Xuất viện [ Trần An// Trần Vũ ]

Tống Thanh Viễn nói một tràng dài về việc Trần An Thanh Nhã đổi những hạnh phúc của bản thân để lấy những danh hiệu huy hoàng đó. Nhưng cậu chưa từ hạnh phúc vì có nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu. Làm tất cả để đổi lấy một ánh nhìn từ cha mẹ quả là không dễ. Họ là những người giàu vật chất và tình người khi bên ngoài còn đối với chính người con là cậu đây thì chưa từng nhận được một lời công nhận, yêu thương từ cha mẹ mình. Mà cũng đúng thôi, họ có về nhà đâu mà nhìn thấy con đường nỗ lực mà cậu đã đi. Một năm không về lấy ba lần, thậm chí trong suốt tuổi thơ cậu chưa từng nhận được thứ gọi là ' hạnh phúc gia đình'

Cậu vẫn như vậy, vẫn cười tươi trả lời những câu hỏi của người khác mà chẳng cần để ý trong lời nói có cảm xúc hay không. Vì cậu đã mất nó từ lâu rồi. Còn hắn - Tống Thanh Viễn thì kiêng kị và dũng cảm nói lên những suy đoán của bản thân. Hai người là cặp bạn thân đũa lệch với nhau.

Nhìn ở ngoài ai cũng thấy cậu mang vẻ ngoài dịu dàng, dễ thương, hiền lành và dễ gần. Người còn lại thì lạnh lùng với khuôn mặt dài, xương hàm rõ nét và chiếc cằm nhọn. Đôi mắt cáo sắc xảo tinh vi cùng tròng mắt màu đen đỏ khiến hắn trở nên ranh ma với những chiêu trò khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Sóng mũi thẳng cùng nước da hơi trắng làm bao trái tim cô nàng rung động.

Thân hình của Trần An Thanh Nhã nhỏ nhắn, mảnh khảnh có bánh bao ở má khiến người khác muốn chọc ghẹo cũng muốn bảo vệ, nhưng mà cậu cao mét bảy lăm á nha. Không hề nhỏ nhắn cũng dễ chọc đâu, nhưng mà lúc nào cũng đứng cạnh cây cột điện biết đi cao mét chín ba to đùng kia thì nhìn cậu giống một cây nấm nhỏ bé thật.

Dưới góc nhìn của hắn thì cậu giống một đứa con nít đang đi rất vô tri và dễ thương. Còn cậu thì thấy hắn nếu gắn thêm mấy cọng dây bắt ngang qua đầu đảm bảo nhìn chả khác gì cây cột điện ngoài đường, tóc hắn màu đen để kiểu bảy ba khá đẹp nhưng cậu phải ngửa cổ lên mới thấy vì lùn mà. Đời cho chiều cao đẹp mà chơi với chiều cao khủng cũng tạo thêm những sự cố không đáng có cho cuộc sống.

Trong mắt bác sĩ Hoàng hai người không chỉ là bạn thân mà giống người nhà của nhau thì nhiều hơn. Bác sĩ Hoàng đưa tờ giấy xuất viện cho Trần An Thanh Nhã xong, không quên nhắc hai đứa nó đến tái khám lại vào lần sau cũng như nhắc cậu không nên thức khuya bỏ bê sức khỏe để học dữ quá lại vào viện vì kiệt sức.

Cả hai về nhà ai nấy đi có gì tối nhắn tin hỏi bài nhau. Cậu đi tắm để xả hết nỗi phiền muộn trong lòng mình đi.Tắm xong, làn sương nước vẫn còn áp trên gương chưa vơi, tóc vẫn còn lấm tấm mấy giọng nước nhỏ tí tách trên sàn. Vì cậu biết tóc mình dài nên cậu cũng tiến về phía chiếc quạt bật lên rồi ngồi trước nó cầm máy sấy, sấy sơ tóc. Hoàn thành xong tất cả thì cậu đến chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường thuần thục lấy trong đó hai chiếc hộp có gương ra.

Hai chiếc hộp hình tròn có cách trang trí khác nhau. Chiếc bên tay trái có hình bông hoa linh lan trắng ở bên phía bên phải. Cùng chiếc nền màu xanh lục của đồng cỏ, màu lam của trời cùng màu trắng của mây khiến chiếc gương trong thật đẹp và dễ thương. Trên đó có dây treo hình chiếc chuông nhỏ màu trắng cùng mặt trời mini.

Khác với chiếc hộp bên tay trái thì chiếc bên tay phải lại mang màu xanh lam đậm của bầu trời về đêm. Có hiệu ứng hạt lóng lánh và các hạt chuyển động lên xuống giống cơn mưa nhẹ nhàng về đêm trên bầu trời sao màu đen. Trên đó cũng có một chiếc chuông nhưng không phải là mặt trời mà là mặt trăng màu đen. Trông hai chiếc gương trái ngược nhau giống như ngày và đêm, sáng và tối.

Cậu mở chiếc gương lên. Trong gương phản chiếu hình ảnh người thiếu nhiên trong hai chiếc gương, một bên tràn đầy màu sắc, bên còn lại thiếu sức sống đến bi thương.

Trần An Thanh Nhã :" Trần An, Trần Vũ. Hai em có nghe anh nói không ? ". Cậu híp mắt cười với hai chiếc gương trên tay. Nó run lên một chút rồi ngưng lại. Bỗng chiếc gương bầu trời xanh phát ra âm thanh của một cô bé.

Cô bé trong chiếc gương bầu trời xanh mang dáng vẻ của cậu nhưng đầy sức sống hơn. Trong mắt cô có các tia sáng lung linh chiếu rọi, long lanh và dễ thương. Chất giọng mang tính trẻ con có phần trách móc. " Sao anh lại lấy tên em để gọi anh vậy hả anh Nhã. Anh làm vậy, em dỗi anh luôn giờ". Cô bé phồng má làm vẻ phụng phịu quay sang bên làm vẻ dỗi cậu.

Trần An Thanh Nhã :" Thôi nào Trần An. Anh làm vậy cũng tốt cho em mà. Dù nói tên em với bác sĩ cũng hơi quá đáng nhưng bệnh là của anh chứ có phải của em đâu."

Cô bé nói : " Em tên Linh An nha, Trần Hạ Ánh Nguyệt Linh An. Anh gọi em là Trần An vì Trần là họ, An là tên em. Mà anh lại lợi dụng như vậy để mọi người gọi. Thà vậy anh gọi em là Trần Hạ hay Linh An cho rồi"

Trần An Thanh Nhã dịu dàng chấn an cô bé nhỏ kia rồi hứa sẽ không để ai khác gọi như vậy ngoài ba người.

Chiếc gương bầu trời đêm cuối cùng cũng có tiếng một cô bé nhưng hơi mang tính lạnh lùng. " Anh hay làm vậy vì muốn bọn em có bạn sao ?" Cô bé trong chiếc gương bầu trời đêm có đôi mắt có chút ánh sáng nhưng nhỏ hơn nhiều so với bên kia. Cô nghiêng đầu sang bên nhìn cậu.

Trần An Thanh Nhã :" Hai em đợt này đến lúc thay đổi nên hơi cãi lời anh rồi. Chẳng phải có bạn sẽ vui hơn sao ?". Cậu cười chừ đầy lực nhìn hai cô bé trong gương thay nhau trách móc mình.

Trần An :" Em thì tùy còn chị Trần Vũ thì em chịu. Chị ấy hay nói em trẻ con nên em dỗi chỉ luôn rồi"

Cô bé trong chiếc gương bầu trời đêm nói " Chị là Linh Vũ, Trần Hắc Sương Nguyệt Linh Vũ nha em. Hay gọi là Trần Vũ cũng giống em thôi, em là Trần An."

Trần Vũ :" Còn anh ấy Là Trần An Thanh Nhã, thêm nữa để tránh lộn tên em thì gọi là Thanh Nhã rồi còn gì. Lần sau nếu có gặp thì bảo gọi tên là được. Dỗi hoài anh ấy không dỗ cho ở đó  mà khóc với chị"

Trần An :" Anh ơi chỉ mắng em kìa". Trần An chỉ tay vào Trần Vũ kể lể với cậu.

Trần An Thanh Nhã :" Thôi mà hai em suốt ngày cãi nhau thôi. Anh gọi em lên đâu để cãi nhau đâu". Cậu cũng cười chừ bất lực với hai đứa này rồi, khó bảo quá, chắc do hồi nhỏ cậu hay chiều, chắc thế nên hư rồi.

Trần Vũ đang nói với Trần An thì chợt nhớ ra gì đó dừng lại nói với cậu.

Trần Vũ :" Mà bệnh anh đỡ chưa. Anh có nói với họ không vậy. Anh đang chuyển biến xấu đi đó nha."

Trần An Thanh Nhã :" Họ có bao giờ về đâu mà nói, nhắn tin thì họ không trả lời, gọi điện thì cúp máy. Anh đã quen cuộc sống khi không có họ rồi. Họ để anh ở đây lúc anh bảy tuổi, giờ cũng gần mười năm rồi đó. Cũng là lúc hai em ba tuổi". Cậu cười đáp lại câu trả lời của  Trần Vũ

Trần An khi thấy chị mình nói vậy cũng sốt sắng nói theo." Dù gì thì họ cũng là bố mẹ của anh mà, cũng là gia đình của anh thôi"

Lần này cậu không cười nữa. Trở lại vẻ mặt nghiêm nghị không cảm xúc nói.

Trần An Thanh Nhã :" Anh chưa từng coi họ là gia đình, bố mẹ thì càng không. Họ là ' bố mẹ' trên danh nghĩa, còn về mặt tình cảm thì anh không có bố mẹ". Cậu lấy lại nụ cười rồi nhưng trong mắt hai cô bé thì nó không khác gì đang khóc.

Cậu không có cảm xúc, chỉ biết cười và cười. Khóc hay buồn hoàn toàn không biết. Cậu đã đeo nó lâu quá khiến cậu cũng không biết mình đang khóc hay cười. Chẳng biết gì cả.

Trần An:" Nhưng dù gì bọn em cũng chỉ là nhân cách của anh thôi. Không phải là một con người có thể xác. Bọn em chỉ là những mảnh linh hồn bị anh tách ra thôi. Họ mới là gia đình anh".

Cô bé cáu gắt, tức giận vì cậu lại phụ nhận họ là gia đình cậu. Nước mắt cô bé lã chã rơi vì trong suốt 13 năm ở trong cơ thể cậu cô bé chỉ gặp họ chưa tới năm lần. Thậm chí có khi ba năm họ mới về như chỉ nói câu ' sao lại ở đây vào giờ này' khiến tin cô bé tan rã.

Trần An Thanh Nhã :" Em vẫn còn vậy. Vẫn nhớ mình là ai, em đau lòng vì mình chỉ là nhân cách. Nhưng em hãy nhớ, anh đã nói với em rồi. Em không phải nhân cách trong anh. Em là gia đình anh và cả Trần Vũ nữa. Cả hai đều là em và là gia đình duy nhất của anh. Không ai thừa cả. Còn vì sao là gia đình thì đơn giản thôi. Anh thương hai em, những đứa trẻ trong tâm hồn anh"

Trần An Thanh Nhã :" Anh thương hai em cũng như thương lấy anh. Vì hai em chính là những sinh linh do chính anh tạo ra nuôi nấng. Hai em chính là tâm hồn anh." Cậu cười nói với Trần An và Trần Vũ. Đây không phải nụ cười được nặn ra, nó là nụ cười thật lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip