CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ
Hai cha con càng tán gẫu càng hăng say, quên mất cả thời gian. Chợt ngoài cổng vọng vào tiếng chào, hai người mới ngoảnh đầu nhìn ra
-Kính chào phu nhân và đại tiểu thư về nhà
Hai con người dần xuất hiện sau cánh cửa. Một phụ nữ trung niên đi trước, ăn mặc cao sang quý phái, ánh nhìn sắc bén tỏa ra khí thế bức người. Đằng sau là một người con gái dáng vẻ quyến rũ, đường cong khiêu gợi, ăn mặc thiếu vải chẳng ra dáng tiểu thư gì cả. Tóc tai nhuộm lòe loẹt, xoăn tít như uốn đi uốn lại cả chục lần vậy
- Nè lão già, ăn cơm, đói rồi.
Người phụ nữ tiến đến ghế ăn đứng im lìm ngay đó. Lão gia khổ sở chạy lại, kéo ghế cho " vợ yêu" ngồi( haizzz thật là kiếp thê nô mà). Rồi sau đó cả ba người còn lại cũng tiến vào bàn ăn. Lạc Tuyết Tình đang đi, bỗng vấp ngã đầu va đập khá mạnh vào thành ghế. Một giọng nói chua ngoa, đanh đá vang lên:
-Ây chà,chị xin lỗi nha em gái " yêu dấu" . Ngứa chân quá nên duỗi chân ra vô tình làm em ngã rồi.
Nói rồi ả ta hất mặt bước đi, còn cố ý đạp mạnh lên bàn tay của cô. Cô tủi thân cúi gằm mặt xuống, lủi thủi bước lên lầu. Khi nhìn lên chạm phải ánh mắt của ba tràn đầy bất lực, cô bất giác cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cũng phải thôi, cha cô cũng nhờ người phụ nữ mà cô cố gắng gọi bằng mẹ ấy đã một phần giúp cha gầy dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay nên cô không thể trách cha được. Mặc dù lòng cha vẫn yêu mẹ cô không thay đổi, tiếc là bà đã mất sớm khi vừa sinh cô ra. Bước vào phòng, cô nhảy ngay lên giường úp mặt vào gối khóc nức nở, buồn cho sự tủi nhục cô phải gánh chịu, buồn cho số phận hắt hiu của cô. Cô tự động viên bản thân bằng những điều vui nhất, nhưng hóa ra càng nhớ lại thì những kí ức đau buồn lại ùa về, một chuỗi kí ức dài tưởng như vô tận không hồi kết. Mười một giờ đêm rồi cô vẫn chưa ngủ, nhìn ra cửa sổ nghỉ ngợi vẩn vơ. Ánh trăng đêm nay sao buồn quá! Luồng sáng dìu dịu, bàng bạc rọi vào từng góc phòng. Một ánh sáng lung linh huyền ảo, soi thẳng vào tâm can cô gái. Nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô hiện giờ là bao nhiêu đau thương, nỗi buồn chất chứa. Hằng đêm, không lần nào là cô không nghĩ đến người mẹ đã quá cố. Nỗi cô đơn bao trùm lên cô, bao trùm lên cả căn phòng rộng lớn này. Đêm nay sao mà lạnh quá, sao mà rét quá. Không biết do không khí lạnh lẽo hay do trái tim cô đã chịu nhiều tổn thương đến không còn ấm áp, mà chỉ còn lại sự cô quạnh, lẻ loi. Nước mắt khẽ tuôn rơi, lắp lánh như những hạt pha lê, mong manh dễ vỡ... Con người ai mà chẳng muốn được hạnh phúc. Nhưng phải xem người ấy có xứng đáng không. Với Lạc Tuyết Tình, cô là hơn cả sự xứng đáng. Nhưng do sự thiếu sót của số phận đã đưa đẩy cuộc đời người con gái này đi về đâu.
- Ưm ... Cô khẽ nhún vai.
Trời sáng rồi. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cô phải chuẩn bị thật chu đáo. Chợt nghĩ đến anh, tâm tình cô vui hẳn. A! Phải rồi! Hôm nay cô hẹn anh đi ăn cơ mà. Mọi suy nghĩ hôm qua lẫn cái bụng đói meo chưa có gì lắp đầy, đều bị cô vứt sang một bên không thương tiếc. Ba chân bốn cẳng cô chạy vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc bước ra là một cô gái xinh đẹp kiều diễm nhưng mang nét thuần khiết trong sáng chứ không bại hoại như chị cô. Mái tóc bồng bềnh được chải kĩ lưỡng, thân hình mảnh mai được tô điểm bởi chiếc váy trắng càng thêm mảnh khảnh. Chân mang đôi xăng- đan dây quấn vào cổ chân. Chỉ thiếu vòng hoa nữa thôi là cô thật sự trở thành tiên nữ mất, hồn nhiên trong trắng không vướng chút bụi trần. Cô vội vã đeo ba- lô supreme đi đêm trường.
- Woa, còn 20 phút, không trễ lắm.
Còn vài bước nữa là đến trường rồi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm ca hát. Bỗng có một người chạy vụt qua, giật lấy cái ví gucci của cô. Mất mấy giây cô mới kịp định hình lại sự việc gì đang xảy ra. Khi nhận ra rồi, vừa sợ hãi vừa tức giận, cô vừa la lên vừa đuổi theo:
- Cứu.. Cứu....ăn cướp....
Chạy đến một hẻm nhỏ, cô thấy tên ấn cướp ngã lăn trên mặt đất, máu me tuôn ra từ mặt trông phát khiếp. Thoáng coi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô mừng rỡ hỏi:
- Anh là... Lâm Lăng Triết.
Người kia quay mặt lại, không khỏi ngạc nhiên:
- Cô bé hậu đậu .
Ể. Sao anh lại đặt cho cô cái biệt danh ấy. Đang định nói lại nhưng thôi vì quan trọng hơn là xem anh có bị thương không. Cô ấp úng mở lời, mặt đỏ đến có thể si với cà chua loại một rồi cũng nên:
- Haha... trùng hợp quá.. Hơ.. Anh có bị thương không, đưa em xem.
Cô chạy lại nắn lấy tay anh dò xét, không cảm nhận giá một anh mắt đang trìu mến nhìn mình. Cô ngước lên, bắt gặp áng mắt giết người hàng loạt của anh. Chết rồi, tim cô đã lỡ một nhịp( cũng may là chưa ngừng đập😀😀).Không biết do ánh nắng làm cô say hay do nụ cười của anh lại làm cô cảm nắng n lần
Kyaaaaaa mệt wá mn ơi. Đêm hôm khuya lắc khuya lơ e đăng truyện đây. Mong mn vote cho mik ạ, các tềnh êu ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip