5
lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay em và cậu bạn mới quen Văn Toàn cùng nhau đến lớp học. Vẫn như mọi khi ai vào chỗ nấy, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn. Có một nhóm cậu bạn nam đến gần chỗ em cùng Văn Toàn bắt chuyện.
"xin chào cho chúng tớ làm quen nhé, tớ là Ngọc Hải " cậu bạn đứng đầu nhóm mở lời khi thấy em vừa ngước lên.
"còn tớ là Duy Mạnh" cậu trai có chiếc răng khểnh mỉm cười nói
"tớ là Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng" a cậu trai này là người đầu tiên giới thiệu cả họ và tên cho em biết này.
"xin chào tất cả các cậu nhé, mình là Văn Toàn đây là Tuấn Anh" Văn Toàn tươi rói giới thiệu em cùng bản thân mình cho nhóm bạn vừa quen kia
"bọn tớ ở xóm dưới, xóm dưới dạy học bọn tớ chả hiểu gì nên thử chuyển lên xóm trên các cậu học thử mong là sẽ học tốt hơn" Duy Mạnh mở lời nói trước
"các cậu yên tâm học ở chỗ này thầy Trường dạy dễ hiểu lắm" em im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng mở lời nói chuyện.
Ting Ting Ting
"a tiếng chuông xe đạp thầy Trường đó tụi bây ơi, vô chỗ ngồi ổn định đi nhanh lên để thầy còn dạy bài mới" một thằng trong lớp la lên khi vừa nghe tiếng chuông xe đạp của thầy
tiếp sau đó là một tràn xô đẩy nhau chạy về chỗ nhanh còn hơn cái cách ông Tư hay trộm tiền bà Tư đi nhậu...
"chào các em, ban nãy từ bên ngoài thấy có nghe tiếng xô đẩy nhau lần sau các bạn cứ từ từ chạy về chỗ đừng hấp tấp nhau dẫn đến té ngã nhé." vừa nói anh vừa đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc của em
vô tình lia mắt thấy em, thấy em cũng đang nhìn mình, đôi mắt to tròn nhìn anh khiến anh không thể nào thoát ra khỏi. cứ thế cả hai nhìn nhau xay đắm đến khi một cậu học sinh trong lớp la lên nói.
"má ơi cứu con, ba ơi cứu con, có con gián dưới bàn nè. tía má ơi cứu con"
lời vừa thốt ra cả lớp đã cười đến điên dại. đứa thì vừa cười vừa đập bàn, đứa thì vừa cười vừa vỗ tay. em cũng như các bạn cũng cười nhưng em chỉ mỉm cười nhẹ. vô tình nụ cười đó đã được anh thu vào mắt, trái tim vô tình vì nụ cười đó mà đập loạn nhịp, mặt cũng dần đỏ lựng cả lên.
"khụ khụ, các em trật tự chúng ta bắt đầu bài học mới của ngày hôm nay nhé. hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày một chút, bạn nào phát biểu nhiều sẽ được thầy tặng cho một quyển sách xem như phần thưởng và sự nổ lực của bạn đó nhé."
cả lớp dần ổn định rồi chuyển sang phấn khích khi nghe được lời thầy vừa nói ra. em cũng vậy, cũng thích lắm chứ, em thích đọc sách mà rất thích là đằng khác nữa nên hôm nay em nhất định phải có được quyển sách đó!
buổi học hôm đó mọi người hăng hái hẳn, chắc do phần thưởng thầy đặt ra là thứ mà chúng thòm thèm bấy lâu. ở quê em nghèo lắm, được đi học hẳn là may mắn rồi chứ nói chi về việc được sỡ hữu một quyển sách cơ chứ. nhưng ở đây, mọi người yêu thương và thấu hiểu cho nhau lắm, đó cũng là điều mà bản thân em yêu nhất ở ngôi làng này.
quyển sách dù có rơi vào tay ai ắt hẳn cả lớp đều sẽ được đọc hết, nhưng người có được quyển sách sẽ là người đầu tiên được đọc và hiểu hết trước mọi người. đó là điều mà hiện tại mọi người đều nỗ lực để cố gắng giành lấy quyển sách ấy.
tuy đã rất cố gắng nhưng em không thể lấy được quyển sách.
bạn Quế Ngọc Hải đã lấy được, bạn học giỏi ơi giỏi luôn đó chứ. thầy Trường khen bạn giỏi và đưa sách cho bạn trước cả lớp. tuy biết bản thân vẫn sẽ được đọc, nhưng chỉ là những người đọc sau em lại cảm thấy không vui.
có người nhận ra tâm trạng của em, vì thế khi tan học. mọi người về hết em như thường lệ đi bộ về nhà thầy chạy chiếc xe đạp của mình lên đi kế em.
"hôm nay không có được sách chắc có người sẽ buồn" thầy cất tiếng nói, thành công thu hút sự chú ý của em và khiến em tha cho mấy cục đá nhỏ dưới chân.
"buồn sao ạ, em không có, dù sao em cũng sẽ được đọc mà." em ngước lên nhìn thầy nhỏ giọng trả lời
"thầy biết, nhưng thầy cũng biết em buồn." nói rồi thầy bỗng dừng sẽ, bất giác em cũng dừng chân theo thầy.
"thầy có quyển sách văn cũ, hay lắm, em không chê thì cứ lấy về đọc trong lúc đợi các bạn đọc nhé" vừa nói thầy vừa lấy trong túi ra một quyển sách, tuy trang sách đã cũ và thấm màu theo thời gian nhưng những con chữ trên đó vẫn rất thu hút em
"em cảm ơn thầy, em không chê, em thích lắm." mắt em sáng lên rồi vội vàng cầm lấy quyển sách, trong lúc vui vẻ nhận lấy sạc, em không nhận ra tay mình vừa chạm tay thầy. em không nhận ra nhưng có người nhận ra và ngơ ngác trong vài giây
"em lên xe đi tôi chở em về, đi bộ mệt lắm"
"vâng ạ"
hào hứng với những con chữ mới, em không suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn được đọc liền những trang đầu tiên.
trong cái mát của buổi chiều tà, một lớn một nhỏ, một đạp xe một đọc sách, một vui vẻ huýt sao một vui vẻ đọc sách được hiện lên trên giữa đồng ruộng gió mát.
.
vì còn người đợi nên mình sẽ cố gắng để hai anh hạnh phúc trong Tình Ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip