Người quen trên bệnh viện

2 ngày vừa qua Choi Soobin không thèm xem tin nhắn của tuiii, tui rất lo cho em mà tui chưa có thời gian lên bệnh viện luôn. Đồ thỏ đáng ghét, tui ghét Choi Soobinnnnn.

Tôi dỗi em người yêu rồi, dỗi thật đó. Chưa bao giờ mà em ấy không trả lời tin nhắn tôi lâu như thế, mà thậm chí cũng không xem tin nhắn luôn. Hôm nay tôi tới bệnh viện nhưng sẽ không quan tâm Soobin nữa, tôi tới đây vì thèm cháo bệnh viện. Nghe hơi kì lạ nhỉ? Nhưng mà mọi người cứ thử húp cháo bệnh viện đi rồi biết, ngon lắm chứ đùa.

Tôi đang ở khoa nhi, định bảo tôi qua để thăm Soobin chứ gì? Không nha, tôi đi lạc qua đây thôi chứ không phải đi thăm cái cậu đó đâu.

"Anh Yeonjun, anh kiếm bác sĩ Soobin ạ?"

"Siyeon hả em, anh không có đi kiếm cái tên đó đâu."

"Vậy anh đứng trước cửa phòng làm việc bác sĩ Soobin làm gì á?"

"Anh lạc đường!"

"Bác sĩ đi dự hội thảo 2 hôm trước rồi ạ, bác sĩ Choi không báo anh sao?"

Tôi cay cú móc điện thoại ra gọi cho em người yêu thì tiếng điện thoại reng lên ở trên bàn làm việc em. Thì ra là để quên điện thoại, học cho nhiều am hiểu cho sâu vô rồi cuối cùng có cái điện thoại cũng để quên. Đồ con thỏ óc bã đậu.

"Bác sĩ chắc cũng sắp về rồi đó anh Yeonjun."

"Kệ cậu ta luôn, tôi đi húp cháo dưới căn tin đây."

Tôi đi vô phòng quăng đôi dép Dior của mình vô một góc, lấy chiếc dép xanh có tên Choi Soobin được ghi bằng bút xoá để đi cho thoải mái. Lại muốn hỏi vì sao tôi cũng có dép xanh có tên mình mà không đi chứ gì? Đơn giản là vì tôi thích dép ai tôi đi dép đó, cụ thể là dép của bác sĩ Choi.

Tới căn tin tôi xếp hàng đợi mua cháo thì nhìn thấy cái đầu quen quen cách tôi khoảng 2 người. Cái đầu wolfcut rồi móc line đó quen quá vậy ta? Đợi khi người đó lấy cháo xong rồi ra bàn ngồi tôi cũng đoán được đại khái ai rồi. Tôi cũng nhanh chóng bưng phần cháo ngồi xuống đối diện người đó.

"Choi Beomgyu, làm gì ở bệnh viện đây?"

"Héy bờ rô, định mệnh nào khiến ta gặp nhau ở đây thế này?"

Đúng là thằng em ruột Choi Beomgyu của tôi thật mọi người ạ, ruột thừa. Thấy tay Beomgyu bị nẹp lại thì tôi hỏi nó.

"Tay làm sao đấy?"

"Mới hôm trước đang đứng ở công ty thì bị cái đèn rớt vô tay luôn. Em bị trật tay."

"Trật có cái tay mà làm gì ở bệnh viện tới mấy hôm. Tao méc mẹ mày trốn việc công ty nè con. Giám đốc công ty thời trang trốn việc ngồi trong bệnh viện ăn đặc sản."

"Mở mồm ra là méc méc à, miệng ông gắn gì ở trỏng thế?"

"Motor, nghe quen không?"

"Ê ai cho bắt chước em?"

"Tao thích đó, mà mày đi dép ai vậy? Kang Taehyun?"

"Ờ nói mới nhớ, hôm bữa vô viện bị rớt cái dép nên em lấy của cậu bác sĩ đó đeo luôn, dép này nhìn vậy mà đi thoải mái ghê."

Beomgyu đá đá cái chân như khoe thành tích với tôi, cái tên Kang Taehyun ghi trên dép quen quá vậy ta?

"Còn ông anh, đi dép ai đó? Choi Soobin?"

"Thì tao cũng công nhận dép này đi thoải mái thiệt, tao còn có cả dép tên tao luôn mà nay đi lộn dép."

"Lộn hay trộm của người ta đeo?"

"Lo mà húp cháo đi nhiều chuyện."

"Nói ông anh nghe, lí do em ở lại bệnh viện là vì cháo ngon đó, cậu bác sĩ khám cho em cũng ngon nữa."

Tôi sặc cháo phun vô mặt Beomgyu, nó la hét thảm thiết rồi lấy khăn lau mặt.

"Đồ chơi dơ, khuôn mặt đẹp trai của tôi!"

"Mày cũng thích bác sĩ ở đây à?"

"Ờ, cậu đó đẹp trai quá nên không nỡ về."

Chúng tôi là anh em ruột, cái gì cũng giống nhau từ cách sành đồ hiệu. Thích cháo bệnh viện, thích đi dép của bác sĩ và thích luôn bác sĩ trong bệnh viện.

"Mốt ẻm đi ngang qua chỉ cho coi. Ê ê vừa nói, ẻm kìa ẻm kìa!"

Beomgyu chỉ tay về phía sau lưng tôi, tôi thấy Taehyun đang đi lại bàn tôi, đằng sau cậu có gương mặt thân quen, bác sĩ Choi Soobin.

"Con ma bệnh viện!"

"Cái người cầm chảo phang người ta trong thang máy!"

"Chào nhau cái kiểu gì vậy trời? Mà con ma là sao? Cầm chảo phang ai là sao?"

Em người yêu ngồi xuống cạnh tôi, đặt ly cà phê uống dở lên bàn. Taehyun cũng qua đối diện ngồi cạnh Beomgyu.

"Taehyun, kể anh nghe đi. Em biết Yeonjun hyung hả?"

"Nhớ cái hôm anh lấy dép của em đi không? Em phải đi chân đất xuống dưới để mua dép mới, vậy mà trên đường đi gặp tiền bối Choi và anh Yeonjun. Khi đó đèn thang máy bị tắt rồi anh Yeonjun đã cầm chảo phang thẳng vô đầu tiền bối của em."

"Trời đất ơi ông khùng. Ông vác chảo vô bệnh viện làm gì rồi còn đánh người nữa chứ. Cái người xấu số đó là ai vậy?"

"Tôi."

Em người yêu tôi bình thản lên tiếng, ẻm đang dùng tay mình hết gõ vào tay tôi rồi vuốt, xoa xoa tay tôi như đang dỗ tôi đừng giận em nữa.

"Thay mặt anh trai mình, xin lỗi anh bác sĩ Choi Soobin. Thật nhục nhã, riết không dám nhận Yeonjun hyung là anh mình nữa. Ổng còn lấy dép của anh để đi trong bệnh viện kìa. Mau báo chính quyền đi!"

"Không sao đâu."

"Mà ông làm gì ở bệnh viện? Đi khám thần kinh hả?"

"Tao vô ăn đêm."

"Ông bị khùng nặng lắm rồi. Vô bệnh viện ăn đêm? Cầm chảo vô bệnh viện đánh bác sĩ nhà người ta. Ông điên rồi Yeonjun!"

"Chứ không phải do cậu bác sĩ nhà mày doạ tao và Soobin hay sao? Tao chỉ phòng thủ thôi. Cơ mà hai người thân quá ha?"

"Anh cũng thân với bác sĩ Choi quá ha?"

Beomgyu khinh bỉ nhìn tôi. À, thằng bé chưa biết chuyện tôi hẹn hò với Soobin. Tôi lúc đó đang ngồi gác chân mình lên đùi em người yêu, một tay vặt ngón tay của Soobin tay còn lại cầm ly cà phê của em uống.

"Soobinie là bồ anh."

"Wtf????? Tôi về méc mẹ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip