Lần đầu gặp em người yêu
Tôi là Choi Yeonjun, tôi không phải là nhà văn hay nhà thơ gì hết. Tôi viết những cái này để cho các bạn thấu cái cảm giác có người yêu là bác sĩ như thế nào thôi.
Tôi học sư phạm, lúc này là lúc tôi học năm cuối của đại học. Có thể cái ngành nói lên cái nghề bây giờ của tôi. Choi Yeonjun tôi là một giáo viên Tiếng Anh.
Nếu các bạn nào học hay không học cũng biết được một sinh viên sư phạm vất vả thế nào, với tôi thì đến tận bây giờ vẫn phải học thêm rất nhiều kiến thức. Cái câu học thường xuyên học suốt đời là có thật với những người như tôi, và cả em người yêu tôi nữa.
Tôi luôn có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Chỉ là hôm nay tiệm tôi hay lui tới đóng cửa mất rồi, tôi đành rẽ qua tiệm bên cạnh mà hầu như không có vị khách nào ngó ngàng. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng mà là cà phê thì chắc tiệm nào cũng như tiệm nào thôi. Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy chẳng có nhân viên nào, ừ thì tiệm này cũng có khách đâu mà có nhiều nhân viên phục vụ. Tiệm này nhỏ hơn tiệm tôi hay ghé mua cà phê nhưng vẫn được trang trí khá hợp mắt. Và tôi chỉ thấy đúng một nhân viên đứng ở quầy mà thôi.
Từ xa tôi đã thầm đánh giá là cậu nhân viên này cao ghê. Yeonjun tôi là hơi bị tự tin với đôi chân mình đấy, tôi cũng đẹp trai lắm đó nha. Nhưng cậu nhân viên này còn cao hơn cả tôi, tôi đoán chừng cậu ấy khoảng 1m86. Tôi đứng trước quầy rồi mà cậu nhân viên còn không thèm ngẩng mặt lên để ý mà chỉ cắm đầu vào đống sách và tài liệu gì đó, cho đến khi tôi gọi thì mới ngẩng đầu lên. Cậu nhân viên hơi luống cuống rồi cũng vội cúi đầu xin lỗi tôi một tiếng, chất giọng trầm ấm mà khiến tôi mê đến tận giờ vang lên:
"Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"
"Cho tôi 1 Americano đá."
"Vâng, của quý khách 2500 won. Đợi một chút sẽ có cho quý khách ạ."
Cậu nhân viên kéo tay áo mình lên rồi bắt đầu đi qua quầy pha chế. Nhìn thì không chuyên nghiệp như những pha chế ở tiệm khác, cậu nhân viên này đẹp trai cực kì luôn ấy. Nói chung thì tôi đoán chắc cũng là sinh viên rồi bù đầu vô học nhiều nên mới lờ đờ uể oải vào sáng sớm thế này. Vì tiệm cũng không có ai nên tôi mở lời giao tiếp với em một chút.
"Đang là sinh viên à? Cậu học trường gì?"
"Sinh viên Y học, trường đại học quốc gia Seoul."
Trả lời cụt ngủn nghe thấy mà mất hết cảm tình à, tôi là khách đó nha!
"Tôi cũng học đại học Seoul, sinh viên sư phạm."
Cậu nhân viên tay vẫn làm cà phê cho tôi, mới nói chuyện vài câu thôi mà đã làm xong cà phê rồi. Đã vậy còn nói câu "Cảm ơn quý khách" rồi quay về cái ghế ngay quầy tính tiền cắm mặt vào đống luận án.
Tiệm này thật sự chả có một bóng khách nào dù cái cậu nhân viên đó phải gọi là đẹp trai hết sức đi, chỉ là hơi thiếu sức sống chút thôi. Tôi quyết định ngồi vô một cái ghế ngay gần quầy tính tiền rồi lôi laptop ra làm việc. Tôi còn có thói quen mang mèo cưng đi khắp nơi kể cả khi lên trường học. Bé mèo của tôi hướng ngoại y như tôi đó nha. Tôi mở chiếc balo chứa bé cưng của tôi ra cho nó hít thở mùi cà phê một chút. Dù sao quán này cũng không có bảng cấm mang thú cưng vào quán.
Cậu nhân viên kia nghe thấy tiếng mèo thì ngước mặt lên nhìn, thoắt một cái đã đi ra chỗ bé cưng của tôi và đưa một bịch súp thưởng của mèo ra dỗ ngọt. Được rồi mèo cưng của tôi cũng mê trai y như chủ nó và lại chỗ cậu nhân viên. Lúc này mới thấy được em cười và em còn có lúm đồng tiền nữa, vì lúc tiếp tôi mặt em chẳng khác gì cái tượng được trưng trong viện bảo tàng cả.
"Tên gì?"
"Choi Yeonjun."
"Mèo mà còn đặt tên cả họ luôn hả? Chào bé Yeonjun nha."
"Không, Yeonjun là tên tôi."
"Tôi hỏi tên con mèo."
"Lucy đáng yêu ngọc ngà của tôi đó."
Cậu nhân viên không trả lời gì sau đó, chơi với Lucy của tôi một lúc thì lên tiếng:
"Tên tôi là Choi Soobin."
Phải nói em ấy nhạt nhẽo tới mức mà bây giờ dù ẻm đang nằm cạnh ôm eo tôi ngủ cũng bị tôi tức mà tát cho một cái. Người gì đẹp trai mà nhạt nhẽo thế không biết.
Sau khoảng thời gian đó thì ngày nào tôi cũng sẽ đến cùng Lucy và ngồi trên ghế làm luận án. Tôi thích sự yên tĩnh khi tôi tập trung và đặc sản của tiệm cà phê này là không có khách. Vì tới nhiều nên tôi với em cũng nói chuyện nhiều hơn. Sau đó mới biết em nhỏ tuổi hơn tôi và em cũng bắt đầu nói chuyện dùng kính ngữ hơn là kiểu nói trống không như trước. Dần cũng thân nhau hơn, mỗi lần tôi tới tiệm sẽ ngồi ở đó hết 3 tiếng đồng hồ và khi tôi về em cũng đổi ca rồi đi lên trường để học.
Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày mà tôi chợt nhận ra đã thích cái cậu sinh viên Y này thì tình yêu của em dành cho Lucy của tôi cũng nhiều thêm. Tôi không nghĩ có ngày đi ghen với mèo cưng của mình đâu nhưng tôi quyết định sẽ không mang Lucy đi theo nữa.
Câu chuyện nhạt nhẽo như vậy mà cũng có ngày tôi ngồi trong tiệm cà phê không khách, tay cầm ly Americano đá uống một ngụm rồi nói:
"Choi Soobin, hẹn hò với anh đi!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip