Chương 25

Được Phong chấp thuận lời đề nghị, tôi vui mừng, hớn hở ra mặt. Lòng chỉ mong thứ Bảy này đến thật nhanh thôi. Nhớ lại quá trình quen anh chàng Thủ khoa, tôi quay sang ôm Tú Vi đang say giấc nồng để giấu đi những rung động ngọt ngào trong tim. Nhưng vùi trong lòng nhỏ, tôi vẫn hoài nghĩ về hình bóng đó mãi mới ngủ được...

Chán thật! Mùa hè nhà trường quy định vào học lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Hôm nay mới là thứ Sáu nên tôi vừa cằn nhằn vừa lay người Béo khoẻ béo đẹp dậy chuẩn bị để còn lên trường. Một đứa thì chăm dậy sớm đi luyện Taekwondo còn một con lười ngủ say đến nỗi gọi kiểu gì cũng không chịu dậy. Bất lực quá, tôi đành lôi chiêu cuối:

"Anh Khang, anh Khang đến kìa mày!"

"Đâu? Anh nhà tao đâu?" Không ngoài dự đoán, Tú Vi mở mắt, bật dậy ngay lập tức. Thử thách thành công, tôi nhởn nhơ xuống tầng một ăn sáng mặc kệ nhỏ đang la lối om sòm...

Trên đường đi học, hai đứa tám chuyện trên trời dưới biển. Bỗng nhỏ chợt nói: "Đêm qua tao dậy đi vệ sinh thấy mày vừa ngủ vừa cười như con dở ấy. Khai mau, mày mơ cái gì?" Tôi lúng túng, ấp úng mãi. Tú Vi lại cứ ép khẩu cung, nhai đi nhai lại câu hỏi đến mòn cả tai nên tôi phải nói thật:

"À thì... chiều mai tao định thổ lộ tình cảm với Phong đó. Tao không cần cậu ấy đáp lại đâu chỉ muốn nói ra để..."

"Không cần cũng không được đâu Sa ơi. Phong thích mày mà, chuyện đó rõ như ban ngày ai mà chẳng thấy. Sa nhà mình sắp có người yêu rồi, thích nhá!" Nhỏ cắt ngang lời. Dù không đáp nhưng lòng tôi đang rộn ràng khôn xiết. Tú Vi nhắc đến "người yêu" ư? Ôi, tôi có dự định khác cơ!

Đến lớp, bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ dãy trong cùng vẫn còn trống. Hoàng Lâm Phong chưa đến sao? Quái lạ, bình thường giờ này Phong đã ngồi đó giải đề rồi mà. Sự hoang mang xen lẫn lo lắng trong tôi chỉ được dập tắt khi Phong hớt hải chạy vào vừa kịp lúc trống đánh. Cả tuần nay, cụ thể là sau buổi chiều hai đứa đi ăn bánh mì cay cùng nhau thì cậu ấy toàn đến muộn.

Cuối năm rồi nên Phong bung xoã sao? Nhưng sáng nào mình đến cũng lo cậu sẽ trễ học mất. Ngày hôm nay suýt nữa cậu bị bí thư lớp ghi vào sổ rồi đấy. Hi vọng cậu quay lại lối sống kỉ luật, đừng bị Tú Vi tha hoá mà ngủ nướng trương thân chứ!

Trí óc vô tình gợi lại câu chuyện muộn học tháng trước hai đứa làm tôi bật cười một tiếng. Cảm nhận được Lâm Phong mới tò mò quay sang, tôi cũng nghiêng đầu chạm mắt với cậu. Bỗng ánh nhìn va phải chiếc cà vạt đen chưa được thắt gọn gàng. Không biết ai cho dũng khí mà tôi tự nhiên như ruồi khi đưa tay chỉnh nó cho Phong. Khổ nỗi tôi không khéo lắm nên càng giúp càng luộm thuộm. Phong hết nhìn khuôn mặt nghiêm túc lại nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt nhưng thành quả chẳng đâu vào đâu. Dường như đến giới hạn rồi nên cậu phải lên tiếng:

"Để tao tự thắt lại cũng được."

"Ừ mày làm đi. Tao càng chỉnh càng xấu sao á." Tôi lùi lại nhìn từ xa nhưng trông cà vạt vẫn kì kì.

"À tao lại thấy nó cũng ổn rồi. Cảm ơn mày nha."

Đúng là khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ. Lâm Phong nói năng chừng mực lại có vẻ gì cưng chiều lắm hỏi sao tôi không ngừng thích cậu được? Chiều mai hai đứa có cái hẹn quan trọng cùng nhau. Bây giờ lại "tình tứ" thế này chắc chắn kế hoạch sẽ diễn ra tốt đẹp mà thôi!

Càng nôn nóng thì thứ Bảy đến càng chậm. Nhưng hôm nay chính là ngày được mong chờ nhất. Vẫn là chuỗi hành động thường nhật: thức dậy, đi tập Taekwondo, ăn sáng. Nhưng sau đó, thay vì luyện đề thì tôi tự thưởng cho bản thân vài giờ đồng hồ thư thái đi mua sắm cùng chị Lâm Phương ở trung tâm thương mại. Lúc đầu tôi định rủ Tú Vi nhưng buổi sáng không đi học nhỏ dậy sớm được mới lạ. Biết cuối tuần chị Phương hay đi xe về Hải Phòng nên khi tôi mở lời chị đã đồng ý ngay tắp lự.

"Chiều nay bé thi IELTS xong sẽ đi chơi với thằng em trai chị đúng không?" Chị Phương quan tâm hỏi.

"Dạ vâng ạ!" Tôi cười tươi: "Em định thổ lộ tình cảm với cậu ấy nữa. Nhưng lục tung cả tủ quần áo lên vẫn không ưng bộ nào nên em nhờ chị ạ!"

"Vậy thì bé tìm đúng người rồi đó. Mà khi xong việc Sa nhớ báo tin mừng cho chị với nha." Chị Phương nhiệt tình đáp lời, năng lượng dễ chịu từ chị khiến tôi vừa cảm động vừa vui vẻ vô cùng.

Hình tượng chị chồng trong mơ của các chị em đây sao?

Suy nghĩ lại lệch hướng rồi! Tôi cười mỏi hàm nhưng vẫn cảm thấy không sao thể hiện hết niềm vui. Miệng hào hứng đáp: "Chắc chắn rồi chị!" và trong thâm tâm cũng tin kế hoạch của bản thân không có điểm nào sai sót. Hai chị em đi đến đâu ồn đến đấy. Sau một tiếng, quần áo cần đã mua đủ nên tôi thuyết phục chị Phương cũng sắm cho bản thân gì đó. Trong lúc chị thử đồ, tôi tranh thủ đi mua kem cho cả hai nhưng phải ngậm ngùi quay ra vì hàng chờ gọi món dài ngoằng. Bất chợt, linh cảm bảo tôi ngước mắt lên.

Ơ, phía đối diện là Hoàng Lâm Phong đó mà? Còn bên cạnh cậu là... một cô gái!

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nụ cười tắt ngúm. Cậu ấy đang đi chơi người yêu ư? Cô bạn đó trông thân thiết với cậu quá? Lúc định thần lại, tôi phát hiện bản thân đã vô thức đi vòng đến phía sau và đứng cách họ không xa lắm. Vị trí này vừa hay có chỗ núp không bị lộ nhưng vẫn quan sát được. Nếu chú tâm thì có thể lắng nghe khá rõ cuộc hội thoại của Lâm Phong và bạn nữ.

Ơ? Vì sao mình phải lén lút thế này? Cứ như kẻ bám đuôi ấy. Mình phải có động thái khác lịch sự nhưng hiệu quả hơn chứ!

Nghĩ vậy nên tôi liền lấy điện thoại ra. Lúc đầu chỉ định nhắn tin thăm dò thôi nhưng có lẽ gọi điện thì cậu sẽ phản hồi nhanh hơn. Nhưng liệu đó có phải câu trả lời mong muốn để kế hoạch chiều nay diễn ra suôn sẻ không?

Tôi... cũng không chắc, bàn tay cầm máy run run không ngừng. Tôi sợ cô gái đứng cạnh Phong thật sự là bạn gái cậu. Sợ đến cả một cơ hội nói ra nỗi lòng mà bản thân cũng không có nữa... Nỗi sợ gặm nhấm trái tim từng chút một. Lòng nhói lên.

Đau. Thật sự đau lắm.

"La muse ơi? Mày có đó không?" Giọng Phong vẫn trầm ấm qua đường dây. Tôi ló đầu ra ngoài một chút, xác định cậu ấy đang áp điện thoại vào tai. Thế nên chuyện ai đó cố ý mạo danh Lâm Phong không thể tái diễn.

"La muse gọi tao gì đấy? Ơ sao mày không nói gì?" Cậu ấy nhẹ nhàng bao nhiêu thì cổ họng tôi nghèn nghẹn bấy nhiêu.

"Tao đây... Bây giờ mày đang ở đâu thế...?" Chẳng còn tâm trí đâu mà thăm dò, tôi run rẩy hỏi thẳng.

"Tao đang ở trung tâm thương mại." Phong trả lời thật nhưng khoé mắt tôi đã hơi ướt. Dường như chỉ sau vài cái chớp mắt nhanh nữa thôi, nỗi buồn sẽ kết thành xâu giăng đầy má tôi.

"Mày đi cùng Đạt à? Hay anh Khang và Huy? Hay là... với người khác?"

"Không, tao đi với chị gái bán... À không, với chị gái thôi. Đây là bí mật của tao. Tạm thời chưa thể nói với mày được. Mày đừng hỏi nữa nha."

*Loảng xoảng*

Trái tim đang treo trên sợi tóc bị câu nói sắc lẹm của Phong cứa mạnh. Vụn vỡ. Và vụn vỡ.

"Ừ. Tao hiểu rồi. Tao tắt máy đây." Tôi cố nói thật nhanh, chỉ sợ cậu ấy phát hiện ra gì đó. Rằng bộ dạng thảm hại bây giờ bị cậu trông thấy, rằng cậu ghét bỏ ra mặt khi trông thấy tôi xuất hiện ở đây. Khiến câu chuyện tình vốn không được đáp lại thêm đau lòng...

Sống mũi tôi cay xè, đôi mắt ầng ậng nước. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nữ gần đó. Khuôn mặt trong gương đã méo xệch đi và đỏ chót. Từng hàng... từng hàng nước mắt lăn xuống như mưa ngày hạ. Tôi oà lên nức nở.

Lời của cậu ấy chưa đủ rõ sao? Hay mày nghĩ mày thích Phong nên Phong phải thích lại mày? Đừng ảo tưởng nữa Hạ Nhiên à, tỉnh mộng đi!

Câu nói của Phong đã tuyên án tử hình cho chút tình cảm hèn mọn từ một phía này. Khó thở... Cảm giác khó thở ập tới. Tôi nấc lên từng tiếng xé lòng. Lồng ngực phập phồng run rẩy không ngừng. Tôi cố vốc nước lạnh rửa mặt để thật tỉnh táo.

Phong bảo đang đi với chị gái vậy người nãy giờ đi mua sắm với tôi là ai chứ? Mái tóc vàng hoe mới nhuộm của chị Phương về màu đen nhanh vậy sao? Hạ Nhiên! Mày nhìn cho rõ vào. Đến kiếm một cái cớ đáng tin hơn Phong cũng lười nữa, chứng tỏ cậu ấy vốn chẳng để tâm mày sẽ nghĩ gì đâu.

Thế những kỉ niệm giữa chúng ta thì sao? Tại sao chỉ mình tôi nhớ, chỉ mình tôi để tâm và chỉ mình tôi rung động? Cậu không có trái tim à? Hức hức. Tại sao cậu lại gieo tương tư cho tôi rồi bây giờ bảo tôi đừng hỏi thêm gì nữa, đó là bí mật của cậu. Cậu xấu tính thật đấy Lâm Phong à!

*Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau

Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau¹...*

(1): Bài hát Phép Màu (Đàn Cá Gỗ OST) - MAYDAYs ft. Minh Tốc

Điện thoại đổ chuông, người gọi đến là chị Phương. Tôi vỗ vỗ mặt lần cuối, đeo kính lên rồi nhấn nghe. Chị hỏi tôi đang ở đâu với giọng lo lắng nhưng đã được trấn an rằng: "Sa của chị vẫn an toàn và Sa đang quay về với chị đây!"

Lúc trước mình đặt nhạc chuông này vì cảm thấy câu hát rất hợp với câu chuyện của Phong và mình. Nhưng con người cậu ấy đầy dối trá và đào hoa, coi như mình xui xẻo vậy. Về nhà mình phải đổi nhạc ngay mới được!

"Bé đi đâu mà lâu thế? Ơ... bé khóc à, mặt sưng hết lên rồi này. Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em, nói đi để chị tính sổ với nó." Chị Phương hốt hoảng khi thấy dáng vẻ hiện giờ của tôi.

"Không phải ai bắt nạt em đâu chị. Là em sợ chiều nay em thi IELTS không tốt nên mới khóc ạ."

"Ôi Hạ Nhiên của chị đừng nghĩ nhiều thế. Em giỏi hơn em nghĩ nhiều. Chị tin em sẽ đạt điểm như mong đợi thôi. Lỡ em thi trên cả tuyệt vời thì sao?..."

Tôi không nỡ làm chị phiền lòng thêm. Dù sao đi nữa thì Phong cũng là em trai máu mủ ruột rà của chị mà. Bất đắc dĩ tôi phải đưa ra một lời nói dối. Nhưng nhìn chị thật lòng sốt sắng và quan tâm thế, tôi cảm thấy được an ủi vô cùng.

Tại sao chị mày tốt thế mà mày không noi theo vậy Phong. Hay mày thích đóng kịch để chiếm được tình cảm của tao. Rồi mày lại coi nó như rác rưởi mà chà đạp.

Haiz, lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Đúng như người ta bảo vết thương lòng bao giờ cũng khó lành nhất. Đến bao giờ tôi mới thôi đau nỗi đau này đây? Có phải lúc trước tôi hiểu lầm cậu nên bây giờ gặp báo ứng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip