Hôm nay là ngày nghỉ và cậu chỉ cần đi làm ở quán cafe trên quảng trường thôi,còn lại thời gian cậu dành để ngủ và gọi điện cho dì Maya.Tối đến cậu quyết định lết thân ra khỏi nhà thay đổi không khí,thật may vì tối nay gió trời mát mẻ nên cậu quyết định sẽ đi dạo quanh quảng trường một lúc.Mua cho mình một cốc matcha mát lạnh và một chiếc bánh ngọt,ngồi trên một băng ghế và thưởng thức món bánh ngọt ngào của mình.Gió luồn qua những lọn tóc xoăn dài,tối nay có vẻ đông đúc hơn mọi hôm,cậu chợt thấy nhớ quê nhà của mình.Mumbattan ban ngày rất náo nhiệt,người và xe qua lại tấp nập nên việc bị kẹt ko còn gì là lạ ở đó,nhưng cậu lại yêu điều ấy đến kì lạ.Những tiếng xe,tiếng nói chuyện,tiếng gọi nhau ý ới.Tất cả,cậu nhớ tất cả những cái nhỏ bé mà đặc biệt ấy.Về đêm lại yên ắng và bình yên đến nỗi tiếng mèo hoang kêu trong hẻm cũng nghe rõ đến mồn một.Cậu nhớ lắm những buổi chiều tan học đi ăn những món lề đường cùng những người bạn,mùi từ những chiếc xe bán đồ ăn vặt thơm nức cả mũi,những tiếng mời hàng khiến không gian nay đã náo nhiệt còn náo nhiệt hơn nữa.Cậu không thể tả nổi tình yêu cậu dành cho Mumbattan là bao nhiêu,cậu chỉ có thể kể ra những gì cậu yêu và nhớ nhung nơi ấy đến nhường nào.Bị quấn vào những dòng suy nghĩ vu vơ mà cậu ko để ý anh đã ngồi cạnh mình từ bao giờ,anh nhìn cậu đang cười trong vô thức mà muốn chọc ghẹo
"Cậu có ăn không ? Nếu không là tôi sẽ trộm luôn đấy" anh mở lời khiến cậu giật bắn mình
"Đang nghĩ gì sao anh bạn?"
"A..Hả ? Hobie ? À tôi chỉ suy nghĩ vu vơ thôi,anh đến từ lúc nào vậy sao ko nói gì hết?"
"Tôi ngồi đc 15p rồi,thấy mặt cậu suy tư mà cười tủm tỉm như thế nên tôi ko muốn làm phiền.Hôm nay không đi làm sao?"
"Vâng,nay là chủ nhật nên tôi muốn ra ngoài đi dạo thay đổi không khí một chút"
"Vậy có vẻ cả ngày cậu chỉ ăn với ngủ thôi nhỉ?"
"Haha anh không phải đoán đúng như vậy đâu" cậu mỉm cười sau đó nhìn lên bầu trời với những ngôi sao lấp lánh rồi lại thấy nhớ nhung
"Trước đây tôi sống ở Mumbattan,anh biết nơi đó chứ ? Bầu trời về đêm ở Mumbattan đẹp lắm,yên bình khiến lòng ta như đang đc xoa dịu bằng những ngôi sao và bầu trời vậy." Cậu lại bất giác cười khi nói về quê nhà mình một cách đầy tự hào
"Tôi từng đến đó du lịch một thời gian,tôi khá ấn tượng về ẩm thực ở đó.Tuy hơi bụi bặm và kẹt xe đến ná thở nhưng không tệ"
"Tôi biết mà!Đồ ăn Ấn ngon lắm phải không?" Như trẻ con được quà,cậu hào hứng đến mức anh có thể nhìn thấy đuôi cún của cậu đang vẫy vẫy mặc dù đó chỉ là tưởng tượng.Thật sự rất dễ thương.
"Vậy chiếc bánh này,cậu có ăn không hay để tôi đớp hết?"
"Anh muốn ăn thì cứ nói đi tôi ko phiền đâu,đây!" Cậu đưa bánh về phía anh nhưng không ngờ là anh sẽ ăn luôn trên tay cậu thay vì cầm lấy.Ôi trời ngại muốn chết rồi!!!
"Hơi ngọt quá nhưng cũng đc,nhiều kem ghê" anh liếm môi nhưng vẫn còn dính chút kem trên mép.
Cậu đưa tay ra quẹt đi trong vô thức,giật mình rụt tay lại nhưng bị anh túm lại liếm đi chỗ kem dính trên ngón tay cậu
"A-anh làm gì vậy ?!" Cậu cam đoan rằng bây giờ mặt cậu đang đỏ không kém gì trái cà chua,tự trách mình sao lại hồ đồ vậy thì anh nhoẻn miệng cười.
"Haha,sắc mặt cậu thay đổi nhanh thật đấy"
"A..ahaha" cậu cười ngượng
"Trước ta chưa trao đổi số điện thoại nhỉ?Số cậu là gì?"
"À phải,của tôi là **********" cậu đọc xong anh gõ vào điện thoại mình
"Tôi gọi thử cho cậu nhé,rồi đó" điện thoại cậu reo lên và ngay lập tức cậu lưu số của anh vào
"Chà số đẹp nha,tôi sẽ set nickname của anh là Hobie Bear"
"Trời,nickname sến ghê" anh cười đùa đáp lại cậu "Phải rồi,cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?"
"Tôi 19t,còn anh?"
"Năm nhất ha,tôi năm nay hơn 20 rồi cụ thể là 21t"
"Nghệ sĩ trẻ nhạc punk rock sao ? Trông anh như nghệ sĩ vậy ấy"
"Trời đoán đúng ghê nha,cậu thật sự rất giỏi chuyện này đấy" anh vừa nói vừa gác tay ra phía sau lưng cậu
"Tài lẻ của tôi ấy mà,anh muốn đi dạo một lúc không? Ngồi lâu tê chân quá trời"
"Được,dù gì cũng chưa muộn lắm"
Sau đó cậu và anh cùng nhau đi dạo dọc theo vỉa hè,đi qua những cửa hàng lấp lánh ánh đèn,cười đùa và kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất.Chốc chốc đã đến 12h đêm nhưng cả hai vẫn say sưa đi qua hết những con đường này đến con đường khác,khi đến một công viên thì cậu rủ anh nằm xuống thảm cỏ ngắm sao.Chỉ tay lên trời,cậu kể cho anh về những câu chuyện thời xưa bé mà cậu còn nhớ về sự tích những ngôi sao dì Maya kể cho cậu nghe.
"Anh biết gì không? Bố mẹ tôi qua đời sớm sau một tai nạn nghề nghiệp nên sau đó tôi sống cùng dì của mình,có đêm tôi đã bật khóc vì nhớ bố mẹ và dì bế tôi lên bước ra ban công chỉ tay lên những vì sao đang lấp lánh rồi kể rằng,những ngôi sao ấy là những linh hồn thuần khiết biến thành,dì chỉ vào 2 ngôi sao lấp lánh nhất đứng cạnh nhau nói đó chính là bố mẹ tôi và họ luôn ở bên tôi bất kể khi nào.Tôi đã tin thật và ngừng khóc vì nghĩ rằng nếu mình khóc,bố mẹ sẽ rất buồn phiền.Nhìn này! Hai ngôi sao lấp lánh đó là bố mẹ tôi đó" môi cậu cong lên nét cười nhìn sang anh,người đang nãy giờ nhìn cậu chăm chú lắng nghe.
Cậu nhìn vào mắt anh một lúc rồi ngồi dậy quay mặt sang chỗ khác,ai nhìn cũng biết cậu lại đang đỏ mặt rồi.Anh nghĩ điều đó rất dễ thương
"Muộn rồi ta về chứ? Tôi đoán là phải hơn 12h rồi,chúng ra luyên thuyên với sau suốt 3 tiếng đồng hồ luôn."
"Phải ha,mai tôi còn có buổi học lúc 8h"
"Tôi đưa cậu đi nhé? Cậu học ở đâu?"
"A không cần đâu...ừm..tôi học ở St Andrews"
"Khoa điện ảnh nhỉ?"
"Vâng"
"Ok,vậy mai 7h40 nhé,bây giờ tôi tiễn cậu về"
"Được thôi,cảm ơn anh Hobie"
Cậu và anh lại luyên thuyên tiếp 20p về nhà,thật may vì nhà anh chỉ cách nhà cậu vài dãy nhà chứ ko lại khổ anh đưa cậu về rồi lại vòng đi vòng lại để về nhà.
Thật sự đêm nay rất tuyệt,cậu nghĩ sẽ thật tốt nếu ngày nào cũng có thể đi với anh như này. Thay bộ pijama rồi nhảy lên giường check điện thoại thì thấy tin nhắn của anh
- Chúc ngủ ngon,Pavi
- Chúc anh ngủ ngon 🌷
____________________________________
Vừa có số cái phải set nickname rồi nhắn tin ngay 😼 mê tụi này quá tr đi chơi vẫn phải viết chap cho các vợ đọc 📖
Cre ảnh bìa chap : @shinyo_art
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip