Chương 19
Trưa hôm ấy, tôi tâm sự với bố mẹ về việc làm bài thi Toán không tốt. Bố gắp một miếng thịt to vào bát tôi, nhẹ giọng an ủi, xoa dịu tâm trạng đang gần như sụp đổ. Mẹ cũng hỏi chuyện về cậu bạn lúc sáng gọi điện cho người xin phép đưa tôi đi chơi. Nhận ra mẹ đang nói đến Lâm Phong nên tôi thoáng bối rối. Nhưng lời tiếp theo của bà đã mở cờ trong bụng:
"Thằng bé trông có vẻ lễ phép đàng hoàng lắm. Hai đứa đang yêu nhau hả Sa?" Mẹ nhẹ nhàng nói. Mắt người không chứa bất cứ một tia gay gắt nào cả. Sự lo lắng trong lòng tôi do đó đã được dập tắt hoàn toàn.
"Dạ không ạ, bọn con là bạn cùng bàn. Phong cũng là người kèm con môn Toán đó, mẹ quên rồi ạ?"
"Mẹ làm sao quên được. Con lớn rồi, mẹ không cấm con yêu đương đâu, yêu mà biết thúc đẩy nhau học tập tiến bộ thì mẹ không quản đâu bé yêu."
"Bố với mẹ con cũng là mối tình học trò đến hôn nhân đó." Bố tiếp lời.
Tôi khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên chủ đề này xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Tôi càng ngạc nhiên hơn với thái độ của mẹ, người cho phép yêu đương ư? Không dám suy nghĩ nhiều vì sợ sẽ buột miệng để lộ sơ hở gì đó, dù sao trước mặt là hai "cảnh sát thẩm vấn kì cựu" nên tôi chỉ ậm ờ cho qua, không muốn tiếp tục nói chuyện.
***
"Sa thích bạn ấy phải không?"
Tôi giật bắn người, quay sang bên cạnh. Mẹ đã mon men đi lại bồn rửa chén từ khi nào. Chiếc bát tuột khỏi tay, tiếng va chạm lạch cạch kéo tôi hoàn hồn sau câu hỏi của mẹ. Tôi né ánh mắt trìu mến ấy: "Dạ... dạ không mẹ."
"Mặc dù miệng con bảo không nhưng tình cảm thật sự đã chảy ra từ trong mắt con rồi. Bé yêu của mẹ, con vốn sinh ra trên cuộc đời để tìm tình yêu mà. Cứ dạn dĩ lên con nhé, tuổi mười bảy chỉ có một thôi này, không quay lại được đâu."
Bà nói xong liền quay người đi, để lại đứa con gái nhỏ này với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Rửa xong bát đũa, tôi đã thấu tường lòng mình. Thanh xuân của tôi vốn mục ruỗng nhưng đã được lấp đầy bởi bảy người bạn. Đặc biệt là Phong - cậu chàng chiếm cả tâm trí lẫn trái tim tôi tuổi mười bảy. Tôi cũng không muốn cậu ấy trở thành sự nuối tiếc duy nhất của thời áo trắng đâu... Nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi ý nghĩ, tôi chẳng biết làm gì để sau này không giận bản thân mình hèn nhát cả. Tôi cầm máy lên, thanh thông báo hiện Lâm Phong đã gửi đến một tin nhắn từ tiếng trước.
[Tao về nhà rồi nha.]
Tôi thả tim, nhắn lại một câu để cuộc trò chuyện không đi vào bế tắc:
[Ta đi chơi tiếp chứ?]
Bên dưới tên cậu ấy là dòng chữ "Đã hoạt động 50 phút trước" khiến tôi hơi hụt hẫng. Bỗng, màn hình nhảy lên một tin nhắn mới, trái tim cũng theo đó nhảy lên một tần số vui mừng:
[Lúc nào vậy la muse?]
[Bây giờ luôn được không?!]
Không biết lấy sự tự tin ở đâu mà tôi nhắn rất hùng hồn. Phải biết giờ này đã quá trưa rồi đấy! Nhưng may là tiết trời không có nắng cũng chẳng động mưa, thích hợp để dắt nhau đi khắp Đất Cảng.
Dẫu vậy Hoàng Lâm Phong vẫn đồng ý đi chơi với dòng tin nhắn không thể nào đẹp trai hơn "Mười lăm phút nữa tao mời la muse xuống nhà nha"... Mẹ đang nhuộm tóc cho bố ở ngoài sân, tôi chào cả hai rồi nhảy lên yên sau xe đạp của Phong.
"Cháu xin phép chở bình rượu mơ của cô chú đi chơi ạ!"
"Ừm, hai đứa đi chơi vui vẻ!" Mẹ đáp lời Phong.
"Dạ, cháu chào cô chú!"
***
"A, hoa hướng dương kìa Phong!"
"La muse thích hả, tao chụp ảnh cho mày không?"
"Thôi không cần đâu."
"Mày khen mà, xuống xe đi đừng ngại." Dù là người hỏi nhưng cậu từ chối mọi câu trả lời. Phong dừng xe ngay lập tức rồi biểu đạt tôi tạo dáng đi. Sau cùng hai đứa cũng đạt được thoả hiệp. Bức ảnh tôi giơ ngón tay hình chữ V cùng với nụ cười rạng rỡ, được ghi lại trong điện thoại của Phong...
"Bây giờ mày muốn đi đâu?" Phong hỏi.
"Tao thì đi đâu cũng được..."
"Thế đến..."
"Chỉ cần đi với mày là được!"
Tôi lanh lẹ đáp, nói về độ nảy số nhanh thì tôi xin nhẹ cái hạng nhất từ dưới lên. Bởi vậy nên tôi mới lụm trên mạng những câu thính thời ông bà anh để bắt chước đó! Phong khẽ kêu trời, chắc cậu ấy bất lực lắm. Thấy vậy, tôi cười bể bụng. Giọng giòn tan như trêu đùa Lâm Phong cũng như khinh bỉ sự mất giá của bản thân.
Hình như trong tiểu thuyết, tiếng cười của nữ chính luôn đánh vỡ lớp màn trái tim đằng trai, khiến tim đối phương lại lần nữa thổn thức nhỉ...?
Cuối cùng, Phong chở tôi đến một quán tô tượng. Tôi tung tăng chọn một bé gái ăn việt quất, thúc giục Phong chọn một bức tượng đi.
"Không, tao nhìn mày tô là được rồi!"
Phong đã trả lời như thế khiến tôi hơi thắc mắc. Nhưng dưới sự năn nỉ ỉ ôi, Phong cũng chọn một bắp ngô cỡ nhỏ. Thấy vậy, tôi lén lút đổi bức tượng đã chọn trước đó thành một bức tượng cô nàng ăn ngô rồi mới hài lòng cầm hai bức tượng lại tính tiền. Hai đứa đã thống nhất hôm nay tôi sẽ là người bao đi chơi tẹt ga rồi.
"Ơ, nãy mày chọn bức tượng kia cơ mà?" Phong hỏi.
"À ờ... Tao thấy thích bức này hơn, bức tượng này không phải đáng yêu hơn à?" Tôi kiếm cớ.
"La muse đáng yêu hơn."
"Mày cứ đùa!"
"Uầy, mày thông mình ghê!"
Câu trò chuyện đến đó là hết! Tôi thực muốn đá cho Phong một phát, cậu ta học đâu cái cách đối đáp khiến người ta cụt hứng vậy chứ. Tôi chính là nạn nhân này! Đang vui vẻ lâng lâng trên chín tầng mây vì được người thương khen, thì cậu ấy thở một câu khiến nụ cười đột nhiên méo xệch luôn.
"Tao xin lỗi mà, mày đừng giận nha. Tao sai rồi!"
Ô, lại còn biết xin lỗi cơ đấy. Sao lúc đầu mày không nói đi? Nói rồi lại phải xin lỗi, mày không sợ tốn nước bọt à? Mà nghe cũng xuôi xuôi lòng rồi đó, tôi tự dưng cao hứng làm giá:
"Mày sai cái gì?"
"Sai đẹp triêu!"
Thằng này đùa bà đấy à! Tôi ném cho Phong một cái nhìn sắc lẹm để cảnh cáo. Ông trời ơi, xin ông hãy trả lại Hoàng Lâm Phong nghiêm túc ngày trước cho con đi, cậu ta cập nhật phiên bản mới không ổn tí nào, lớ ngớ có ngày bay luôn bộ hàm đấy ông ạ.
Tô xong hai bức tượng thì đã là hơn một tiếng sau. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả bức tượng của tôi thì đó là phong cách và của Phong là nghệ thuật. Nhìn bắp của Phong rồi ngó lại em bé ăn ngô của mình mà tôi phải lắc đầu ngao ngán. Da thì tô màu nâu, mũ màu xanh lá, chiếc tạp dề thì bảy sắc cầu vồng,... chỉ có mỗi bắp ngô là thoát khỏi kiếp nạn, được tô màu đúng với thực tế. Phong thấy tôi ngắm nghía bức tượng trên tay cậu ấy mãi bèn hỏi:
"La muse thích bức của tao hả, thế đổi nha?"
"Mày thích tượng của tao không?" Hai mắt tôi sáng rực lên, nhìn Phong như một vị cứu tinh cho tâm hồn buồn chán rỗi rãi của mình.
"Thích... của bức tượng nhất nhưng cũng tính là thích bức tượng đi. Bây giờ la muse có đổi không nè?"
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Lâm Phong. Miệng cười giả lả nhưng không hiểu gì. Đám con trai mới lớn nẹt bô ngoài đường lấy le với gái inh ỏi cả góc phố, khiến tai không nghe rõ lời cậu. Vừa tính hỏi lại thì cả người bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp, tôi co quắp lại, nhắm tịt mắt. Tiếng chiếc xe phân phối lớn ngay bên cạnh cùng với những tiếng cười mất kiểm soát dội đến hành hạ đôi tai tôi. May mắn rằng, có Phong ở đây dịu dàng che nó lại... Không biết vì sợ hay vì rung động lần nữa, trái tim tôi lại đập nhanh vô cùng...
Lúc Phong buông tôi ra, tôi cũng vừa bình ổn con tim. Đây là cái ôm thứ hai trong ngày rồi đấy, đủ biết ngày hôm nay xui xẻo đến nhường nào. Nhưng được ở cạnh Phong là tôi cảm thấy mình may mắn lắm rồi.
Tiếp tục cuộc chơi giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày ôn thi giữa kì, Phong chở tôi lên siêu thị. Dạo quanh rạp chiếu phim thấy không có bộ phim nào hợp gu nên cả hai lao vào nhà sách chơi. Lượn mãi ở trong đó cũng chán, tôi bắt đầu âm mưu trốn Phong. Mấy kệ sách này đồ sộ này chắc đủ che chắn cho cô gái mét sáu mươi mốt thôi. Tôi lén lút đi chậm lại phía sau Lâm Phong, rồi tinh nghịch rẽ vào hàng sách khác.
Cái hình ảnh Phong quay đầu lại không nhìn thấy bạn mình rồi sốt ruột nhìn ngó xung quanh đều thu vào tầm mắt. Khi Phong nhìn về kệ sách chỗ này, tôi nhanh chóng quay người lại để không bị phát hiện, mà quên mất một điêu là...
"Cái bối tóc củ tỏi sau đầu đã phản bội mày rồi la muse ơi!"
...
Chơi rốn tìm đã đời, hai đứa tôi cũng đã thấm mệt. Hình như mỗi đôi chân ngắn của tôi mệt thôi, chứ trông cậu chàng đi sau vẫn khỏe re hà. Tôi chọn một hộp xếp hình cung Kim Ngưu rồi quay qua hỏi Phong:
"Mày mua gì không? Tao tính tiền rồi ra hàng trà sữa này ngồi xíu, tao mệt quá Phong ơi."
Đáp lại sự nhiệt tình đó, Lâm Phong vẫn dửng dưng không chọn một món đồ nào. Tôi đành cầm đồ đi tính tiền rồi kéo Phong ra quán trà sữa ngay bên ngoài nhà sách. Trong sự đói mệt, tôi đã dắt tay Phong như con vậy. Mãi đến khi lỡ buông ra thì con tim mới quên đập một nhịp khi phát hiện. Lén lút quan sát sắc mặt Phong, tôi nhận ra tai cậu chàng đã đỏ lên từ lúc nào.
Quái lạ, trong này lạnh thấu xương nên tai cậu ấy mới đỏ như máu thế à?
Giữ thắc mắc cho riêng mình, tôi dặn Phong gọi cho mình một cốc trà sữa việt quất rồi chạy đi mua hai que kem. Đến lúc tôi nhảy chân sáo về trên tay là hai chiếc kem vani thì bỗng hình ảnh một cô gái lạ đứng cạnh Phong khiến tôi phanh gấp. Trong lòng dâng lên sự khó chịu không thể tả, tôi núp từ xa lặng lẽ quan sát người thương và bạn nữ ấy.
May mắn hôm nay tôi có đeo kính nên hình ảnh cô ấy uốn éo đứng sát sàn sạt Phong hiện lên rõ trước mắt. Ơ mà sao phải trốn nhỉ? Tôi chính là người quang minh chính đại đi chơi với cậu ấy cơ mà. Được những cô gái khác để ý là chuyện của Phong, còn cốc trà sữa việt quất trên bàn chính là của tôi mà!
Có ngay lí do để tôi tự tin bước lại bàn. Trước sự ngỡ ngàng của bạn gái ấy, tôi ngồi xuống ghế đối diện Phong, đưa cây kem trong tay cho cậu ta với cử chỉ dịu dàng rất hiếm khi bắt gặp ở Võ Hạ Nhiên này. Đúng vậy, tôi diễn cho cô bạn kia thấy đó, để bạn còn biết đường mà lui. Phong cũng phối hợp chọc ống hút rồi đẩy cốc trà sữa về phía tôi. Được đà tôi đưa mắt nhìn bạn nữ, tỏ ý cậu thua rồi.
Nhìn chiếc màn hình điện thoại sáng thanh tìm kiếm mạng xã hội chưa nhập tên người thương, sự khó chịu trong tôi bỗng nhiên được dập tắt. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ mà chỉ phái nữ mới hiểu. Phong ngoan thật, không cho người lạ thông tin về mình. Đúng là mắt nhìn người thương của tôi khá quá mà. Bạn nữ ấy dường như vẫn không từ bỏ, hỏi:
"Anh đẹp trai ơi, bạn gái của anh đấy à?"
"Ừm, bạn gái tôi." Nghe vậy, bạn nữ ấy mới quay người bỏ đi còn tôi nở nở cười duyên dáng của người chiến thắng.
"Mày cười gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Nhìn ánh mắt ngờ vực của Phong, tôi lại càng cười to hơn. Cười xong tôi mới nhớ vấn đề chính, Hoàng Lâm Phong đẹp trai ngời ngời như này cực kì thu hút phái nữ! Đây là tình trạng báo động đỏ dành cho tôi... nói riêng!
"Mày được yêu thích quá à!" Tôi nhếch mép, trêu Phong.
"Người được nhiều người yêu thích... cũng có người để yêu thích rồi." Tôi nhẩm lại từng từ trong lời cậu ta, mất một lúc mới hiểu được nghĩa.
"Mày có người mày thích rồi?!"
"Mày đoán xem."
Phong không chịu hé răng nên tôi mặc kệ cậu ta luôn. Tôi lôi hộp xếp hình cung Kim Ngưu đổ ra để xếp liền. Người đối diện nhìn tôi bận rộn bỗng lại phía quầy làm gì đó, rồi cầm tay tôi lau đi mấy vệt kem tan. Tôi sững người nhìn Phong hành động dịu dàng. Ch*t tiệt, lại rung động nữa rồi!
Phong cũng giúp tôi xếp hình. Khoảng cách giữa hai đứa được kéo gần, chỉ cần thì thầm cũng nghe rõ lời nhau nói. Nhìn Phong tỉ mẩn tìm từng mảnh ghép cho mà tôi ngây người, khi cậu ấy nghiêm túc đẹp trai thật đấy!
"Phù, xong rồi!"
"Chụp một tấm làm kỉ niệm nha." Phong chủ động đề nghị.
"Được luôn!" Tôi hào hứng đáp.
Chụp một tấm kiểu gì mà hơn năm phút rồi mà Phong vẫn chưa kêu "Cắt!" nữa. Và tôi cũng thắc mắc chụp một tấm theo nghĩa đen hay một tiếng kéo nhau đi chụp photobook rồi nhí nhảnh tạo quá trời dáng trước máy ảnh.
"Phong, đeo cài con gấu này đi!"
"Phong, cái mũ đen này hợp với mày nè."
...
"Phong, đeo cài đôi với tao đi!"
"Hả?" Phong sững người. Tôi nhìn cậu tỏ ý nhanh lên, còn người đợi bên ngoài nữa. Nói thế cậu ấy mới chịu cúi đầu xuống để được cài chiếc kẹp con mèo màu hồng sến súa.
"Lần này tạo hình trái tim như này nha, tao cấm mày giơ 'xin chào' lần nữa!" Phong gật đầu, ngoan quá đi!
Chũng tôi bước ra với những chiếc ảnh bé xinh trên tay, liên tục cúi đầu xin lỗi mấy cặp đôi phía sau vì chụp hơi lố thời gian. May là họ dễ tính, tha cho hai học sinh ham vui đó.
Tôi mỉm cười nhìn Phong: "Phong ơi tao muốn nghe mày hát karaoke."
"Mày thích thì còn chần chờ gì nữa. Đi thôi!"
Chúng tôi cùng hát song ca, biết là bản thân hát không hay, nhưng kỉ niệm mà. Tôi biết Phong có giọng hát siêu trầm ấm từ ngày mồm tám tháng ba rồi, nên mới lợi dụng để rót mật vào tai đó!
Và thế là hai đứa bám nhau từ trưa đến tối. Lúc Phong đạp xe chở về, tôi mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác đầu mình đã tựa vào lưng Phong...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip