Chương 29
Bảo tàng Hải Phòng cổ điển giang tay đón chào hai cô cậu học sinh đến khám phá. Tôi ghé thăm nơi đây không thường xuyên nhưng cũng chẳng hiếm khi. Thế mà hôm nay là lần đầu tiên Lâm Phong được dắt đi địa điểm du lịch nổi bật bậc nhất ở thành phố cậu sống.
"Chắc chắn mày không phải cư dân không lòng vòng!" Tôi khẳng định: "Người đất Cảng mà chưa đi bảo tàng này bao giờ là chuyện khó tin nhất trần đời. Mày đừng kể cho ai chứ tao sợ họ cười bể bụng mất." Phong bị trêu ngại quá lại không biết đối đáp sao nên cậu giật nhẹ bím tóc tôi.
"Tao nói không đúng à? Thử bảo sai xem. Lêu lêu, mày không dám kìa." Tôi lè lưỡi và lấy tay kéo phần da dưới mắt xuống. Hình như chọc cậu bạn này là đam mê mới hay sao ấy, tôi không bỏ được.
"Ừm nàng nhỏ nói phải. Nhưng trả hoa đây, tao không tặng nữa." Trông Phong hậm hực thế mà giọng lại không khó chịu chút nào. Cậu tốt tính số một luôn, yêu chiều lại cưng bạn gái nữa do đó câu nói trên là giả hoàn toàn. Biết thế nên miệng tôi bon bon:
"Của tao mà, mày tặng rồi ai cho đòi lại. Sao đấy, mày đi nhanh thế làm gì? Ơ, chàng ngơ nhà ta dỗi rồi à?"
Để bù đắp việc trêu Lâm Phong, tôi vào vai hướng dẫn viên thuyết minh về trung tâm văn hoá lí tưởng này. Bảo tàng được thành lập từ năm một nghìn chín trăm mười chín. "Đó là cột mốc lịch sử quan trọng của quê hương mày phải ghi nhớ đấy!" Tôi dặn. Nơi đây được thiết kế theo phong cách Châu Âu độc đáo, chỉ cần giơ máy lên liền có ảnh đẹp nên giới trẻ đến tham quan đông nghịt. Kho tàng này lưu trữ hơn hai mươi hai nghìn hiện vật và nhiều tư liệu quý. Có mười sáu phòng trưng bày chia thành mười hai chủ đề lớn. Trong đó tôi thích nhất nội dung kháng chiến, lịch sử đô thị và biển đảo Việt Nam...
"Được chiêm ngưỡng tận mắt từng hình ảnh giá trị và nghe mày giới thiệu tận tâm là tao hiểu tường tận rồi. Cảm ơn mày nha." Phong dịu dàng đưa tay xoa đầu tôi.
Tôi bẽn lẽn ngẩng đầu lên nhìn vào con ngươi sâu hoắm nhưng đầy ý cười của cậu rồi lại cúi mặt xuống cười. Thời gian như đứng yên, mỗi người cố lưu lại hình ảnh non trẻ, vô tư và tinh khôi nhất của đối phương vào tâm trí. Bỗng một tiếng "tách" khe khẽ vang lên, hai đứa tò mò đưa mắt về nơi phát ra âm thanh. Lòng đầy thắc mắc khi nhiếp ảnh gia tiến lại gần. Trong cơn bối rối, tôi đứng như tượng tạc dõi theo loạt hành động bước lên bắt tay và vỗ vỗ vai chào hỏi.
"¹ Chào anh, trùng hợp quá." Phong tự tin nói bằng tiếng Anh giúp tôi nhận ra chú ấy là người nước ngoài. À, là chú lúc nãy ở hồ Tam Bạc hỏi hai đứa đường đến bảo tàng này!
"² Chúng ta lại vô tình chạm mặt nhau rồi, cháu rất mừng ạ." Tôi cũng niềm nở đi lại bắt tay.
"³ Nhờ hai cháu chỉ và dẫn đường nên tôi mới không bị lạc. Biết ơn và cảm động sự tốt bụng đó nên có duyên gặp lại ở đây, tôi muốn tặng các cháu một bức ảnh. Tôi vừa bắt được một khoảng khắc rất tình cảm và đẹp đôi, nếu hai bạn không thích thì tôi sẽ xoá ngay. Nhưng nếu được chấp thuận nó sẽ được in ra để tặng hai cháu, hoàn toàn miễn phí vì đây là chút tấm lòng của người ngoại quốc đáp lại sự thân thiện chào đón của dân bản địa." Nói rồi người nhiếp ảnh cẩn thận tháo dây đeo máy ảnh ở cổ rồi đưa cho chúng tôi xem tấm đã chụp. Anh đã biến một kỉ niệm đẹp của hai đứa thành vĩnh viễn sống mãi qua thời gian.
Trong ảnh, Lâm Phong đưa một tay xoa đầu tôi, tay trái thì buông thõng. Cậu hơi quay đầu sang phải, nhìn xuống và mỉm cười dịu dàng. Hai lá cờ vẫy - một cờ Tổ quốc và một cờ Đảng - được dắt ở túi áo trước ngực cậu trang trọng nhưng rất dễ thương. Áo sơ mi của Phong cũng màu vàng chanh bảo sao chú ấy lại khen hai đứa đẹp đôi. Còn tôi đứng cạnh, hai tay ôm bó hoa phượng đỏ thắm chen lá xanh như cây xấu hổ. Bím tóc nằm trên vai gọn gàng điểm xuyết một bông phượng trông mới tươi tắn và đầy sức sống thanh xuân làm sao. Tôi cũng cười, một nụ cười hở lợi ngọt ngào đủ để bản thân ngắm cả tuần không chán.
Cả hai đang tương tác tự nhiên nên lên ảnh không thấy vẻ sượng trân hay gượng gạo. Ủa, tại sao mắt tôi nhìn thẳng nhưng vẫn không phát hiện nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp nhỉ? Chắc là tăng độ cận hoặc tâm trí đang nghĩ về ai đó nên không để tâm chăng? Qua một lúc tấm ảnh đã được in ra trao tay hai đứa. Sau những lời cảm ơn rối rít, Phong quay sang chỉ vào túi áo mình với ánh nhìn mong đợi. Khi nhận được cái gật đầu lia lịa tỏ ý bằng lòng, ủng hộ từ tôi, cậu nhẹ nhàng cầm hai chiếc cờ vẫy ra:
"⁴ Hai cháu cũng có chút quà đáp lễ hi vọng chú không chê. Đây là lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc chú có những trải nghiệm vui vẻ, tuyệt vời ở thành phố Hải Phòng nói riêng và Đất Nước chúng cháu nói chung ạ."
"⁵ Ồ, món quà rất đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn các cháu nhé, chú không làm phiền nữa, chào hai đứa chú đi trước."
"⁶ Dạ bọn cháu chào chú ạ." Thấy chú ấy vẫn mân mê vẫy thử một cách thích thú trước khi tạm biệt, chúng tôi nhìn nhau cười. Năng lượng buổi sáng tràn trề vô hạn nhờ những người lạ tốt bụng. Dù chưa tự nháy được tấm nào đã trao đi nhưng bù lại chúng tôi nhận lại bức ảnh chụp chung cùng nhau với hai lá cờ xinh không tì vết.
Nó nằm ngoan ngoãn trong túi xách cùng hai chủ nhân tìm hiểu về chặng đường lịch sử dân tộc. Những bức tượng vàng nghệ thuật ngoại thất thể hiện vẻ đẹp của công trình kiến trúc này. Không gian phá cách của chuyên đề kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất Nước và thành phố lại lột tả sự phong phú, đa dạng của văn hóa lịch sử Hải Phòng... Mỗi gian đều mang đến cảm xúc, suy nghĩ riêng cho tôi và Lâm Phong nhưng trên hết là sự tự hào, biết ơn của thế hệ trẻ. Trong vòng hơn hai tiếng, chúng tôi đã say sưa tham quan tất cả các phòng trưng bày. Lúc này đã gần đến giờ đóng cửa nên hai đứa đi cầu thang xuống chuẩn bị ra về.
"La muse ơi, ô cửa sổ này mang hơi hướng cổ điển siêu xinh. Mày muốn chụp ảnh không để tao giúp?" Lâm Phong hỏi.
"Chân tao rụng rời như sắp lìa khỏi thân rồi còn chụp choẹt gì nữa." Tôi than thở, chợt nhớ ra tấm ảnh được tặng mà mở túi lấy ra đưa cho Phong: "Tính tao ẩu sợ đánh rơi lại tiếc đứt ruột. Ảnh lung linh vậy nên mày cầm về mà ngắm... tao nếu có nhớ nhung nha."
Phong nhận lấy rồi thắc mắc vì cái chớp mắt đầy bí ẩn của bạn gái: "Hôm nào tao cũng chở la muse lên trường, trong lớp còn ngồi cùng bàn với nhau. Về nhà lại gọi điện học nhóm có hình ảnh thì làm gì có thời gian nhung nhớ? Nay mày nói chuyện khó hiểu thế?"
"Ai biết được...? Mày cứ cầm trước đi."
Chú thích: Nội dung sau (1), (2), (3), (4), (5), (6) nằm ở trong ngoặc kép là lời thoại tiếng Anh nhưng được trình bày bằng tiếng Việt.
***
Mình mệt quá... Giá mà một ngày có thể dài hơn để học. May thay chỉ là một ngày kiệt sức chứ không phải cả đời.
Tôi chú tâm luyện đề mãi, lúc ngẩng đầu mới ngỡ ngàng nhận ra đã quá nửa đêm. Bụng réo liên hồi cảnh tỉnh não bộ rằng nó chưa được cho ăn từ chiều đến giờ. Bước chân tôi nặng nhọc lê xuống phòng bếp để úp một tô mì. Trong lúc đợi ấm nước sôi tôi tranh thủ kiểm tra thanh thông báo điện thoại (thời gian học nó được tắt để không gây xao nhãng).
[Con gái đã ăn gì chưa?]
Đọc dòng tin nhắn bố gửi từ nhiều tiếng trước mà tôi không kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào. Góc trên cùng cho biết hiện tại là gần một giờ sáng nên tôi không dám trả lời vì sợ người lo lắng. Áp lực học hành dồn nén khiến sóng mũi cay cay ngay khi nhận được những lời an ủi của người thân. Chúng như ánh lửa hồng, không chỉ sưởi ấm trái tim tôi mà còn là cây đuốc dẫn đường khiến lòng yên tâm vô ngần. Vuốt đoạn hội thoại xuống tôi mới thấy vì bố không liên lạc được nên để lại rất nhiều tin nhắn: "Bố mẹ bận chăm bà trong bệnh viện Bạch Mai, con lớn rồi ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc bản thân", "Có thiếu đồ thì con ra cửa hàng nhà mình lấy chứ đừng bỏ bữa",...
Mì chín, tôi bưng ra bàn ăn lấy ăn để. Hôm nay cơ thể vận động nhiều nhưng không được nạp lại năng lượng đầy đủ. Liệu... tôi có đang tệ với bản thân quá không? Ngoài việc học, chuyện bà ốm đau cũng khiến tinh thần tôi đi xuống nhiều. Vừa nhai nước mắt vừa rơi lã chã.
Tô mì hôm nay mặt chát! Không phải do gia vị mà là vì đời. Tại sao những khó khăn luôn ập tới cùng một lúc khiến con người ta dễ dàng suy sụp. Ai cũng rõ quy luật bất thành văn là sinh, lão, bệnh, tử. Ta nào có thể trách ông trời đã cướp đi những người ta yêu quý đâu. Đứa trẻ nay, mai rồi cũng sẽ lớn. Thiếu nữ nay, mai cũng thành bà lão...
Bà ơi, bà cố lên nhé. Nỗi đau dày vò bà mỗi ngày cũng khiến tất cả các thành viên không thở được. Mọi người đều tìm góc khuất mà lén lau nước mắt. Chúng cháu thương bà nhưng lực bất tòng tâm. Bà đừng giận bà nhé? Cháu biết bố đang nói giảm nói tránh để cháu tập trung thi cử. Nếu có thể, cháu mong bà đừng bỏ gia đình mà đi. Ở đây là nhà mà... Bà ơi...
Bữa ăn chỉ là một gói mì nhưng kéo dài gần một tiếng. Tôi đi từ phòng tắm ra sau khi rửa mặt rồi lên giường nằm ngủ với đôi mắt đỏ hoe.
***
"Võ Hạ Nhiên! Mày quên hôm nay đi học lại à? Tao đứng trước cổng gọi mãi mà mày không nghe." Vì vô thức nhận cuộc gọi nên tôi bị Tú Vi mắng một tràng vào mặt. Ơ hôm nay chính thức hết năm ngày nghỉ lễ rồi à? Ôi trời ơi bộ não trống trơn quên mất đặt báo thức. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn nhỏ đã làm phước đánh thức. Dù phương pháp hơi "tốn nước bọt" nhưng đạt hiệu quả cao, tôi tỉnh táo ngay tức thì:
"Dậy, tao dậy ngay. Mày chờ năm phút thôi, tao ra liền."
Cơ mà vẫn sớm chán nên tôi thong thả chuẩn bị mới xuống nhà. Trên đường đến trường Béo khoẻ béo đẹp vẫn vận động cơ miệng hết công suất. Nhưng Béo không quên tấp vào tiệm bánh mì cho tôi nhảy xuống mua đồ ăn sáng. Đấy, bạn thân phải thế. Đừng để ý những lời nhỏ nói, chỉ cần lưu tâm hành động của nhỏ thôi.
Đang dừng đèn đỏ, Tú Vi vô tình nhìn qua gương thắc mắc: "Mắt mày sao vậy? Sưng húp rồi kìa, đêm qua lại thức khuya à?" Quen lâu rồi nên nhỏ biết việc tôi ngủ muộn xảy ra như cơm bữa. Con vợ của Béo có thể học đến sáng cũng có khả năng đọc truyện thâu đêm mà.
Nhưng hôm nay khác, tôi ngoặm miếng bánh đến nghẹn, giọng bình thản như chưa từng trải qua sóng gió: "Đúng rồi đó, tao còn khóc nữa."
"Có vụ gì? Lo ngày mai thi không tốt hay sao? Nếu thế thì yên tâm, mày ôn nát sách rồi không đạt điểm mười hơi phí." Tú Vi ân cần an ủi. Thề, nhỏ như mẹ đỡ đầu ấy. Trừ khoản nấu ăn tệ ra thì Béo chính xác là một bản sao hoàn hảo của mẹ tôi.
"Tao mà phải áp lực vì chuyện đó á?" Miệng tôi thao thao nói xạo không thấy xấu hổ: "Mày coi thường vợ mày quá rồi, tao khóc chuyện khác. Sức khoẻ bà tao đang gặp vấn đề nhưng bà sẽ khoẻ ngay thôi. Tao ổn, mày đừng hỏi gì cả mà hãy lo lái xe đi."
"Ờ, tao biết chuyện lâu rồi. Tao cũng mong thế lắm."
Ủa, tôi có kể cho ai đâu nhỉ? Sau khi tra hỏi thì cuối cùng Tú Vi cũng chịu khai rằng mẹ tôi đã tâm sự với nhỏ hôm tôi nhập viện. Hoá ra đứa trẻ mãi không chịu trưởng thành là tôi ư? Nhớ lại hôm đó khi vô tư khoe bài thi thử điểm cao mà tôi thấy tự trách quá. Tại sao lại sơ ý thế tôi ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip