chap 11

{Shortfic} CHUYỆN TÌNH THÁNH SẾN VÀ THÁNH PHŨ._CHAP11.

SungGyu chạy lên phòng đóng chặt cửa lại mà vẫn còn cảm nhận được tim mình đập mạnh. Hai vành tai nóng dần lên, áp chặt hai tay lên má điều chỉnh lại nhịp thở của mình, SungGyu từ từ trượt xuống sàn. Anh ôm lấy đầu mình, không biết vì sao mình lại bỏ trốn, không hiểu tại sao lại nói ra lời vô tâm.

WooHyun vẫn đứng đó mặc cho gió đêm đang thổi mạnh hơn, đôi mắt cậu chỉ hướng lên cửa sổ phòng SungGyu. Thất vọng là cảm giác của cậu lúc này, những tưởng anh đã chấp nhận mình nhưng không phải thế, có lẽ cậu cần cố gắng nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn nữa.

Một, hai, ba rồi rất nhiều hạt mưa bắt đầu rơi xuống làm ướt vai áo nhưng WooHyun vẫn đứng đó, không bỏ chạy khỏi cơn mưa này. Cơn mưa của mùa hạ lúc nào cũng xối xả hơn, mạnh mẽ hơn cơn mưa của mùa xuân, từng hạt mưa tạt vào mặt đau rát. Mưa cũng tốt, mưa có thể làm giảm đi cái đau trong trái tim lúc này, mưa giấu đi đôi mắt đã đỏ lên của cậu.

Nghe tiếng mưa SungGyu vội vàng đứng dậy đi đóng cửa sổ và rồi đôi tay phải dừng lại khi thấy bóng dáng kia vẫn chưa rời khỏi. WooHyun vẫn ngoan cố dầm mưa mà không chịu về.

“Có đáng không đồ ngốc?” – SungGyu nói một mình, đôi mắt vẫn cố hữu nhìn về hướng đó.

Đánh một tiếng thở dài anh đóng cửa sổ lại, xuống dưới nhà tìm cây dù mang ra cho WooHyun. Nhưng khi vừa ra thì WooHyun cũng quay bước đi, cậu lững thững bước đi thật chậm. Tấm lưng ấy sao thật cô đơn, SungGyu đứng nhìn theo mà lòng nặng trĩu, lúc này không phải cái cảm giác mập mờ nữa mà rất chân thật, cảm giác nhói trong tim…

Đôi chân anh vẫn cứ đứng yên không bước chỉ có đôi mắt là vẫn dõi theo cho tới khi cái bóng ấy khuất dạng. Quay vào trong SungGyu mới phát hiện ra một bên vai áo bị ướt. Thay vội một chiếc áo khác, lao nhanh lên giường cuộn chặt chăn lại, nằm mãi mà hai mắt vẫn cứ thao láo. Trong đầu thì không ngừng hỏi WooHyun đã về tới nhà chưa, không biết có bị cảm không.

“Tức chết mà!” – SungGyu bực bội hất tung chăn ra khỏi người. “Mưa thì phải tìm chỗ mà trú chứ, tại sao cứ đứng đó, tại sao…lại khiến tôi cảm thấy có lỗi thế này.”

Cả đêm đó SungGyu cứ trằn trọc mãi không sao mà ngủ, cho tận tới khi đồng hồ báo thức kêu SungGyu khổ sở lết dậy. Đến lớp trong bộ dạng như người mất hồn, SungYeol nhìn bộ dạng không thể thảm hơn của SungGyu vội hỏi.

“Mày bị cái gì thế?”

“Tao không sao.”

“Không sao mà cái mặt mày thế à?”

“Đừng hỏi nữa, tao không muốn nói chuyện đâu.” – SungGyu nói rồi gục ngay xuống bàn.

“Ai làm nó ra nông nỗi này?” – DongWoo hỏi.

“Chịu chết, nhìn cứ như xác sống vậy á.” – SungYeol nói xong giơ hai tay lên thè lưỡi ra hù DongWoo.

“Mày nghĩ cái mặt mày hù được ai?” – DongWoo đánh nhẹ vào má SungYeol.

“Mày sẽ phải hối hận vì câu nói này.”

DongWoo chỉ biết lắc đầu chán ngán vì thằng bạn xác người lớn mà tâm hồn trẻ sơ sinh này.

“Ngốc, SungGyu đang buồn mà cậu còn đùa à?” – MyungSoo mắng yêu.

“Chính vì nó buồn nên người ta mới làm thế cho nó vui mà.” – SungYeol xụ mặt hờn dỗi.

“Này, dỗi à, ý mình không phải vậy đâu.”

“Ừ, dỗi rồi.” – SungYeol nói rồi chạy ra ngoài.

“Này, đợi mình.” – MyungSoo chạy đuổi theo.

DongWoo đứng đó thì trưng bộ mặt khó hiểu, đơ, ngơ không hiểu mình vừa nhìn thấy gì. Hình như vừa nhìn thấy màn tình tứ của MyungYeol thì phải, chẳng phải hôm qua còn như chó với mèo hay sao mà hôm nay thay đổi 180 độ thế? DongWoo chỉ biết nhún vai bỏ về chỗ ngồi.

_________

HoYa cứ nhìn ra cửa trông ngóng WooHyun nhưng mãi không thấy đâu, ngay cả chuông vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy vác mặt đến nữa. “Thằng khỉ này làm gì mà lại đi học muộn nữa.”

WooHyun đêm qua đội mưa về nhà, cả người ướt sũng như vừa bị nhúng xuống nước rồi lôi lên vậy. Mẹ cậu nhìn thấy thì lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì. Nửa đêm thì cậu bắt đầu sốt, cứ mê man không biết gì làm mẹ cậu lo lắng. Đến sáng mới hạ sốt cậu lại dậy chuẩn bị đi học thì mẹ không cho, bắt ở nhà.

Nằm trên giường WooHyun nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn, trong đầu tuyệt nhiên không một gợn nghĩ suy hoàn toàn trống rỗng. Điện thoại báo có tin nhắn, với lấy điện thoại.

*Mày lại đi học muộn à thằng kia, cô vào lớp rồi đấy*

Cậu mỉm cười, đúng là chỉ có HoYa là quan tâm tới cậu.

*Tao bệnh rồi, mày tới thăm tao đi*

.

.

.

*Sắp chết chưa để tao biết đường mua nhang và chuẩn bị tiền kkk”

*Tao chết từ hôm qua rồi TT.TT”

.

.

.

*Vậy thì oan hồn mày hãy siêu thoát đi, đừng có ám tao.”

WooHyun cười tươi khi đọc tin nhắn đó, thật là chỉ có bạn thân mới có thể nói như vậy mà thôi, ngoài miệng không quan tâm nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho nhau. Đâu như ai kia vô tâm tới vô cảm, cứ như cục đá vậy.

Nghĩ tới là lại thấy lòng nặng trĩu, anh à người đầu tiên khiến cậu phải khổ sở thế này, là người đầu tiên biến cậu thành kẻ ngốc. Nhưng thật kì lạ là cậu muốn làm một tên ngốc vì anh, chỉ cần nụ cười của anh cậu sẽ mang tất cả những gì mình có ra để đánh đổi.

_______

SungGyu cả tiết học cứ nhấp nhổm không ngồi yên, cứ một lát lại nhìn đồng hồ mong cho nhanh hết tiết. Và rồi khi chuông reo thì vội vội vàng chạy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh về hướng phòng học của WooHyun. Anh không đi vào trong chỉ chầm chậm đi ở ngoài hành lang rồi nhìn trong lớp xem cậu có đi học không. Đi đến ô cửa sổ cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng ấy đâu SungGyu buồn bã quay về. “Có lẽ là bệnh thật rồi.” – SungGyu lẩm bẩm nói.

“Anh tìm WooHyun à?” – HoYa thấy SungGyu cứ nhìn vào trong lớp thì đoán là anh tìm WooHyun nên chạy ra ngoài hỏi.

“Tôi…tôi…tình cờ đi ngang thôi, không có chuyện gì đâu.” – SungGyu vội vàng bỏ đi.

“Nó bệnh nên nghỉ ở nhà rồi ạ.” – HoYa nói lớn sau lưng SungGyu.

SungGyu dừng chân nghe hết câu rồi bỏ chạy. “Tên ngốc ấy, đồ ngốc WooHyun.”

“Mày vừa đi đâu về đấy?”

“À tao đi vệ sinh.”

“Ờ, à, tao xin thông báo cho hai đứa mày biết, từ giờ trở đi Kim MyungSoo chính thức là nô lệ của tao!!!” – SungYeol vui mừng nói.

“Nô lệ á?” – DongWoo hỏi lại.

“Ừ, là nô lệ đó phải không MyungSoo?” – SungYeol quay sang nhìn MyungSoo cười.

MyungSoo chỉ cười mà gật đầu chứ không trả lời.

“Từ khi nào?”

“Tối qua á.”

“Thảo nào hôm nay tao thấy hai đứa mày lạ lạ”

“Hehehe” – SungYeol cười tươi như hoa rồi ôm lấy cánh tay MyungSoo.

“Ơ quên mất, mình đang giận cơ mà..thôi về chỗ, giải tán nhanh nhanh.” – SungYeol buông tay MyungSoo ra và đẩy cậu về chỗ.

“Lại nữa rồi, mình xin lỗi rồi mà Yeol.”

“No!” – SungYeol khoanh tay lắc đầu.

DongWoo nhìn hai người với ánh mắt kì thị, đúng là con nít cả đôi với nhau, chắc MyungSoo sẽ chịu khổ rồi. Quay sang thấy SungGyu đang ngây ra như phỗng kiểu như không để lọt vào tai những gì SungYeol vừa nói.

“Khai thật đi, mày vừa đi đâu?” – DongWoo nói nhỏ vào tai SungGyu làm anh giật mình.

“Tao…đi vệ sinh.” – SungGyu quả quyết.

“Mày lừa được người khác chứ không qua nổi mắt tao đâu.”

“Tao nói thật mà.” – SungGyu lảng tránh ánh mắt của DongWoo giả bộ mở balo tìm sách rồi lại tìm trong ngăn bàn.

“Tốt nhất là mày thành thật bằng không thì toi mạng với tụi này đó.” – DongWoo nói rồi về chỗ ngồi mà đôi mắt vẫn quan sát SungGyu làm anh càng lúng túng hơn nữa làm rơi hết cả đống sách vở trên bàn xuống đất. Vụng về nhặt lên, làm đủ mọi trò với hi vọng DongWoo sẽ không phát hiện ra nhưng SungGyu nào biết khi anh nói dối thì anh sẽ mà mọi thứ rối tung lên và hai tai cũng đỏ lên nữa.

DongWoo biết SungGyu vừa đi đâu nhưng nếu anh không muốn nói cậu cũng không gượng ép, cái con người ngốc nghếch cứng đầu này khó bảo lắm, rõ ràng là thích mà cứ lảng tránh.

Vậy là trong ba người chơi thân chỉ còn mình DongWoo chưa có nơi chốn nữa, nghĩ cũng tủi mà thôi cũng kệ. Bây giờ cậu muốn học hành cho tốt trước rồi tính tới chuyện đó, nhân duyên nào ai biết trước, DongWoo tin một nửa hoàn hảo của mình đang đợi cậu ở một nơi nào đó trên trái cầu tưởng chừng to bự nhưng lại nhỏ bé này.

________
WooHyun uống thuốc rồi ngủ nguyên chiều, đến chập choạng tối mới tỉnh, nhìn ra bên ngoài trời đang bắt đầu tối rồi, đèn đường cũng le lói sáng từ khi nào. Ngủ một giấc thật đã cậu thấy khỏe hơn nhiều, cứ như sống lại vậy, cả như tối qua thì thảm rồi.

“Thế nào cậu cả, khỏe hơn chưa?” – Mẹ cậu không biết vào phòng từ nào, bà bật đèn lên làm căn phòng bừng sáng.

“Con khỏe hơn rồi, cảm ơn mẹ.”

“Từ giờ đừng như thế nữa, mẹ lo lắm đấy biết không.”

“Con xin lỗi.”

“Vậy có chuyện gì, nói mẹ nghe được không?” – Bà cười hiền ngồi xuống mép giường vừa đặt tay lên trán cậu vừa nói.

“Không có chuyện gì đâu mẹ ạ, chỉ là chút việc riêng của con thôi.”

“Giờ còn có việc riêng với cả việc chung nữa à, aigoo cậu cả nhà ta lớn thật rồi. Nếu đã là việc riêng thì mẹ không hỏi nữa, thôi xuống giường nào, xuống nhà ăn cơm, ba đang đợi đó.”

“Tuân lệnh!”

WooHyun nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người, vui vẻ cùng mẹ xuống dưới nhà, trong lòng nghĩ có một bà mẹ tâm lí thật là thích quá đi.

Bữa cơm chiều cả nhà quây quần ấm cúng bên nhau thật không còn gì hơn, WooHyun thích cảm giác sum vầy này. Mai này nếu có một gia đình nhỏ cho riêng mình, dù có bận cách mấy cũng sẽ luôn dành bữa tối cho gia đình, cho vợ và những đứa con đáng yêu, cùng nhau ăn những món ngon và trò chuyện sau một ngày dài.

Ăn xong WooHyun uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi, nằm một lát nghĩ ngợi thế nào cậu lại xuống giường, khoác vội một chiếc áo vào và ra ngoài. Tản bộ trên vỉa hè được thắp sáng bằng ánh đèn đường, đèn ô tô, ánh đèn từ các cửa hàng và cả những biển quảng cáo bằng đèn led sặc sỡ màu sắc. Nằm cả ngày nên cậu muốn đi bộ một chút, đôi chân cứ đi rồi dừng lại tại trước cửa một siêu thị nhỏ, nghĩ một hồi cậu vào trong đi vòng vòng tìm cho được món đồ mình cần.

“A, thì ra mày ở đây.” – WooHyun mỉm cười cầm nó lên và ra quầy thanh toán.

_______

SungGyu thì không được vui vẻ như vậy, anh ăn cơm cũng không cả ngon nữa, trong đầu thì cứ nghĩ vẩn vơ đúng hơn à cứ thấy lo lắng bồn chồn trong lòng. Không ăn hết nổi một chén cơm anh đã buông đũa.

“Con no rồi ạ.”

“Con chưa ăn hết mà.”

“Nhưng con no rồi, con lên phòng trước đây ạ.”

SungGyu lon ton chạy lên phòng, lục túi áo tìm điện thoại, mở nhật kí điện thoại để tìm số điện thoại của ai đó.

“Là số nào đây?” – SungGyu tự hỏi khi thấy mấy số lạ liền nhau. Lúc này anh thật muốn chửi cho mình một trận khi không lưu số của cậu.

“Đây rồi..”

SungGyu chưa cả kịp nhấn nút gọi thì chuông điện anh reo, dãy số trên màn hình điện thoại khiến anh đơ ra mất mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi.

“Alo.”

*Em đây*

“Biết rồi.”

*Anh xuống dưới nhà đi, em có cái này cho anh*

“Không phải cậu…” – SungGyu rơi  một khoảng im lặng.

*Gyu, anh sao vậy?” – WooHyun không nghe thấy anh nói gì nữa thì lo lắng.

“Không, tôi xuống liền.”

Tắt điện thoại, mặc đại một chiếc áo khoác vào rồi chạy nhanh xuống dưới.

Vừa thấy SungGyu thì WooHyun nhoẻn miệng cười tươi, chỉ cần nhìn thấy anh thì bao nhiêu mệt mỏi tự nhiên tan biến hết.

SungGyu mở cổng, đứng đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt của WooHyun trong lòng cảm giác tội lỗi dâng lên nhiều hơn. Miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi.

“tèn ten…anh ăn dâu không?” – WooHyun vui vẻ giơ ra một túi dâu ra lắc lắc trước mặt anh.

SungGyu hơi nhếch khóe môi mỉm cười, cậu đúng là một tên ngốc thứ thiệt, cuộc đời anh chắc chỉ gặp duy nhất một người ngốc tới cỡ này mà thôi. Bệnh tới mức nhợt nhạt thế này mà vẫn lết tới đây lại còn mang dâu cho anh nữa. trong lòng thấy cảm động lắm tới mức sống mũi còn cay cay.

Thấy SungGyu im lặng nhìn mình WooHyun đùa “Anh cảm động rồi phải không hề hề.”

“Còn lâu, đừng có mà ảo tưởng.”

“Hì hì, anh ăn đi.”

“Cảm ơn đồ ngốc.”

“Em chỉ ngốc vì anh thôi.”

SungGyu chỉ cười, cảm giác ngọt ngào cứ như mật rót vào tim vậy, đêm nay nụ cười đặc biệt hơn, hoàn hảo hơn và hơn hết nụ cười đó là dành cho một mình anh mà thôi.

“Ngon không?” – WooHyun hỏi.

“Ngon~~”

“Ăn đi.” – SungGyu đưa cho cậu một trái.

“A~~” – WooHyun há to miệng.

SungGyu lại một lần nữa cười híp cả mắt, hiểu ý cậu anh đưa trái dâu vào miệng cậu.

“Ngon thật.” – WooHyun vừa nhai vừa nói.

SungGyu ngồi bên cạnh cúi xuống mỉm cười, WooHyun quay qua nhìn anh thấy SungGyu cười cũng cười theo và rồi cả hai phá lên cười to hơn. Không biết vì sao nữa nhưng chỉ thấy mắc cười lắm. Tối qua cũng chỗ này hai đứa ăn kem dâu hôm nay thì ăn trái dâu không biết mai sẽ ăn gì nữa, nghĩ thế WooHyun lại càng cười to hơn.

_________

Đã bao nhiêu thời gian rồi nhỉ?

Đã bao nhiêu không gian rồi nhỉ?

Em không nhớ nữa, nhưng trên hết thảy, em nhớ nụ cười của anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #infinite