Part 2
Tối đó, một người liên tục gọi, gọi một người không chịu nhấc máy.
Tú Anh thấy thúc ép mình phải đi làm hòa trong khi cô không thực sự muốn làm hòa nữa, thật không có tác dụng. Nghĩ theo một cách cực lý tính ở đây, là cô thấy mình nên đi làm hòa vì cô lạnh nhạt với người ta, ít ra phải tử tế mà chuộc lỗi.
Nhưng về cảm tính, cô không thấy mình cần phải sốt ruột đi làm hòa làm chi. Cảm xúc yêu đã không còn mãnh liệt như ban đầu nữa, làm cô cảm thấy nếu làm hòa được thì tốt, mà không thì cứ để tự nhiên quyết định chuyện hai đứa đi.
Nhưng rồi cô nhận được một tin từ người đã lâu không liên lạc: "Chị sắp về. Tuần sau."
Vốn dĩ đã rơi vào cõi mông lung, hiện lại càng làm Tú Anh không tìm được lối thoát ra khỏi đó.
Cô và Stephanie đã chia tay rồi. Hai đứa không chịu được áp lực từ bên ngoài. Chị thì sợ cô không có được việc làm ổn định sau khi bị lộ chuyện yêu đương, cô thì muốn giữ chị lại.
Sau đó chị tự chia tay đơn phương với cô, không để ý cô có đồng ý hay không, xách vali đi biệt đâu đó không một tin tức gì.
Tú Anh lúc đó thật sự không biết nên làm sao. Chuyện tình cảm rối quá, mà cô mới ra trường, được nhận vào làm ở một công ty nên cô tạm dẹp mớ bòng bong này lại để tập trung sự nghiệp.
Bây giờ thì hay rồi, chị tự quyết rời đi, bây giờ lại nhắn như thể thông báo quay lại với cô sao? Vậy cô với Sophie nên làm sao bây giờ?
Bực bội, Tú Anh thật muốn hét lên cho thỏa hay đi làm gì đó phát tiết cảm xúc.
Máy điện thoại rung, là Sophie gửi tin cho cô. Một loạt các tin nhắn thoại.
- Chị biết không? Hôm nay em tủi thân lắm. Không phải về chuyện bị cô mắng trong lớp xong chị trêu em đâu.
- Em buồn vì chị không quan tâm em. Ngay cả em đổi kiểu tóc chị cũng không biết. Em mặc gì chị cũng không thèm để ý...
- Em cũng không thiết tha gì chị phải tâng bốc em hay này kia, nhưng một câu khen nhẹ thôi mà chị cũng không làm được. Người thì cứ trên mây...
- Sao người chị yêu ở ngay cạnh chị mà chị cứ để tâm tư vẩn vơ ở đâu ý?
- Em chán chị, lắm. Em...
Lòng Tú Anh bất giác mềm nhũn ra. Cái giọng mũi xen lẫn nước mắt nhưng vẫn kiềm lại để nói cho thành câu rõ ràng làm cô không tài nào mà tự nhận mình sai hoàn toàn trong chuyện này. Cô muốn đến chỗ em ngay lập tức.
Khi mỹ nhân đã làm đến nước này, có là sỏi đá cũng xin nhận hết tội mà thôi. Mà vốn dĩ người sai ở đây là cô.
Cô vội gọi cho em khi em đang định nhắn thêm.
- Sophie này. Chị đây. Em có đang ở nhà không?
- Em có thì sao, mà không có thì sao?
Giọng hờn trách nhưng cũng xen ý dò xét.
Tự dưng trong đầu Tú Anh bay nhanh một câu:
- Thì chị sẽ tìm em đến cùng, và đưa em đi ăn món mỳ cay Sasin mà em thích nhất.
- Vậy chị có giỏi thì tìm em đi. Cho mười phút.
- Ok công chúa.
Tú Anh đoán ngay cô nàng đang ở nhà. Vì cô biết em sẽ chẳng thể nào đi khóc tủi thân như thế ở nơi đông người được. Chỉ có thể là ở nhà và suy nghĩ tủi thân làm em không chịu nổi mà khóc đòi cô dỗ dành như vậy. Vả lại, từ chỗ cô qua nhà em có đúng mười phút.
Lúc Sophie phi xe qua thì nhà em vẫn tối om. Gọi mãi mới thấy em ra mở cửa. Mắt sưng húp. Quả đầu được uốn nếp hẳn hoi giờ xẹp lại và rối mù. Khóc trôi cả trang điểm.
Nhưng em vẫn mặc kệ đó ra mở cửa, nhìn mặt cô xem phản ứng.
Tú Anh ôm em vào lòng trấn an, nói với em là cô đã mua mỳ cay Sasin cấp 2 mà em thích nhất. Sau đó cả hai đi vào nhà.
Tú Anh cũng không lạ gì nhà Sophie vì cô đến đây cũng nhiều lần.
Gia đình em vốn định cư ở Ý, bây giờ quay về Việt Nam sinh sống. Mua một căn biệt thự ở gần nơi cô sống. Bố mẹ em muốn em đi học tiếng Việt ở trường Đại học ngôn ngữ là để em hiểu thêm về văn hóa cũng như lối sống của người Việt.
Đó là lí do hai người chung lớp tiếng Việt thực hành.
Sophie nghe Tú Anh kể tại sao cô phải học lại thì cười phá lên.
- Ha! Người Việt học lại lớp tiếng Việt. Chuyện này kể ra con nít cũng cười vào mặt chị.
Tú Anh thấy em đã vui vẻ trở lại làm cô bất giác cũng tự nhiên hơn. Cô phản bác:
- Dạ vâng. Nhưng tiểu thư nào đó cũng phải đi học lớp tiếng Việt này sao lại mạnh miệng nói như thế nhỉ?
- Ơ? Em ở nước ngoài nhiều năm rồi mà?
- Mà thôi. Thế cũng tốt. Mình được gặp nhau hihihihi.
Tú Anh gắp phần thịt bò trong bát cô sang bát em. Điện thoại cô lại rung lần nữa. Vẫn là tin nhắn từ một người: "Lúc chị về em ra sân bay đón chị được không?" làm cô hơi khựng lại.
Sophie để ý thấy nhưng không muốn làm mất bầu không khí này. Việc cô đến tận nhà em để làm lành đã khiến em vui hơn. Em biết cô cũng bận nhiều việc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho hai đứa, này chứng tỏ cô vẫn có tình cảm với em.
Nhìn cái điện thoại, lòng em trôi nên một cỗ cảm xúc chiếm hữu mãnh liệt. Em muốn biết trong điện thoại đó có gì. Phải chính tay em đi check mới yên tâm được.
- Nè, em tò mò. Tại sao chị lại đăng ký học tiếng Pháp?
Hửm? Tú Anh không nghĩ tới em sẽ hỏi thế. Lí do ban đầu, hiện tại và duy nhất cô học tiếng Pháp chỉ có một. Là một người. Nhưng cô chưa muốn nói với em vội.
- Vì sự lãng mạn thôi.
- Ể? Là sao? Chị thích ai đó liên quan tới tiếng Pháp à?
- À thì, cũng không phải như thế.
- Thôi. Không muốn nói thì thôi. Tôi không ép. Lại mang tiếng tôi ra.
Biết ngay em lại giở giọng cùn. Tú Anh triển luôn chiêu dỗ dành mà cô đã quá quen thuộc.
- Thôi mà. Sorry người yêu xinh đẹp. Đừng nói về chuyện làm mất hứng nữa.
Cô ôm em hôn lấy hôn để. Mãi Sophie mới ngắt ra được:
- Thế bây giờ cái gì mới không làm mất hứng đây?
- You know.
- No, I don't. You gotta give me hints.
- Okay.
Nói rồi Tú Anh làm động tác cả hai đều hiểu, em ngượng chín mặt như kiểu ăn phải cái gì cay lắm.
- Ô? Sao mặt đỏ thế? Ăn cho cay nhiều quá à?
- Chị im đi. Sao nói nhiều thế?
- Ăn nhanh đi còn vào việc.
- Ok v...em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip