4.Góc nhìn của anh

Chap lần này là theo góc nhìn của Bi Nâu ( Hobie ) 😍🌷
____________________________________
Đêm hôm đó anh có một buổi diễn kéo dài 4 tiếng đồng hồ khiến cơ thể anh ê ẩm và cổ họng khô khốc,đi được một quãng thì bụng anh bắt đầu biểu tình réo lên cơn đói cồn cào như muốn hạ gục anh.Anh nhớ ra trên đường về nhà có một cửa hàng tiện lợi thường vẫn mở đến 12h khuya và ngay lập tức cảm thấy như đc cứu sống.Mở cửa bước vào,anh nghe đc một giọng nói thánh thót như của một loài chim hót khi ánh ban mai bắt đầu len lói chiếu vào những khung cửa sổ.Anh liếc qua nơi giọng nói ấy phát ra,là một cậu nhóc nhỏ bé với làm da bánh mật với mái tóc xoăn bồng bềnh.Có thể nói luôn là ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là ngoại hình và giọng nói.Trong lúc chọn đồ thi thoảng anh có liếc qua chàng trai ấy một lúc,trông cậu khá lờ đờ và luôn đưa tay lên che miệng ngáp ngắn ngáp dài.Khi bước đến thanh toán,anh để ý cậu như đang gồng mình kéo tâm trí khỏi cơn buồn ngủ đang từng chút từng chút nuốt lấy mình.Đột nhiên cậu khựng lại như bị hoá đá,anh thật sự muốn cười phá lên nhưng sợ làm cậu khó xử nên cố nhịn lại tràng cười của mình mà nhẹ giọng hỏi han
" Mệt lắm sao anh bạn trẻ ? "
......

Cậu đã hỏi tên của anh,tuy có hơi bất ngờ nhưng anh cũng mừng vì đằng ấy cũng để ý mình,vậy là ko phải tình đơn phương rồi nhỉ ? Cậu thật sự rất muốn may mắn gặp lại cậu trai bánh mật ấy nhưng anh nghĩ chỉ chờ vào duyên số thôi thì ko đc.Đang vò đầu bứt tai ko biết nên làm thế nào để có cơ hội gặp người ấy thì ánh mắt anh chợt va phải một bóng hình mới gần đây thôi nhưng rất quen thuộc.Đó là cậu,đang ngồi thất thần trên băng ghế trên quảng trường với nét mặt suy tư,miệng cong lên nét cười.Kiểu này là do trời định rồi vì chính anh cũng ko nghĩ là sẽ gặp lại cậu sớm đến vậy.Anh bước đến muốn chào hỏi nhưng thấy cậu suy tư vậy cũng ko nỡ phá đám,anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu rồi ngắm nghía gương mặt vất vưởng trong tâm trí anh bấy lâu.Dù ko tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính anh cũng ko thể phủ nhận rằng mình có để ý cậu rồi.Dù ko rõ là tình yêu đôi lứa hay chỉ là sự ấn tượng nhưng anh cũng mặc kệ,chỉ cần bt là anh thật sự muốn nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày thôi.Đợi lâu dần anh cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng,cậu đáp lời anh ngay tắp lự khiến anh có đôi chút bất ngờ vì cậu nhanh nhẹn hơn anh nghĩ.Tưởng cậu trai bé nhỏ hay suy tư này sẽ hiền lành,lù đù như chú rùa con nhưng hoá ra lại khá lanh lợi đấy.Anh thấy giống thỏ con hơn.
..........

Đêm đó cậu đã kể cho anh những câu chuyện về nơi gọi là Mumbattan ấy,những câu chuyện thời thơ bé,những mất mát cậu đã trải qua và niềm vui của cậu khi còn ở quê nhà.Anh cũng kể lại cho cậu về khu ổ chuột mà anh ở khi còn bé,những khó khăn,những mất mát khi bản thân còn là một đứa trẻ da màu ở khu ổ chuột rách nát,ngày ngày cùng những người anh gọi là "anh em kết nghĩa" của mình đi đấu tranh vì quyền đc sống và vô vàn những quyền hạn mà người ở nơi anh ko có đc.Cậu nhìn anh như muốn khóc,đôi lúc cảm động ôm lấy anh rồi nói những lời an ủi như "Mọi chuyện giờ đã ổn rồi" hay "Ko sao hết qua rồi" dù anh ko hề buồn phiền vì chuyện quá khứ xa xưa ấy đi chăng nữa,tuy vậy vẫn đáp lại những cái ôm ấy,xoa xoa lưng cậu.Cảm giác như anh đang là người đang an ủi chứ ko phải cậu,hơi nực cười nhưng anh lại thích cảm giác ấy.
..........

Ngày nào anh cũng đưa đón cậu đi học,về nhà hay thi thoảng cậu đi đâu đó là anh luôn xung phong làm tài xế cho cậu.Dần dần rồi những việc như giúp cậu lên xe,đội mũ bảo hiểm cho cậu,gạt chỗ gác chân cho cậu trở thành một thủ tục bắt buộc khi đèo cậu trên con moto của mình.Anh vốn bị coi là một người thô lỗ,vô tổ chức và tuỳ tiện nhưng khi nghe cậu miêu tả về mình thì anh cũng có đôi chút ngạc nhiên.Nào là anh tử tế,chu đáo,hài hước rồi tâm lý??? Thật sự những cái đó bản thân anh còn ko nghĩ đến là sẽ đc gắn với mình,nhưng ngẫm lại thì những lần anh bên cậu đều hoàn toàn trở thành con người khác vậy.Ân cần,dịu dàng,chu đáo hay blabla đều có đủ.Nhiều khi anh nằm bắt tay lên trán suy nghĩ,nhưng mỗi lần nghĩ đến những thứ đó là trong đầu anh sau đó sẽ toàn hình bóng cậu.Nụ cười toả nắng,ánh mắt lấp lánh,những cử chỉ yêu kiều như một nàng công chúa,khuôn mặt luôn ửng hồng khi bối rối,bàn tay nhỏ bé đủ để anh nắm chọn trong lòng bàn tay,đôi chân thẳng tắp mịn màng như con gái.Vân vân mây mây,anh ko thể kể hết được những cái đẹp của cậu.
" Hay là mình thích ẻm rồi ? "
...........

Đêm ấy cậu nằm chọn trong lòng anh,thở đều chìm trong giấc ngủ sâu,cánh tay nhỏ bé như muốn ôm chọn lấy người anh.Ko biết anh đã hôn lên mái tóc ấy bao lần,hít hà hương dầu dừa thoang thoảng,chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.Chỉ biết rằng đó ko phải là một giấc mơ,bằng chứng là khi tỉnh giấc cậu vẫn nằm cuộn tròn trong vòng tay anh.Đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc ấy lần nữa,thật sự muốn hôn môi lắm nhưng vì cậu chưa chắc đã đồng ý nên anh chỉ làm đến mức ấy thôi.Ngồi dậy vươn vai rồi đi làm bữa sáng cho công chúa của anh,không lâu sau thì cậu dậy vì bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong bếp.Cậu đi đến đứng cạnh anh
" Pancake ! "
" Ồ,chào buổi sáng công chúa ngủ trong rừng "
" Chào buổi sáng hoàng tử "

____________________________________
Cre bìa chap : @mori_hiya ( from twitter )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip