Bắt chước [ Will you marry me when you die ? ]

Cậu trả văn phòng của mẹ về chỗ cũ, cậu bình tĩnh đến lạ thường cho dù mới tìm được một tin khá sốc mà gia đình đã che giấu cậu suốt thời gian qua. Giờ cậu lại tò mò người hồi nãy nhìn mình là ai ?. Chắc là "chị gái" của cậu nhỉ.

Cậu bước chân ra khỏi văn phòng, muốn trở về chiếc giường yêu quý của bản thân nhưng đột nhiên khung cảnh thay đổi. Cậu đang ở trong một chỗ rất tối không thể nhìn thấy phía trước là gì. Một tiếng động vang lên, khung cảnh bên trong đã được thắp sáng bởi những câu nến

Cậu cũng có thể mình rõ khung cảnh ở đây. Một căn phòng bệnh được lấp đầy bởi màu đỏ ?. À không đó là máu. Một căn phòng bệnh được bao quanh bằng máu. Chiếc giường màu trắng nổi bất giữa những vũng máu đen thẫm kia. Trong khá bắt mắt chứ.

Một bóng đen cao khoảng một mét năm đang ngồi trên giường bệnh đung đưng chân. Là một hình hài cô bé với mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi cùng chiếc váy dài qua đầu gối. Cậu còn nhìn thoáng thấy hai chiếc nơ ruy băng kẹp trang trí hai bên tóc.

Cô bé đó cất tiếng nói chào cậu đến với lãnh địa của nó. Giọng nói khá trong trẻo, hoạt bát. Cô giang hai tay ra như giới thiệu nơi này với cậu

Cô bé :" Hello. Welcome to my place. My name is Thanh Nha ( Thanh Nhã). You can call me Nha Nha.( Nhã Nhã)

'Thanh Nhã' :" Remember, tell me the truth. I hate lies. I introduced myself to you, so introduce yourself to me."

Cậu xác thực lại thông tin mình vừa nghe, đồng thời suy đoán tuổi của cô bé đã đưa cậu đến nơi này. Có lẽ mấy cái bằng ngôn ngữ kia của cậu cũng có thể sử dụng rồi.

Trần An Thanh Nhã :" Oh, it seems we are very similar. My name is Thanh Nha too. People also call me 'Nha Nha'.

'Thanh Nhã' :" Really? We must be very lucky. You call me 'Thanh Thanh', then we won't get confused.

Trần An Thanh Nhã :" Ok. Your idea is great."

'Thanh Nha' :" Thanks for the compliment. So let's get started. What is family to you?

Trần An Thanh Nhã :" Family? I don't think I ever had one."

Cậu lắc đầu trả lời câu hỏi được đưa ra bởi cô. Cô kinh ngạc nhiên, không tin lời cậu nói nhưng nhịp tim và cơ thể cậu lại cho cô biết nó là sự thật.

'Thanh Nhã' :" What.? That's impossible. "

Trần An Thanh Nhã :" Why not? What do you know about my family that I don't ?

'Thanh Nhã' :"No, I just don't count you as having no family because you're not an orphan.

Trần An Thanh Nhã :" Of course I know that and I have had a complete family for a long time. Family is having parents right ?

Cô thật sự cảm thấy bản thân mình đã đụng phải người khờ khạo một cách thông minh rồi. Cái gì mà gia đình là có ba mẹ thôi ?. Cô tức giận giải thích rõ ràng với cậu.

'Thanh Nhã' :" Hey, you're a stupid but smart

Trần An Thanh Nhã :" stupid but smart?. Of course not, stupid but smart. This isn't in the world.

'Thanh Nhã' :" So you will be the first. 'Family' as you say is not wrong but not completely right either.

Trần An Thanh Nhã :" So what did I say wrong ?"

'Thanh Nhã' :" Not sure but maybe so. 'Family' is even if it's not your parents or relatives but gives you love then it's still called family. "

Trần An Thanh Nhã :" So like I said before. I never had a family in the love type but I have a basic family type."

'Thanh Nhã' :" You are so stubborn! I will prove it in your own life.

Cô tức giận tạo ra những ảo ảnh khác nhau, kéo cậu vào không gian do chính cô tạo ra. Cậu bình tĩnh để cô lôi mình đi mà không giãy giụa. Có lẽ cậu cũng khá thắc mắc về những tình yêu thương mà gia đình dành cho cậu.

Trần An Thanh Nhã :" My life, I do not know, who knows better than me ? "

Khung cảnh xung quanh cậu vỡ ra, nhưng vết nứt càng ngày càng to dần rồi nhấng chìm cậu vào khoảng không vô tận. Nó thay đổi thành một nơi bao bọc bởi ánh sáng xanh lam đen và tím đậm trộn lại với nhau. Hình như đây là 'space'

'Thanh Nhã' :" Not 'space' is 'universe'. Don't compare that tiny thing with my giant universe."

Cô xuất hiện với khuôn mặt không vui vì cậu dám so sánh không gian với Vũ trụ kỳ diệu của cô. Đúng là không biết suy nghĩ

Trần An Thanh Nhã :" I'm sorry. Part of it feels like "

'Thanh Nhã' :" Come on! I will prove you have a happy family."

Cô nắm tay cậu, kéo cậu nhày theo mình xuống khoảng không phía dưới. Không biết từ đâu có một đàn sứa bay đến. Nó có rất nhiều màu sắc, đục màu hay màu trong đều có hết. Có những con phải chiếu các vì sao của vũ trụ nên khi mình vào chúng lấp lánh hơn mấy con khác.

Cậu và cô đã nhảy lên đầu một con sứa rồi, để nó bay chở theo hai người đến nơi cô cần cậu muốn đến. Một lúc sau cũng đến nơi. Là một hòn đảo bay .

Cô thả cậu xuống rồi cũng biến mất. Cô cho cậu xuống một đồng cỏ xanh mướt với những bông hoa bồ công anh. Cậu nhìn thấy bọn chũng đã già và trở thành 'cục bông ' màu trắng rồi. Bất giác cậu ngắt một bông cầm lên thổi. Hạt giống trên đầu bồ công anh hay theo làn hơi phân tán trên bầu trời.

Một làn gió mạnh mẽ thổi những hạt giống của những bông hoa bồ công anh ở dưới bay lên trời. Dưới ánh sáng của ánh sao, khoảnh khắc ấy thật đẹp và lung linh. Cô bé kia xuất hiện rồi nói với cậu.

'Thanh Nhã' :" Looks, you like it"

Trần An Thanh Nhã :" Really? I don't know, seeing it makes me want to blow like my childhood self."

Trần An Thanh Nhã :" Even though I don't know what 'like' is"

'Thanh Nhã' :" I have many more surprises for you. Enjoy them slowly."

Trần An Thanh Nhã :" Thank"

Cô lại biến mất, hiện ra một khung cảnh gia đình ba người đang ở dưới cây hoa anh đào mang sắc hồng rực rỡ. Có ba người, bố mẹ và cô con gái nhỏ tuổi.

Cô bé mặc một chiếc váy hoa màu trắng, đôi giày da màu đen. Ông bố trên tay cầm một nắm những cánh hoa anh đào thả rơi từ từ xuống cô, cô nhảy tung tăng dưới cánh hoa và người mẹ đã ghi lại khung cảnh ấy bằng một chiếc máy quay.

Cô bé dang hai tay, vui đùa bên gia đình, chạy dưới cánh hoa do người bố thả xuống. Thả hết hoa, ông bố lại lấy thêm một nắm lớn rồi thả xuống tiếp cho cô còn gái mình vui đùa. Người mẹ thì nhẹ nhàng ghi lại tất cả bằng nụ cười hạnh phúc trên tay là chiếc máy quay đã ghi hình nãy giờ.

Cậu bất giác làm theo hành động của cô, dang hai tay, chạy nhảy xung quanh và mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu cứng đơ, không có cảm xúc. Cậu cố gắng lấy hai tay mình kéo mép miệng lên để tạo thành một nụ cười.

Cậu bắt đầu 'nặn' nụ cười của mình để trông thật tự nhiên nhất có thể, nhưng nó lại không đúng ý khiến nó thật cứng đơ giống như một bức tượng. Cô bé bóng đen xuất hiện, đồng thời khung cảnh gia đình ba người kia cũng biến mất.

'Thanh Nhã' :" Look like you're struggling."

Trần An Thanh Nhã :" I tried, it doesn't look like I'm happy."

'Thanh Nhã' :" That's obvious. You can't mimic emotions perfectly.

Trần An Thanh Nhã :" I know that very clearly. The image of that little girl I can never imitate.

Trần An Thanh Nhã :"The appearance of a happy child cannot be imitated by anyone, although I have imitated many people to be happy.

Trần An Thanh Nhã :" I still can't, because I've never received happiness. What I show them is when I smile, but at that time I don't even know if I smile or not,because I can 'mold' it out whenever I want.

'Thanh Nhã' :" If two people said 'I love you' and 'I like you', who would you choose?"

Trần An Thanh Nhã :" Those two are equal, right?"

'Thanh Nhã' :" why do you think it is equal ?"

Trần An Thanh Nhã :" In English, people often learn that 'like' is the same as 'love', right? So you can choose either one.

Trần An Thanh Nhã :" But I prefer being alone. No noise, no drama, so what's wrong with that ?

Trần An Thanh Nhã :" Love only adds pain, fatigue and suffering. I'd be much better off not loving."

'Thanh Nhã' :" You don't love, you don't understand. Love is not bad, it's bad because you don't know how to love the right way or love the right person.

'Thanh Nhã' :" If you truly love someone and they love you back, then that is true love.

'Thanh Nhã' :" If I say I love you, will you marry me when you die ? "

Trần An Thanh Nhã:" I don't know but it won't be possible. We are too far apart and the world won't allow it. Marriage is a lifelong thing, not a moment of rashness to talk about marriage."

Trần An Thanh Nhã :" if they allowed it, I wouldn't agree. Because someone is waiting for me to say I love you."

Cậu cười từ chối lời nói của cô, còn cô đã nghe được lời mình muốn nên đã cho cậu về thế giới thực. Trước khi tạm biệt cô nói

'Thanh nhã' :" We may meet each other for a long time but I hope when I meet you it's not when you die. Remember to say I love you to the person you truly love, don't make them wait any longer, it will hurt more.

Khung cảnh kia đột ngột biến mất, trả cậu về ngôi nhà của bản thân. Cậu trở về căn phòng của mình, mở một ngăn kéo đã giấu sâu trong góc ra. Bên trong không có vàng bạc hay thứ gì đáng giá. Mà nó chỉ là những chiếc máy bay giấy và những tờ giấy với nếp gấp.

Trên tờ giấy là những nét chữ ngây ngô, nhí nhảnh của tuổi thơ. Nó được viết gọn gàng trên một tờ giấy và gấp thành máy bay. Dòng chữ đầu tiên khi cậu mở ra là

Tớ sẽ chỉ cậu cách yêu

Cậu bật cười với dòng chữ đó, cậu thật sự cảm thấy bản thân mình khá giống con nít khi giữ lại nó, nhưng rồi cậu lại bất lực cười khổ với bản thân mình lúc ấy. Cậu cầm tờ giấy với những nếp gấp ấy, xếp theo nếp gấp để thành một chiếc máy bay giấy.

Gấp xong cậu cầm lên, hôn nhẹ lên cánh máy bay. Cười nhẹ

Trần An Thanh Nhã :" Cậu đúng là ngốc, lời nói cuối cùng vào năm ấy đã thành công kiến tớ chọn học cách yêu từ cậu, đồng thời yêu cậu từ bây giờ."

Trần An Thanh Nhã :" Dù chẳng biết yêu là gì ? Và nó có ý nghĩa gì đi chăng nữa nhưng tớ muốn biết chắc chắn yêu có phải nó mang hình bóng cậu không ? "

Nói xong cậu để nó lên tủ ké bên giường, rồi chùm sâu vào giấc mơ do ký ức tạo ra để xoa dịu nỗi lo âu của cậu. Sự mệt mỏi mong nó có thể biến mất để cậu chùm vào thư giãn để mai bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip