Chương 15
Tôi nằm viện tính ra đã được hai ngày rồi. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, người thì ốm xấu hoắc. May mắn rằng hồn đã nhập vào xác, tôi cũng biết lí do vì sao mình phải nằm ở đây. Hoá ra thân thể bị mệt, bị cảm, bị dị ứng thời tiết, mẹ bảo như thế nhưng tôi vẫn cứ không tin được.
Sao đang khoẻ mạnh bình thường mà mình phải vào bệnh viện truyền nước cơ chứ. Nhưng ai chắc chắn đây là nước bình thường cơ chứ, lỡ đâu là một loại nước có độc...
"Con đang nghĩ ngợi gì vậy Sa? Có bạn đến thăm con kìa."
"Dạ ai vậy mẹ, lúc nãy có đám bạn đến thăm con rồi kia mà?"
"Bạn trai con đó." Mẹ đáp nhanh rồi mở cửa phòng bệnh, để lại tôi với nỗi hoang mang tột độ.
Bạn trai mình?!
"Khoẻ chưa la muse? Tao đến thăm mày nè." Lâm Phong đẩy cửa bước vào, đặt giỏ hoa quả ở bàn bên cạnh giường bệnh.
"Hoá ra là mày à, tao còn tưởng ai." Tôi thở phào.
"Lúc nãy tao còn có việc nên bây giờ mới tới được." Phong giải thích.
"Chứ không phải mày đánh lẻ đi sau cùng để có không gian riêng với Nhiên hả em trai?" Anh Khang bước vào, theo sau là bốn người bạn gồm chị Lâm Phương, Tú Vi, Nhật Huy và Văn Đạt.
Tôi ngạc nhiên, thắc mắc vì sao mọi người đều quay lại. Như đi guốc trong bụng, nhỏ quơ quơ mấy quyển vở đang cầm trong tay:
"Sắp thi giữa kì rồi Sa ơi, bọn tao lo cho mày nên về nhà mang vở qua nè. Lo học đi nghe chưa."
Tuy ngoài miệng tôi nói lời cảm ơn nhỏ với vẻ không tình nguyện học nhưng thực ra trong lòng đã sớm yêu sự quan tâm suốt mười lăm năm nay của Tú Vi dành cho rồi. Nhưng một mình tôi ngồi học mà tận năm "giám thị" ngồi canh là cảm giác gì?
Mặc kệ, tôi chỉ có cảm giác với Phong thôi!
Đừng hiểu lầm nha, ý là chỉ Phong quan tâm tôi thôi.
Sao câu này nó lại càng khiến người ta hiểu lầm hơn nhỉ? Tôi nghĩ.
"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên ơi?" Giọng Phong như từ thiên đường vọng xuống kéo tôi trở lại với thực tại.
"Hả?"
Đôi lông mày Lâm Phong hơi chau lại: "Phép tính này mày làm sai rồi Hạ Nhiên. Sao mà không chú ý gì hết! Xem lại những câu mày làm sai trong đề này rồi tao đưa mày đề mới. Nhớ đọc đề rồi tính toán cẩn thận nha."
"Tao nộp bài rồi mới nhớ ra lúc đó bấm máy tính sai rồi, để lần sau tao rút kinh nghiệm."
"Ừm, đừng khách sáo."
Trời! Tôi khách sáo chỗ nào chứ. Vì kết Phong rồi nên xem cậu ta như bạn bè thân thiết ngang ngửa thằng Sào luôn. Không chỉ cậu mà chị Phương, anh Khang hay Văn Đạt đều là những người tôi vô cùng yêu quý. Từ lần đi chơi ấy tôi đã cảm thấy mọi người hợp tính và chung tần số với nhau rồi.
"À mà, mày buộc tóc lên đi, nó vướng tay mày đó. Mày vuốt tóc mãi ảnh hưởng đến tốc độ làm đề."
"Dây buộc tóc tao đứt từ lúc sáng rồi Phong ạ."
"Tao có thủ sẵn một cái trong túi đây." Phong lấy ra một chiếc dây buộc tóc đen đưa sang.
Tôi chưa kịp đưa tay nhận lấy, thì Phong đột nhiên rụt lại.
"Thôi để tao buộc cho, mày cứ xem lại bài đi."
"Tinh tế phết ta ơi?" Thuận miệng, tôi cà khịa.
"Tao chưa có bạn gái à nha!" Phong hiểu nghĩa bóng của câu hỏi, thản nhiên đáp.
Tin được không nhỉ?
Tôi nhìn vào mắt Phong xem cậu ta có ý đồ gì khác không, nhưng từ trước đến sau không thấy gì mờ ám cả. Ánh mắt Phong như muốn nói: Vì lợi ích của mày thôi, mày còn không đồng ý à?
"Ừ tao đồng ý mà." Tôi đáp, dù sao cậu ta chỉ buộc tóc thôi chứ có phải là đè đầu tôi để cạo sạch hay chuyện gì to tát đâu. Phong được chấp thuận thì đi vòng qua phía bên kia, lại không cho tôi quay lưng lại.
Ấy Phong ơi, mình ngồi một tư thế sắp trĩ rồi đấy, bạn còn không cho mình thay đổi chút à?
Suy nghĩ ấy cứ mãi vấn vương trong tâm trí tôi đến khi Phong làm đứt mấy sợi tóc mới tan biến.
"Á, đau." Tôi nhỏ giọng.
"Ôi, tao xin lỗi!" Phong nói hấp tấp.
Cũng không trách được Phong, tóc tôi khá dài nên có lẽ cậu ta chỉ vô ý. Nãy giờ tôi cũng cảm nhận được cậu ta rất tỉ mỉ, cẩn thận rồi. Có lòng như thế sao Hạ Nhiên này nỡ trách cứ đây!
Bỗng, tôi ngẩng đầu lên, chạm mắt với bốn người vốn đang hì hục bù bài vào vở giúp lại hóng hớt tình hình bên này. Ánh mắt ai cũng như nhìn thấu hồng trần làm tôi sởn cả gai ốc.
Bây giờ mà nhỏ Tú Vi thốt ra câu cà khịa móc mỉa nào chắc mình không còn đường cãi mất, bởi vừa rồi mình mới nhận ra bản thân "hơi" có hảo cảm với Lâm Phong rồi.
Chúng tôi từng giao ước với nhau rằng thiện cảm là cảm giác đối với bạn bè, mọi người. Còn thứ nghiêng về tình yêu được gọi là hảo cảm. Nhưng cảm giác gần đây với Phong không giống như thiện cảm chút nào cả. Dở rồi, dở rồi Võ Hạ Nhiên ơi!
May là Béo khoẻ béo đẹp không nói câu nào, vẫn còn có chút nhân tính. Nhưng nụ cười mím môi của Tú Vi cũng đủ khiến tôi ớn lạnh bởi sát thương khủng khiếp, gấp trăm lần "lời hay ý đẹp" của nhỏ. Trời ơi, tôi muốn ra tín hiệu SOS quá, nhưng ở đây không ai muốn ra tay tương trợ. Họ dường như chỉ tò mò mối quan hệ của hai đứa, ch*t mất thôi!
Cuối cùng Phong cũng buộc xong, nếu không trái tim nhỏ bé này sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực rồi phát nổ mất. Một hai phút thôi mà mình cảm tưởng như đã trôi qua một hai năm vậy, phù!
Nhỏ Tú Vi chỉ cầm vở ghi đến cho tôi xem, còn Phong đến thăm tôi với giỏ hoa quả. Đó là lý do khiến Lâm Phong cặm cụi tự ra đề đó. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ thật nhẹ nhàng, nương tay còn đề vừa sức thôi chứ. Ai ngờ khi tôi cầm tờ đề đầu tiên chỉ muốn ngất lịm đi cho, khó tầm cỡ đề nâng cao chứ đùa.
Bây giờ, hai tay tôi run run cầm tờ đề thứ hai như nhận thánh chỉ nhà vua ban phát vậy. Biểu cảm, hành động này khiến mọi người phải bật cười. Chị Phương nhanh tay tách một cái, khoảng khắc này trở thành mãi mãi trong tấm ảnh ấy.
Chị Lâm Phương bao giờ cũng vậy. Chị luôn nhanh tay bắt lấy những phút giây thú vị để trở thành một người thú vị trong mắt bọn nhãi cấp ba này. Tôi cứ nghĩ sinh viên đại học sẽ trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng nó chỉ đúng với ngoại hình chị Phương thôi. Sức sống "trẻ trâu" tràn đầy trong từng hơi thở chị, thậm chí tính cách có phần nhí nhố, tinh nghịch hơn chúng tôi nhiều. Và khi chị đã bung xoã rồi thì chẳng ai có thể nhận ra chị là cô sinh viên năm ba nữa.
Chị chỉ hoà tan, không hoà nhập. Nét độc đáo về tính cách ấy đã kéo chúng tôi về chung một tụ. Không có khoảng cách về tuổi tác hay lối suy nghĩ, bảy người chúng tôi chính là bảy mảnh ghép phù hợp nhất cho bức tranh thanh xuân của nhau. F7 Hải Phòng đã tô điểm cho tuổi mười bảy, đôi mươi của mỗi người thêm phần rực rỡ.
Một ý nghĩ bất chợt loé sáng trong đầu:
Thanh xuân của tôi vốn rất tẻ nhạt, chính vì gặp được họ mới có thêm chút sắc màu. Không ai trong chúng tôi là hoàn hảo cả, nhưng khi ghép bảy điều không hoàn hảo lại, thì nó thật trọn vẹn biết bao. Cảm ơn các cậu, đã xuất hiện trong năm mười bảy thấm đẫm màu tuổi trẻ của tôi, cảm ơn vì đã là bạn!
***
Đồng hồ điểm sáu giờ, tôi đặt bút làm xong câu chốt cuối cùng. Cô gái đầu năm lớp mười một khóc ngất vì hình không gian chắc sẽ rất tự hào về Sa của hôm nay. Nhật Huy và chị Phương vì có việc nên đã về trước rồi. Chỉ còn Lâm Phong ngồi cạnh giám sát quá trình làm bài và nhẩm kết quả để chút nữa chấm. Anh Khang và Tú Vi đang nói chuyện trông hoà hợp vô cùng sau khi chép xong bài vở.
Tôi nhìn đứa bạn thân cười tươi như thế cũng thấy vui lây trong lòng. Chắc bây giờ là hoàng hôn rồi nhỉ? Theo phản xạ tự nhiên tôi nghiêng đầu qua trái để ngắm ánh tà dương cuối ngày, nhưng không!
Thứ đón chờ tôi chính là cặp mắt sắc bén chứa đôi phần hung dữ của Phong. Cậu chàng nheo mắt, khi thấy tôi chưa làm xong bài đã mất tập trung. Phong chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay cậu, ám chỉ sắp hết thời gian làm bài rồi, và cậu chàng lấy tay gõ gõ nhẹ xuống bàn tay đang cầm bút của tôi.
Má tôi bỗng chốc hồng lên, tim nhảy loạn xạ, chạm tay rồi đó, chúng tôi chạm tay rồi đó!
Tôi lén lút nhìn Phong cái nữa, thấy tai cậu ta cũng ửng đỏ, rồi vội vàng cúi xuống làm bài tiếp. Tôi không muốn chọc giận Phong đâu, vì tôi có HẢO CẢM với cậu ấy!
Cuối cùng Phong cũng chấm xong, điểm số khiến tôi kinh ngạc xen lẫn vui mừng: 9,0! Tôi giơ hai tay lên trời, cười sảng khoái và phấn khích. Con gái nhà ai mà giỏi quá nè! Phong và nhỏ cũng dịu dàng nhìn tôi, chỉ có anh Khang là nhìn lén nhỏ thôi! Tôi vui niềm vui của mình kèm theo sự kích động to lớn cho Tú Vi.
Không chỉ mày thích người ta, mà người ta cũng thích mày nữa nhỏ ơi!
Tôi chỉ thiếu điều là hét to câu nói đó vào tai nhỏ, còn Phong cũng không hiểu sao tôi lại vui vẻ quá khích như thế. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta ưng mắt, đúng là tôi có mắt nhìn ghê.
"Con làm gì vậy Sa?" Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, hỏi.
"Con được chín điểm rồi mẹ. Nhờ Phong kèm con mà lần thi thử này con được từng đó điểm lận. Mẹ thấy con siêu không?" Tôi cười toe toét, hào hứng khoe.
"Quá siêu! Hôm sau thi thật con gái mẹ cứ thế mà phát huy. Tốt thì mẹ sẽ thưởng nóng cho."
"Dạ, cảm ơn mẹ!" Chìm đắm trong niềm vui sướng, tôi không nhìn ra sự ảm đạm trong đôi mắt người.
Có lẽ niềm vui riêng của bản thân lớn quá. Mãi sau này tôi mới biết, lúc đó mẹ đã gồng người như thế nào để nói câu ấy. Mẹ che giấu một nỗi buồn thênh thang trong đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều của người. Mẹ ơi, con xin lỗi...
"Tú Vi ơi, ra đây cô nhờ con việc này."
"Dạ con ra liền."
Tú Vi theo gót chân bà ra ngoài cửa, tôi, Phong và anh Khang chăm chú nhìn theo. Không khí trong phòng bệnh lại trở về bình thường, nhưng sao mà lạnh lẽo quá... Vài phút sau, anh Khang cũng ra khỏi phòng, chỉ còn tôi với Phong.
Sau này, mẹ mới kể cho tôi về cuộc trò chuyện khi ấy:
"Tú Vi ơi, bà ngoại Hạ Nhiên bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai, cô chú phải thay nhau tức trực để chăm sóc bà. Cô... cô..." Mẹ tôi nghẹn ngào, người run lên vì cố nén con nức nở.
"Cô ơi, cô đừng khóc. Con tin rằng bà sẽ khoẻ lại thôi, cô đừng lo lắng nhiều, ảnh hưởng sức khoẻ của cô nữa đó ạ."
"Cô cảm ơn con, cô cũng tin như thế. Cô định nhờ con giúp Sa nhà cô mấy hôm. Con bé sắp thi giữa kì rồi, mà cô chú lại bận bịu quá."
"Dạ, cô chú cứ lo cho sức khoẻ của bà đi ạ, cháu sẽ đốc thúc Sa học hành, nhất định không để cô chú phụ lòng đâu ạ."
"Tốt quá, con tốt quá Tú Vi ạ. Cô làm đơn xuất viện cho Sa rồi, thể trạng con bé còn yếu lắm, mong con để ý con bé giúp cô xíu nha. Cô chú bây giờ phải về quê đã con ạ."
"Dạ, cô đừng lo, con luôn quan tâm Sa mà. Cô chú nhanh về chăm ông đi ạ."
...
Còn theo lời nhỏ thuật lại sau này, lúc đó trông mẹ lúc đó tội nghiệp lắm. Sau khi người giao các giấy tờ xuất viện và bảo hiểm y tế của tôi cho thì bắt xe ra Hà Nội luôn. Tú Vi ngồi đó nghẹn ngào xúc động lắm, nhỏ thương mẹ tôi như chính mẹ nhỏ vậy.
Bố mẹ nhỏ là bác sĩ, cường độ công việc cao nên ít có thời gian ở cạnh nhỏ. Vi là con một, không có anh chị em ruột, từ bé chỉ có tôi là bạn và được bố mẹ tôi chăm sóc tận tình nên nhỏ quý họ lắm, quý bao nhiêu thì lúc đó nhỏ xót cho họ bấy nhiêu.
Tú Vi ngồi đó để cảm xúc bình ổn trở lại mới vào phòng rước tôi, đúng lúc đó thì anh Khang ra... Kể đến bước này mà mắt nhỏ cười không thấy mặt trời rồi. Tóm lại hai anh chị này cũng phát triển dữ lắm.
"Ý trời!" Tôi phán.
Trở về với thực tại, chỉ có tôi và Phong trong phòng bệnh. Toán cũng không thể làm dây chỉ đỏ kéo bọn tôi gần nhau được nữa. Chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi cầm điện thoại lướt lướt còn Phong soạn mấy đề, xem bộ chuẩn bị về rồi.
Điện thoại trên tay tôi vậy thôi, chứ mắt tôi liếc liếc nhìn lén Phong đang làm gì hoài thôi. Lần đầu làm chuyện ấy mà, tôi nhìn lộ liễu lắm.
"Mắt mày bị lé à? Lâu chưa cắt lại kính đúng không?" Phong phát hiện ra, nói mỉa tôi.
Ôi, sao trước kia tôi không phát hiện mỏ cậu ta lại hỗn như thế nhỉ!
"Nhìn có xíu làm gì căng?" Tôi lẩm bẩm, nhìn lén bị người ta bắt gặp nên mình phải ngang ngược lên.
"Tao xấu nhìn lắm hỏng mắt đấy!" Phong cười nói, lấy ngón tay dí nhẹ trán tôi, ra vẻ doạ nạt.
"Mày xấu thì ai đẹp nữa?"
"Mày!"
Ch*t rồi, sức mạnh ngôn từ là đây sao? Tôi xịt keo, cứng ngắt, Phong học từ đâu cái cách khen người ta độc nhất vô nhị vậy. Nói chứ được khen cũng vui vui... Tôi chưa biết ứng xử sao cho đúng nữ sinh thanh lịch thì may quá, Tú Vi với anh Khang đã bước vào.
"Sa ơi, xuất viện thôi!" Tú Vi nói, vẫy vẫy tờ giấy và căn cước của tôi trên tay.
"Về rồi sao? Tao đã trả đồ cho bệnh viện đâu?" Tôi ngơ ngác.
"Để tao đưa mày đi."
Cả người tôi vẫn bình thường, đi lại không có gì khó khăn nhưng nhỏ Tú Vi cứ đỡ đỡ làm như tôi bị gãy chân không á. Nhưng nhìn nhỏ quan tâm thé tôi nên không nỡ gạt tay ra. Trả quần áo, đồ đạc cho họ xong xuôi, tôi và nhỏ tung tăng vừa đi vừa tám chuyện rôm rả.
Nói một hồi lâu tôi cũng phát hiện ra điều bất thường:
"ANH KHANG CHỞ MÀY Á?" Tôi hỏi như tát nước vào mặt nhỏ.
"Mày nhỏ tiếng thôi được không? Đúng rồi đấy."
"Có người yêu cái là bỏ bạn nhỉ? Thế tao đi bộ về à?"
"Người yêu đâu mà người yêu? Chỉ là tao quên sạc xe thôi. Xíu nữa mày nhờ Lâm Phong chở mày về ấy."
"Nhười nhiêu nhâu nhà nhười nhiêu? Nhỉ nhà nhao nhuên nhạc nhe nhôi. Nhíu nhữa nhày nhờ Nhâm Nhong nhở nhày nhề nhấy." Tôi cố tình nhại lại giọng nhỏ, bị Tú Vi tát yêu vào má một cái mới sực tỉnh.
"Cái gì? Phong chở tao á?"
"Mày nghiện mà còn ngại à!" Nhỏ Tú Vi thở một câu xanh rờn rồi đi trước luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip