Chuyện Tình Tôi ( Gửi Bé Con Của Nhóc )

Đây là câu chuyên về tôi !

Câu chuyện kể về tôi và nó ! 1 chuyện tình mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể nào quên. Câu chuyện bắt đầu từ ngày đó, ngày mà mới nhóm nhén bước vào cửa trường đại học. Ngày ấy bước chân ra đi là một đứa từng chẳng ra gì. Tháng đầu tiên của trường Đh TDTT Tp HCM phải học quân sự ( hjz nhắc đến cũng mún té ). Vì ở Ktx nên phải đi bộ đến nơi học quân sự cũng là 1 đoạn đường khá dài, và cũng là một đoạn đường nhìu kỉ niệm về nó. Nó học chung lớp với tôi mà chính xác là cùng C chứ nhỉ. Vì mới vào học năm đầu nên cũng chẳng wen bít nhìu bạn bè, nhưng với tính dễ hòa đồng của tôi thì chuyện kết bạn chẳng có gì là khó, mới ngày đầu tiên đã wen với một đám bạn cùng học chung một lớp, tính tình chúng nó cũng nghịch ngợm không kém gì tôi, lại còn hay tí toe ngắm gái nữa chứ ( học chung với mấy trường toàn gái xinh không mà ) . Ngắm rồi cũng chán chúng tôi way sang chê chít gái trong C mình. Sơn ( điên ) nói với chúng tôi : " Gái trường minh nhìn mà chán wa phải không tụi mày" ." Ừh " , cả bọn đồng thanh nói. Bất chợt Long nói với tôi :" Ê mập ( đầu năm mập lắm chứ không nhom nhem như giờ đâu ) có con nhỏ đeo kính nhìn chắc được nhất C mình kìa ( là nó đó ) lại làm wen chơi mày. Sẵn tính bạo dạn tôi tiến đến chỗ nhỏ đó (nó) rồi làm wen. Hỏi tên hỏi tuổi rồi xin số đt của nhỏ. Lúc ấy trong tôi cảm giác với nhỏ cũng như những người con gái khác, chẳng hơn kém gì. Về tới Ktx tự nhiên nhớ tới nên rút đt ra nt cho nó rủ nó đi ăn. Nó nt lại với 1 tin nhắn có vẻ là hơi sock với một người bạn mới wen " Mày ăn đi, tao ăn rồi". Tôi thầm nghĩ trong bụng " con nhỏ này có vẻ được đấy" . Rồi từ hôm đó tôi bắt đầu chơi thân với nó đi học chung, hay đi cùng nó, rồi đi dạo cùng nó. Thời gian đó cảm giác của tôi bắt đầu khác, cảm giác thân thuộc từ rất lâu rồi, cứ như tôi với nó là những người bạn thân từ lâu rồi. Và cũng trong thời gian ấy tôi chợt nhật ra tôi có tình cảm đặc biệt với nó. Nhưng vì cũng trong thời gian ấy nó gặp đủ chuyện rắc rối ( xinh gái nó khổ thế đấy ) nên tôi không dám nói ra mà chỉ âm thầm bên nó chia sẻ với nó mọi chuyện. Càng lúc tình cảm của tôi dành cho nó càng nhiều hơn. Hôm đây trời mưa, bùn wa rủ nó đi uống cafe chờ mãi chẳng thấy nó xuống tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Nt lại hỏi nó thì nó cứ nói chờ ( cái này tui ghét nhất đó ). bức xúc dâng cao tui nt lại mắng nó một trận vì chờ tui lâu. Về tới cổng trường thấy nó đang ngồi đọc truyện cùng H một người khóa trên. Tôi tức lắm, không hỉu vì sao tôi tức như za nữa ( sau này mới bít đó là ghen :(( ). Mặt lầm lì chẳng nói năng gì cũng làm lơ nó lun. Nhưng được vài ngày tôi cảm giác càng khó chịu hơn không được gặp nó càng thấy bứt rứt trong người. Suy nghĩ một ngày tôi gọi nó ra sân điền kinh ( là sân tình yêu của tôi đó ) chủ yếu là để là hòa và cũng quyết định nói với nó về tình cảm của mình. Nhưng lúc gặp nó chỉ nói được chuyện làm hòa còn chuyện tỏ tình kia thì cứ cứng họng lại không thể nói thành lời. Thất bại lần 1 . Và vào một ngày nọ bít tin nó là người yêu của H ( nó nói là không phải nhưng cứ cho là thế ) tôi bùn lắm mọi thứ xung quanh đều vô vọng chẳng có gì còn tồn tại nổi quanh tôi. Ngồi một mình và suy nghĩ ( tôi hay làm thế mỗi khi tôi buồn ) và tự nhủ lòng mình chỉ là thoáng qua thôi hãy wen nó đi. Và tôi đi tìm một con đường mới cho mình. 20/11 ngày của giáo viên tình cờ gặp Gấu một cô bé " nỏ nhắn" nhưng cũng rất dễ thương, chỉ tội nhỏ tuổi nhóc con đó là VĐV. Tui làm liều kua thử ai dè cái tài phọt phẹt của mình cũng khiến nhỏ té. Tui bên nhỏ chỉ để có wen đi hình bóng của nó. Nhưng rồi một ngày, nó gọi cho tôi nói tôi sân đk, nghe giọng nó chắc đang bùn lắm, bỏ nhỏ gấu ở đó tụi chạy ra ( cũng không hỉu sao lại đi liền mà ko nghĩ " bồ " mình đang ở bên). Chạy ra tới nơi thấy nó đang ngùi cặm mặt xuống đất, tui đoán chắc có chiện gì rồi. Lại hỏi cũng không nói gì, tui nâng mặt nó lên thì thấy nó đang khóc, lúc đó trong lòng tui chợt như bị cắt ra, tui mún xử lí ngay kẻ làm cho người tui thich khóc. Nhưng người đó lại là H, " bồ " của nó. Tui im lặng và bước đi, nó kéo tui lại kiu tui đừng bỏ nó lại. Cúi đầu tui nói với nó hãy đối mặt chứ đừng lẩn tránh. Tui lên trên ghế đá và chờ nó nhìn nó tui lắc đầu cười 1 nụ cười đau khổ, nó yếu đuối rất nhìu so với vẻ bề ngoài của nó. Rồi cũng thời gian ấy nhìn nó phờ phạc đi hẳn và mặc dù là người yêu của Gấu nhưng tâm trì tôi lúc nào cũng chỉ có nó, một mình nó. Và một thời gian tôi và nó lại đi chơi cùng nhau và tôi quyết định sẽ nói tất cả những tình cảm của tôi dành cho nó. Tui nt zới nó và kể với nó về 1 nhỏ là tôi thích và những tình cảm mà tôi dành cho 1 nhỏ đó ( vẫn chưa dám nói là nó mà ) và tất nhiên nó cũng không biết đó là nó. Luyên thuyên tam quốc được vài ngày tôi mới đủ can đảm để nói với nó rằng nhỏ mà tôi hay kể đó chính là nó. Nó từ chối 1 cách thẳng thắn còn tôi im lặng và ngậm ngùi. Làm lơ nhau được vài ngày nó nói với tôi hay coi như chưa có gì và hãy làm bạn. Tôi ậm ừ đồng ý mặc dù trong lòng buồn lắm. Rồi một ngày nó nói với tôi nó mới wen 1 anh chàng, và đồng ý làm người yêu của người đó. 1 lần nữa mọi thứ trong tôi lại u tối. Tôi chỉ bít cười, cười lên nổi đau của mình. Nhìn nó bên người ta tui bùn lắm chỉ bít câm nín. Một nỗi đau mà chắc ai cũng hỉu được đúng không......Một buổi tối nọ lang bang trên tp cùng đứa bạn và vào nhà 1 nhỏ tính ngủ lại wa đêm. Nt với nó no nói đang đi chơi cùng người yêu mai mới về. Shock. Chỉ có thể nói thế. Và suy nghĩ chấm hết về nó bất chợt đến. Đêm đó không thể nào tôi nhắm mắt. Bùn và chán wa. Leo lên sân thượng ngồi 1 mình và ngồi đó nhớ đến nó. 25/12 ngày ấm áp của mọi nhà và các đôi tình nhân thấy nó ở trường mà không đi chơi với người đó. Tui hỏi nó nói chia tay. Tại sao ? tôi lại hỏi. Nó trả lời 1 câu ngọt như đường : " Tại đi bên nó cứ như đi với khúc gỗ, không cảm xúc gì cả "> Luc ấy tôi mừng lắm, trời cho tôi 1 cơ hội được bên nó. Và rồi cơ hội ấy cũng đã đến, Tết dương lịch tôi rủ nó về nhà cùng mình, nhìn nó mặc quần đùi tui mắc cười nên chọc nó " mày tính mặc vậy đi về hả ?" Nó chỉ cười và nói " Mày quên tao là dân đaklak à" . Chỉ bít lắc đầu tôi nhìn nó và cười.Đêm đó trên xem lòng tôi hạnh phúc dâng trào khi được ôm nó trong vòng tay, ngắm nó ngủ trên vòng tay của mình. Về tới nơi trời lạnh như cắt thịt, 2 đứa ton ten đi nhanh về nhà tôi, tắm rửa xong nó leo liền lên ngủ ( vâng nó ngủ mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm và..mọi địa điểm ,trên cây nó còn ngủ được mà ). Đến trưa thì anh nó xuống đón nó zề, tuy hơi bùn nhưng chẳng còn cách nào khác mà, nó đi rồi ngùi một mình ngắm lại ngôi nhà và ... nhớ nó wa. Nt nói nó xuống mừ sao mà xuống được nhà anh nó không ở thì thui về nhà mình sao gia đình nó cho. Nhưng hình như trời bít tôi thích nó nên đã cho tôi cơ hội, tối hôm đó nhà anh nó có đánh nhau, và bố nó bắt nó về nhà, nhưng nó lại xin xuống nhà " con " bạn về cùng với nó (hix ! ) thế là bố đồng ý, nghe tin đó tui mừng hết lớn, sáng hôm sau xốn xắng lên đón nó, nhìn nó ôm con gấu bông và đứng đó. Chỉ muốn ôm nó ngay vào lòng, mà tại trong xóm mà, bà nào nhìn thấy coi như đi lun. Cả ngày đó trong lòng vừa vui vừa hạnh phúc ngồi bên nó nói chuyện luyên thuyên, cũng hết một ngày. Rồi đêm ấy đêm mà khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời tôi, đêm mà cả thế giới đón chờ để qua 1 năm mới, tôi đẵ tỏ tình với nó. Nó im lặng làm liều tôi đặt môi minh lên môi nó, cả 2 im lặng tận hưởng giây phút thơ mộng và lãn mạn đó. Đêm đó sẽ là đêm mà tôi nhớ nhất và chẵng bao giờ quên, đêm mà tôi tìm được 1 tình yêu đích thực cho mình. Những ngày sau là những chuỗi ngày tôi chìm trong hạnh phúc bận tận, tôi thầm cảm ơn trời đã mang một cho tôi một tình yêu tuyệt vời nhất. Quay trở lại trường chúng tôi đối mặt với những ánh mắt của mọi người. Vừa ngạc nhiên, ghét, hay cung hỷ đều có hết. Thời gian cứ tiếp tục trôi wa từng ngày từng tuần tôi vẫn hạnh phúc bên nó, đôi lúc nó noi sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng tôi, tôi bùn lắm. Từng đêm cùng nhau đi dạo ngoài sân tình yêu của chúng tôi, được là bờ vai cho nó tựa, tôi nghĩ chẳng còn gì hơn được nữa, nhưng rồi một ngày sai lầm của những......trước lại lặp lại. Tôi gây ra đủ điều rồi tự trách mình. Hèn lúc đó tôi chỉ bít nói tôi như thế. Nó nói tôi và nó hãy tạm xa nhau, để suy nghĩ lại mình. Trời đất cuộc quay, vết nứt bắt đầu. Rồi đêm hôm đó nhận được tin thằng em kết nghĩa của mình bị đâm chết. Mọi thứ tối tăm, lúc ấy tôi chỉ định hướng được sẽ về nhà chỉ bít có vậy. Về nhà 2 nỗi buồn đan xen đời tôi, hối hận, căm thù, mọi thứ đều u ám. Tôi đã mún từ bỏ tất cả nhưng không thể khi nhìn thấy ba mẹ mình và cũng vì nó. Tôi đem tâm trang u tối ấy quay lại trường học, và nhờ những người bạn tôi được gặp nó ( vì lúc đó nó nói không muốn găp tôi nên phải chai mặt vậy ) Ngồi im trong quán cafe ko dám mở một lời nào, chỉ bit nhìn nó mà lòng hối hận và đau nhói. Tự nói sẽ làm lại tất cả bỏ thuốc tôi đã bỏ được nhưng vì phải suy nghĩ về nhìu thứ tôi đã hút lại ( chỉ 3 lần kể từ ngày làm hòa với nó mà cũng chỉ 1 hơi thôi để không bùn ngủ ) nó bít, tôi bít nó giận tôi lắm. Tôi không mún zậy mà..... Rồi một đêm bên nhau 2 đứa cùng năm và tâm sự, tôi nhớ từng lời một mà nó nói. Lòng cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ sẽ không bao giờ làm nó bùn nữa. Nhưng hôm ấy, bực mình vì tính cách của nó tôi và nó đã cãi nhau, và cũng chỉ vì 1 câu nói của nó tôi đã tát nó, lúc đó mọi vật tối sầm lại, tôi không bít mình vừa làm gì nữa. Chỉ vì nóng nảy 1 cách vô thức tôi đã đánh mất đi người mà tôi yêu. Tôi nói với nó rằng tôi sẽ mỉm cười và bước đi, nhưng nó có bít không trái tim tôi đã chết khi phải rời xa nó. Không bít tôi và nó có thể làm lại được như xưa không. Nhưng tôi luôn mong muốn một ngày nào đó tôi lại sẽ được cầm tay nó đi trên những con đường kỉ niệm của chúng tôi, là bờ vai cho nó mỗi khi ngồi bên ghế đá, những kỉ niệm đó tôi sẽ chẳng bao giờ quên.............

Hồng àh ! Nếu đưa nhóc lên máy chém vì tội đã gõ cửa trái tim của Hồng, Và thời gian quay lại cho nhóc 1 cơ hội để không phải chịu hình phạt ấy. Nhóc vẫn sẽ gõ của trái tim H. H là người mang lại cho nhóc nhìu thứ mà trước giờ chưa ai làm được cho nhóc. Hãy sống thật hạnh phúc bên người Hồng yêu thương nhé ! Và hãy nhó sẽ luôn có 1 thằng nhóc luôn dõi theo những bước đi của Hồng và lúc nào cũng sẵn sàng chờ Hồng quay lại. Từ nay N sẽ khóa chật trái tim mình lại, để không còn ai bước vào được nữa. Vì trái tim của nhóc giờ đây đã có chủ.

Nhóc Yêu Hồng

Tp HCM ngày 22 tháng 05 năm 2010

Nhóc Bờm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip