ngang cho cô vài con cá hay vài con mực còn tươi rói. Cá thì còn bơi mực thì còn vẫy. Lúc đầu cô không nhận, nhưng sau 1 lúc anh ta năn nỉ cộng với lời ba cô nói:
-Thôi, con nhận cho cậu ấy vui.
Cô đành miễn cưỡng nhận. Sau đó anh vui vẻ lấy phần cơm của mình và lên thuyền tiếp tục công việc. Có đôi khi anh bận việc nên chỉ đi ngang mà không ghé vào, thế nhưng khi đi qua, anh gọi cô chạy ra rồi quăng vào mặt cô 1 bịch tanh rình với mấy con vật bên trong của lúc nhúc. Anh hét kèm theo cái nháy mắt:
-Này cô nhóc, đồ tươi tui mới bắt được đấy, ăn cho mập vào, không thì có bữa gío nó thổi bay đi đấy.
Cầm lên thì thấy cả cá, mực tôm trộn lẫn lúc nha lúc nhúc "bơi lội". Cô cầm lấy cái bịch thì nhìn chăm chăm và mỉm cười. Không hiểu sao lúc ấy lòng cô thấy ấm áp lạ thường.
Có một hôm, thuyền của anh đi ngang nhưng không thấy anh, chỉ có chủ thuyền đi xuống, cô cũng thắc mắc bèn hỏi ông ta:
-Ơ, anh Nam hôm nay không đi làm sao bác Sáu?
Bác Sáu lắc đầu mỉm cười:
-Nó bị sốt nặng, ở nhà rồi, nên hôm nay bác vào ăn cơm luôn, và cháu cho bác 1 phần sườn trứng mang về nhé!
Cô gật đầu mỉm cười nhẹ và bước vào nhà làm cơm, sau khi mang cơm ra cho bác thì cô lại đi vào bếp lui cui làm gì đó. Ăn xong bác gọi tính tiền thì thấy cô mang ra 1 bịch đồ ra mà không biết là món gì. Cô nói:
- Bác cho cháu gửi cái này về cho anh Nam nhé! Hôm nay xem như là cháu đãi 2 người vì......đã ủng hộ quán của cháu suốt thời gian qua ạ.
Cô nói rồi cười ngượng. Bác Sáu nghe thế thì cười to rồi bảo:
-Hai cái đứa này, chả hiểu chúng mày đang làm gì nữa, thằng khỉ kia tuy bệnh nhưng nó cũng gửi vài món cho cháu đấy.
Xong ông bước lên thuyền mang xuống một bịch tôm sông to đùng, mà con nào cũng còn búng búng như muốn thoát khỏi cái bịch đó vậy. Cô thóang ngạc nhiên khi thấy cái vật trên tay bác Sáu. Và 2 người chào tạm biệt, cảm ơn nhau và ai lại trở lại với việc của mình.
Sau vài tuần như thế, thì một ngày nọ, bỗng xảy ra một chuyện mà có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được. Buổi trưa hôm đó, tầm 14h30,một chiếc thuyền tấp vào bờ quán của cô, một cậu con trai trạc tuổi cô bước xuống cùng với bịch đồ "hải sản sông" trên tay (tg bí từ :p). Anh ta không gọi món mà bước thẳng vào bếp của quán (tg: đù anh tỉnh vcl, Nam: anh thuộc đường mà). Quán lúc đấy cũng không còn ai ngồi ăn cả nên anh cũng không ngại gì. Cô giật mình khi có người bước vào bếp của mình, vì cô biết ba cô hôm nay phải đi công chuyện ở bên ngoài còn mẹ cô thì mất đã lâu nên không ai quen biết mà tự nhiên như thế được. Vừa quay đầu lại định cất tiếng lên hỏi thì thấy một khuôn mặt quen thuộc mà không hiểu sao cô lại mong chờ mấy tuần nay. Và cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô quyết định sẽ nói với anh khi gặp lại. Nhưng cô chỉ không ngờ anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ, mọi lời muốn nói, trước cố 1 bước. Anh ngượng ngùng gãi đầu và nói:
-Cho em này, cô nhóc. Đồ tươi tui mới bắt đấy.
Cô nhìn vào cái bịch trên tay anh, vẫn là những món "hải sản sông" quen thuộc đấy. Cô cười, một nụ cười chứa sự an tâm khi thấy anh đã khỏi bệnh cùng với niềm vui khi gặp lại anh sau 1 thời gian. Cô đưa tay nhận lấy rồi nói:
-Cảm ơn nha, anh khỏi bệnh rồi chứ.
Anh gật đầu rồi trả lời:
-Cảm ơn, tui...tui khỏi rồi. Cũm cảm ơn tô cháo và liều thuốc đó, thuốc rất tốt, nhanh khỏi lắm.
Cô nhớ lại chuyện lúc nãy, liền thắc mắc:
-Không có gì. Anh vào kiếm tui có chuyện gì? Muốn ăn gì sao?
Anh sực nhớ lại mục đích mình vào đây, lên tiếng nói:
-Không. Tui vào đây là có chuyện muốn nói.
Cô ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi:
-Hửm? Anh muốn hỏi gì?
Nhìn thấy hành động đó của cô, anh thoáng đỏ mặt và cố gắng nói từng chữ:
-Tui...tui...haizzzz không biết nói sao nữa. Tui thích em, cô nhóc. Tui chưa biết gì về em cả,chỉ biết được tên em là Phương. Nhưng... Nên... Em có thể cho tui cơ hội để tìm hiểu rõ hơn về em không?
Cô sững sờ trước những gì anh nói, những lời này có phải là tỏ tình không? Nếu như đó là tỏ tình thì....
-Vâng, được ạ.- cô cúi đầu nói.
Lần này đến lượt anh sững sờ, vì khi anh quyết định nói ra những câu nói này, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối rồi. Chỉ là, không ngờ...anh thật sự không ngờ là cô lại:
-Em... Em đồng ý sao?
Cô vẫn cứ lấy mặt đất làm điểm tựa mà gật đầu đỏ mặt.
Anh bất giác tiến lại gần ôm nhẹ lấy cô, 2 cánh tay run run vì một phần còn lạ lẫm một phần vì kiềm chế cảm xúc dâng trào. Cô chỉ im lặng để anh ôm lấy, cho đến khi 2 người nghe thấy tiếng của ông Giang- ba cô, thì anh mới luyến tiếc buông cô ra. Ông vừa nhìn thấy ông thì cười tươi:
-A cậu Nam, lại ghé mua đồ sao? Sao hả, hôm nay có nhiều chuyến hàng chứ?
Cậu cười tươi lễ phép đáp lại:
-Vâng ạ, hôm nay cháu có 3 chuyến, từ sáng đến gìơ cháu đã chuyển được 2 chuyến rồi ạ.
Ông Giang rất thích Nam, vì anh tuy còn trẻ nhưng rất chịu khó học hỏi, lại rất chú tâm vào công việc sông nước này - theo lời ông Sáu.
Ông và anh nói chuyện được dăm ba câu thì anh chào tạm biệt 2 người và tiếp tục công việc của mình. Tuy bề ngoài không có gì xảy ra, nhưng thực sự Nam và Phương đều đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Nam đến quán của Phương vào lúc 5h sáng (tg: anh này siêng thật) vì có việc cần làm, đó là....xin ông Giang được đưa Phương đi ngắm dòng sông trên mảnh đất Tây Ninh cằn cỗi này. Về phần ông Giang hôm qua sau khi anh về, Phương đã kể lại chuyện vừa xảy ra cho ông nghe, vì cô biết ông vốn dĩ đã rất thích cậu con trai tên Nam này. Nên ông cũng không có lý do gì để từ chối anh.
Phương sau khi lên thuyền, đã chênh vênh muốn ngã vì trước gìơ chỉ lo học hành và phụ ba mình chứ nào có được tiếp xúc với sông nước bao gìơ. Và thế là sau đó cô lại được một phen bất ngờ vì những cảnh đẹp mà cô đang được nhìn thấy, còn đẹp hơn trong sách vở miêu tả. Trong lúc cô mải mê ngắm cảnh, anh đã bước đến nắm chặt lấy bàn tay cô và luồn từng ngón tay của mình vào. Cô vẫn để yên trước những hành động của anh. Không ai nói một lời nào, nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người đều biết: con đường tình yêu của cả 2 chỉ mới bắt đầu mà thôi.
P/s: Đây chỉ là một câu chuyện ngắn mà tác giả biết được. Và xin nói trước, không biết bao nhiêu người tin, nhưng đây là chuyện có thật, tác giả chỉ có thêm vào cái kết một chút thôi nha. Gìơ 2 người đã thành vợ chồng và có 1 người con bằng tuổi của tác giả rồi đấy. Mong các bạn quan tâm chân thành. Nếu ủng hộ ta sẽ up tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip