5.Nắng hạ trong thu
Đã được 5 tháng kể từ ngày đầu tiên anh và cậu gặp nhau.Thời tiết đã sang thu với những chiếc lá vàng-cam nhẹ nhàng rơi trên nền đất quảng trường Trafalgar,những cơn gió thổi qua những kẽ lá kêu xào xạc.Cậu và anh vẫn vậy.Vẫn là những buổi sáng gặp anh dưới cửa với chiếc moto quen thuộc,vẫn là những buổi trưa cùng anh đi ăn Taco,vẫn là những buổi chiều cùng anh về nhà,đôi khi là những buổi tối ở nhà anh ăn uống rồi xem phim hay tán chuyện.Nhưng tối hôm nay sẽ khác hơn một chút,một người bạn cùng khoa rủ cậu đi ăn và bất ngờ là cô ấy cũng là người trong nhóm nhạc của Hobie.Cô tên là Gwen - là con gái của đại úy nhưng lại khá cá tính.Đó là ấn tượng của cậu với cô khi cả hai có buổi học cùng lớp với nhau,lúc đó cả hai mới chỉ là hai đứa sinh viên năm nhất ngờ nghệch.Lúc cậu và anh đến điểm hẹn thì thấy cô đứng cùng một cậu trai cũng có vẻ cũng chạc tuổi cậu.Bước đến chào hỏi thì mới biết cậu trai ấy tên là Miles học khoa Hội hoạ.Sau khi giới thiệu xong thì Gwen kéo cả đám đến McDonald's và phán một câu " Hôm nay tôi khao ".Order xong,cậu và anh cầm đồ uống ra giữ chỗ trước.
" Hobie nè,ko biết có phải mỗi tôi thấy vậy ko nhưng hai người họ như đang hẹn hò ấy "
" Thì chắc chắn là như vậy rồi,dạo gần đây mỗi khi chuẩn bị lên diễn là Gwen luôn mân mê cái vòng tay của mình như kiểu tiếp sức vậy.Ai ngờ là vòng đôi với cậu trai kia chứ "
" Vòng đôi ư ? Dễ thương ghê trời " cậu nói xong quay sang nhìn anh với ánh mắt sáng bừng
" Em nhìn tôi là ý gì ? " anh nhìn cậu mỉm cười
" Hay là tụi mình mua vòng đôi đi ! Tôi thấy trên mạng nhiều cái dễ thương lắm á "
" Em thích thì ko vấn đề,nhưng tôi thấy như chúng ta đanh hẹn hò vậy " anh đưa tay lên xoa đầu cậu với ánh mắt yêu chiều
" Vậy thì hẹn hò luôn đi "
" Chuyện này ko phải nói một là một hai là hai đc đâu,đây là chuyện nghiêm túc giữa hai người lớn với nhau đấy nhóc con "
" Tôi..Em nói thật mà,ta hẹn hò luôn đi "
Cậu đáp lại ko do dự.Anh trố mắt nhìn cậu nhưng rồi bụp miệng cười lên mấy tiếng.Anh ko nghĩ là cậu lại nghiêm túc như thế,đưa tay hai tay lên bẹo má cậu rồi xoa xoa nắn nắn như đang bóp squishy.Cậu kêu đau oai oái nhưng có vẻ như anh ko muốn ngừng lại.
" Này,bọn tôi mới thả rông hai người cái là bắt đầu hú hí nhau vậy rồi đó hả ? " Gwen bước đến với khay đồ ăn rồi đặt lên bàn
" Cho tôi sang ngồi cạnh cục bông nhỏ này nhé ? " anh hí ha hí hửng ngồi dậy bước đến ngồi cạnh "tình yêu bé nhỏ" của mình
" Aaaa Hobie đau đau,đừng mà anh đang cắn má em đấy !! " hết bẹo đến cắn má của cậu,gã này vừa đc tỏ tình cái đã lộ ra tính xấu rồi.Giờ cậu mới thấy hối hận vì lời nói ban nãy của mình.
" Tôi ko có ý gì nhưng mà...anh nên tém tém lại chút ấy,nhìn cậu ấy như muốn khóc đến nơi rồi " Miles ngượng ngùng lên tiếng nhưng có vẻ Hobie ko quan tâm câu trước mà chỉ để ý câu sau,cục cưng của gã sắp khóc ư ?!
" Em khóc hả ? Tôi cắn đau quá hả ? Có chảy máu không ?? " anh lo lắng xoa nhẹ mặt cậu,tuy có giận nhưng hành động quan tâm của anh khiến cậu ko nỡ quát
" Không chảy máu đâu,ăn đi sắp nguội rồi " cậu giận dỗi quay ngoắt sang chỗ khác,nhưng thật sự lúc cậu dỗi trông đáng yêu thật.
" Chết rồi sắp bị chia tay rồi đấy Hobie " Gwen cười hềnh hệch nhìn tên cao lớn kia đang ra sức xin lỗi tình yêu của gã.
Cô ngừng cười ngay khi Miles đút cho miếng Hamburger to tổ chảng vào miệng.Anh bối rối xin lỗi cục bông nhỏ đang tức xì khói kia,ko thể nào mới hẹn hò đc 15p đã chia tay đc.Đột nhiên anh ghét cái thói ko biết kiểm soát của mình,chỉ là anh thấy vui như mở cờ trong bụng vì cuối cùng anh và cậu cũng xác định mối quan hệ của cả hai.
Lúc ra về Gwen kéo anh sang một góc rồi nói nhỏ
" Này,hai người hẹn hò đc bao lâu rồi ? "
" Mới hôm nay thôi,mà sao hỏi thế ? "
" Tôi muốn nhắc nhở anh tém lại cái tính ko biết kiểm soát của mình tí đi "
" Biết rồi chuyện đó ko phải nói thầm "
" Cái quan trọng anh là TÌNH ĐẦU của Pavi,anh mà thử để cậu ấy khóc lóc với tôi là tôi ko để yên đâu "
" Vãi ?! Cái gì cơ ?? "
" Tôi biết anh ko điếc.Nhớ đấy "
Nói xong cô quay phắt đi,tiện tay giơ "ngón tay thân thiện" với gã đang đứng thất thần đằng sau.Một lúc lâu thấy Gwen và Miles về rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn trai mình đâu thì cậu liền sốt ruột đi tìm.
" Hobie,sao anh lại đứng thất thần ở đây thế ? "
" Em còn giận anh ko ? "
" Đương nhiên là ko rồi anh nói gì vậy ? "
" Anh biết anh sai,tại anh chỉ kích động quá thôi.Đừng giận anh nhé ? "
Nhìn anh như một đứa trẻ con mắc lỗi sợ bố mẹ la mắng vậy,cậu cũng ko nói gì thêm mà chỉ vươn tới ôm anh an ủi
" Ko sao rồi,chúng ta về nhé ? "
Ánh nắng hạ giữa trời thu của riêng anh.
____________________________________
Kiểu tui đổi cách xưng hô cho phù hợp hoàn cảnh ý. Lúc mới gặp thì anh xưng tôi-cậu cho có gì đó xa lạ chút,sau thì tôi-em tại thg cha này mê em bé rồi.Lúc yêu thì anh-em kiểu nó tình cảm,ko biết nên cho cảnh đụ ko nữa 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip