1.Cửa hàng tiện lợi

Pavitr là một du học sinh người Ấn,cậu đến Anh du học theo mong muốn của dì Maya. Ở nơi đất khách quê người này cậu ko hề quen một ai cả,may mắn vẫn kiếm đc một cân hộ tốt mà giá cả phải chăng. Điều đó cũng đủ giúp dì Maya yên tâm thêm phần nào rồi,ngoài giờ đi học cậu còn đi làm thêm ở kha khá nơi như quán cafe rồi quán ăn,cửa hàng tiện lợi nữa và một số công việc viết lách trên mạng để kiếm thêm tiền để ko phải phụ thuộc vào chu cấp của dì quá nhiều. Cậu là một chàng trai chăm chỉ,hoạt bát và năng động,đó là theo những người xung quanh nói là vậy nhưng cậu thấy chủ yếu do cậu muốn gây ấn tượng tốt hơn. Thật mà nói cậu đôi khi rất rất là lười biếng,chính cậu còn thấy vậy,một khi cậu đã nằm ườn ra là dù trời có sập cậu cũng ko chịu buồn ngồi dậy. Đêm nay cũng vậy,cậu lại phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi dù đã chẳng còn ai vào nữa. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi,bây giờ cậu chỉ muốn lăn đùng ra ngủ như chết thôi.Nhưng rồi tiếng leng keng ở cửa vang lên đẩy cậu ra khỏi suy nghĩ của mình
"XXX mart xin chào ạ!"
Một anh chàng cao lớn,khuôn mặt góc cạnh và...đầy khuyên bước vào. Cậu phải cảm thán "Chà cao thật!" Anh chọn những món snacks rồi bước đến quầy thanh toán,cậu cố đánh thức mình khỏi cơn buồn ngủ để làm việc.Nhưng chúa ơi,cậu đã suýt ngủ gật ngay khi đang cầm gói chocolate đưa vào máy tính tiền.Giật mình chỉnh lại thái độ của mình,cậu nhìn lên thấy anh chàng cao lớn đấy trố mắt nhìn cậu.Cậu nhìn anh rồi cắm mặt xuống tiếp tục công việc của mình đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười trầm ấm của anh,mặt bỗng cậu nhận ra mình đã đỏ mặt từ bao giờ.
"Mệt lắm sao anh bạn trẻ?"
"H-hả ? À vâng vâng,tôi hơi buồn ngủ chút ko có gì ko có gì" cậu lắp bắp và trong thâm tâm tự tát vào mặt mình vì ko kịp điều chỉnh giọng nói.
Anh lại cười tiếp,lần này anh cười lớn hơn chút khiến cậu ngượng chín cả mặt.
"Cậu sống gần đây chứ?" Đột nhiên anh mở lời phủi đi không khí có chút hơi gượng gạo của cậu
"Vâng,tôi sống cách đây vài dãy nhà thôi,anh ở đâu thế?"
"Cũng gần thôi,đêm nay tôi thấy khó ngủ nên đến đây mua chút đồ,cậu sắp tan làm rồi chứ nhỉ?"
Cậu nhận tiền từ anh rồi trả lời
"Vâng,2p nữa tôi đc tan làm rồi"
"Chà tôi đến cũng vừa kịp,cứ tưởng đến giờ cậu tan rồi đến có phiền phức quá ko?"
"Ko ko sao,công việc của tôi cả mà anh đừng thấy vậy" cậu phủi phủi tay sau đó đưa túi đồ cho anh.
Anh ra đến cửa đột nhiên cậu thấy có gì đó tiếc nuối,đột nhiên cậu nói với lại
"Tên anh,tên anh là gì vậy?" nói xong đột nhiên cậu muốn tự vả chính mình,ôi trời mới gặp lần đầu nói chuyện xã giao mà đã hỏi tên rồi là sao vậy cậu thấy mình ngu ngốc quá !!!!
Anh bụp miệng cười
"Biểu cảm của cậu đa dạng ghê,tôi tên Hobie - Hobie Brown,còn..?"
"Tôi..tôi tên Pavitr Prabhakar"
"Du học sinh người Ấn ư?Tên hay đấy,hẹn gặp cậu sau Pavitr"
"Vâng,hẹn gặp lại!"
Cậu đơ một lúc rồi nhanh chóng chuẩn bị ra về,muộn quá 5p mất rồi và tối nay cậu còn chưa nhắn tin cho dì nữa. Bây giờ 12h chắc chắn dì ngủ rồi,thôi để mai sau vậy giờ cậu muốn nhảy lên giường thật nhanh thôi.
"Mai gặp lại được thì tốt"

____________________________________
Trời ơi kì cục quá nha cu ai lại mới gặp đã mê đc ngay thấy ghê z 😰 MeTrai quá đánh đuýt cho chừa 😾
Quyết định đêm nay đăng luôn sợ mai lại dính lịch đi chơi nên ko ra chap đc hihi 😍 rất iu các con vợ nha 🫶💗❗️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip