Chương 32: Phong's POV (4)
Tôi không hoàn hảo, và ở đời không ai là người hoàn hảo đâu. Ban đầu, tôi có cảm tình với Hạ Nhiên vì bạn ấy lạc quan, hay cười, ngoại hình sáng. Trong tâm tưởng, tôi chưa từng cho rằng bản thân sẽ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như người ta hay nói. Chỉ là suy nghĩ gắn chặt với cô bạn luôn là dễ thương, dễ mến, dễ gần. Trong vô thức tôi bị thu hút hớp hồn lúc nào không hay.
Nhưng tại sao gần đây những tật xấu của la muse lại là điều tôi nhìn vào nhiều nhất nhỉ? Bạn cứ cục súc, bất lịch sự và cau có. Thường xuyên cáu bẳn cũng là một điểm trừ lớn nữa. Ngày hôm trước Hạ Nhiên đỏ ửng mặt, ngại ngùng chối: "Dở à! Ai mà thèm mê mày!" nhưng hôm sau đã tức giận vô lí với tôi.
Câu nói đầy chán ghét "Đoán xem? Thế mà cũng hỏi" khiến trái tim người nghe như vụn vỡ. Lí do đau bụng kinh vốn không thuyết phục được tôi chút nào. Cậu ta sáng nắng chiều mưa khó ưa quá! Cứ thế ấn tượng xấu về nàng thơ tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng chợt một lý thuyết vụt qua trong đầu, tự nhiên tôi chấp nhận rằng mọi nét tính cách đáng ghét đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay một bàn, ít và nhỏ thôi. Nó mang cái tên "Điểm yếu của sức mạnh".
Thể chất đã mạnh rồi tại sao lại yếu đuối? Rốt cuộc mắt mình đột nhiên cận nặng nên đọc sai hay đầu óc người diễn thuyết có vấn đề đấy?
"Mẹ biết con đang nghĩ gì vì lúc biết đến mẹ cũng có phản ứng tương tự. Ta không đọc hoặc nghe nhầm đâu con, ở độ tuổi ấy kiến thức ta đang hiểu nông quá thôi. Bố con có năng lực chuyên môn Toán học xuất sắc, giảng hay dạy giỏi nhưng bố nóng tính, nghiêm khắc và không biết cách bộc lộ cảm xúc. Đấy chỉ là mặt trái không thể tách rời của những phẩm chất khiến ta yêu quý ông ấy. Con buộc lòng phải chấp nhận, vì đó là bố con."
"Nhưng nếu không phải bố, con vẫn sẽ ghét họ." Lời của Lâm Phong tôi tuổi mười lăm nổi loạn thiếu suy nghĩ vô cùng.
"Con xem, giấy mỏng thế còn có hai mặt." Mẹ tôi lúc đó cầm một tờ giấy thi tuyển sinh vào mười lên minh hoạ: "Người bằng da bằng thịt càng có lắm điểm mạnh và điều xấu..."
Ở tuổi mười bảy, khi biết thương nhớ một người sau gia đình, câu răn dạy của mẹ mới được thấm thía và thấy đúng đắn biết bao. Mỗi đức tính đẹp đều có một điểm xấu tương ứng. Ông trời làm sao có thể gói gọn tất cả phẩm chất tốt trên đời trao cho một người duy nhất. Vậy nên, dù tìm kiếm đủ kĩ, người bạn đời sau này của tôi cũng sẽ không hoàn hảo.
Nghĩ đến chuyện này sớm quá rồi. Nhưng tôi đã xác định một mối quan hệ dần dần và lâu dài với một người con gái ngay từ đầu.
***
Trở về sau khi giành ngôi vị cao nhất tặng cho bố, gia đình và trường lớp, tôi biết lí do đôi mắt của Hạ Nhiên sưng húp và sự xa lánh, lạnh nhạt đó. Nàng nhỏ của tôi bị người ta bắt nạt rồi! Nghĩ đến đó lòng lại nhói đau... Sau những nỗ lực: mặt dày bám theo, xin cơ hội giải thích, lập bảng màu so sánh thì bạn ấy đã hiểu ra. Tuy nhiên, vẫn tồn tại trong tôi sự xót xa, thương cảm những tổn thương Sa gặp phải một cách bị động, oan ức.
Thằng chó này! Tức đi*n mất, càng nghĩ càng bực mình mà. Người tao yêu thích và che chở hết mực sao mày dám...? Để tao biết được danh tính của mày thì tao sẽ giao cơ quan xử lí chính đáng!
Phút bồng bột cũng trôi qua. Lúc bình tâm tôi ngay lập tức bắt tay vào công cuộc điều tra. Nhưng học sinh cấp ba bình thường như tôi sao có đủ năng lực. Chỉ còn cách nhờ người thân, anh em tương hỗ đầu việc nâng cao khó nhằn. Những phần trong khả năng thì tự xử lí, các bạn trong lớp cũng đồng lòng giúp sức đoán già đoán non. Tinh thần có thừa đấy nhưng hành động chưa nhiều đâu.
Ôi mình nhầm rồi.
Yếu tố tôi vô tình bỏ sót, nhà 11D1 lại để tâm rồi hoá thân thành các thám tử để bóc tách từng lớp sự thật. Đó là các bình luận một chiều, có ý buộc tội, chỉ trích tương tự nhau.
Minh: [Bọn tao có kết luận rồi. Chính hắn ta sử dụng công cụ thứ ba để thiết lập hàng chục phản hồi có nội dung độc hại và vô ý thức. Rõ ràng con người không phải chủ nhân của vụ chèn ép, nhưng là người trực tiếp thực hiện các thao tác ra lệnh máy móc làm điều đó.]
Trời ơi tôi đội ơn những cá thể rảnh rỗi kiến tạo bàn thắng quyết định trận giao tranh trá hình. Cuối cùng mọi người đã lật đổ một nhân cách xấu xí, khiến hắn chịu cảnh cáo phù hợp. Trong tiếng ai oán mắng chửi kẻ tội đồ, tôi chợt thấy cảm thông cho lí do sâu xa của hắn một tẹo. Tuy nhiên, trên hết, "con dao" hắn chỉ đạo "người khác" đâm ra khiến la muse của tôi đau đớn nặng nề. Tôi tha thứ, không phải vì cậu ta xứng đáng được tha thứ mà vì hai đứa tôi xứng đáng được bình yên.
Ngày lập lại thiện cảm từ Hạ Nhiên, trời đất như sáng và đẹp hơn. Chim hót hay hơn, chiếc kẹo việt quất được ai đó tặng cũng không chua nữa. Một ý định táo bạo mạnh mẽ nảy ra trong đầu tôi - tỏ tình. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả (tôi, Tú Vi, anh Khang và có lẽ cũng bao gồm Hạ Nhiên), sự hiểu nhầm lần nữa tái hiện. Vô tình nhưng để đời, chỉ vì tôi cẩn thận nhờ người có chuyên môn cao nhất hướng dẫn tự tay trang trí bánh kem việt quất để thổ lộ. Đương nhiên rồi, cương vị của chị ấy là chủ quán, còn trẻ nhưng vẫn lớn tuổi hơn bọn tôi, cũng không có nghĩa vụ đeo tạp dề hay đồng phục.
Sự việc đơn giản thế đó. Hạ Nhiên lại hiểu nhầm tôi "lái máy bay" vì lúc gọi điện hỏi đang ở cùng ai tôi trả lời ấp úng và xưng hô đối phương là "chị". Được kể lại Sa ở gần đó bắt trọn khoảng khắc tôi vui vẻ nhận bánh, lòng chợt nghĩ nàng thơ đúng là hơi ngơ thật. Mặc thường phục vì người ta có quyền, cười do phận làm dịch vụ bán hàng phải luôn niềm nở, nhiệt tình với khách. Nàng nhỏ của tôi nhạy cảm quá, tự hứa với lòng về sau tôi sẽ không để cậu đau lòng hơn nữa...
Vào đến nhà, đón tiếp tôi là bóng dáng lù lù trên sô-pha, đáng ghét mọi lúc trừ hôm nay. Vì tôi đang cần nhờ vả người đó một việc:
"Anh! Chiều em đi đón Hạ Nhiên lên trường rồi nói ra tình cảm ở đó. Bánh kem với hoa em vừa lấy về. Chiều anh nhờ một người nữa đem bánh từ trong tủ lạnh rồi cả hoa lên cho em với. Em đi xe đạp không có chỗ giấu, không bất ngờ nữa."
"Mượn ô tô bố mày mà đi." Anh Khang dở trận game nên cọc. Dáng vẻ hắn không muốn làm người tốt giang tay giúp đỡ người cứu trợ tí nào.
Đã thế đừng có trách thằng này khốn nạn!
Dây cáp gần đó bị một bàn tay ma thuật rút ra. Anh Khang tức tối vì mạng nghẽn tạm thời, buông một câu chửi tục rồi quay sang nhìn tôi - người bình tĩnh ngồi xuống ngay cạnh - bằng ánh mắt giận dữ. Những ngón tay diệu kì lần nữa nhẹ nhàng rút điện thoại Khang rồi giấu đằng sau lưng.
"Mày có còn tí nhân cách nào không Phong? Đáng hận!" Anh ta nghiến răng ken két.
Ván vừa rồi khả năng cao sẽ thua thảm hại. Càng nghĩ anh càng thấy tức nên hậm hực ra mặt. Tôi khều tay chỉ giờ trên chiếc đồng hồ treo ở tường đối diện. Bố sắp đi trường về rồi, để ông ấy thấy học trò cưng đang chơi trò chơi điện tử là anh "tử" dưới tay ổng luôn.
"Anh có nghe em nói gì chưa? Tai thanh niên chắc chắn không lãng nên nhớ làm đó, em cảm ơn!"
"Tao không rảnh, chiều tao có hẹn với em Vi rồi."
"Ai lại hẹn hò chiều tối làm gì cho nắng nóng? Mà vừa đủ hai người, anh không cần nhờ bạn nào nữa. Để em dặn Vi cầm bánh với hoa cẩn thận không hỏng công trang trí của em."
"Có cái nịt! Tao bảo giúp mày chưa mà tự nhiên thế? Ẻm ngủ cả buổi sáng tao không nỡ gọi dậy, nên đi chơi buổi chiều thôi. Mày dám làm phiền giấc ngủ của ẻm tao sẽ bảo thầy Quốc giao mày chục đề Toán nộp trong ngày!"
Ôi sợ quá cơ! Gần đến giờ trưa rồi chẳng lẽ Tú Vi còn chưa dậy? Trước mặt anh Khang, tôi nhắn tin nhờ Tú Vi giúp thuyết phục. Chỉ cần bạn đó gật đầu một cái thì sao anh ta dám từ chối nữa. Nhanh chóng và trong sự tính toán, Tú Vi gửi một biểu tượng OK, tôi liền vung vẩy chiếc điện thoại trước mặt anh. Mặt hắn vẫn khinh khỉnh, kênh kiệu như nghĩ ra điều kiện đổi chác trong vụ làm ăn này. Tôi không quan tâm, tình nguyện làm phần việc nhà của anh Khang mấy tuần cũng được. Chỉ cần anh đồng ý là:
"Em cảm ơn!" Tôi hí hửng mang ngay chiếc bánh kem cất vào tủ lạnh để bảo quản. Tất nhiên là tủ lạnh chính trong nhà rồi, lỡ bố thấy và hỏi, tôi sẽ dạn dĩ thưa chuyện luôn.
***
Dù có nôn nóng, vội vàng đến mấy cũng phải chờ Hạ Nhiên thi IELTS xong đã. Trưa đó tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ:
Lén lút thế rất thiếu tôn trọng phụ huynh, rủi bố ngăn cấm hai đứa thì sao? Mình đâu có chơi bời, mình vẫn nghiêm túc và chú tâm vào cả việc học mà. Dẫu có tuốt xương mình vẫn không cảm thấy hối hận về quyết định của ngày hôm nay!
Giờ tối, tiếng bánh xe đạp mới ma sát với nền sân quen thuộc. Hoa bánh đã trao, tình cảm đã ngỏ. Lời đồng ý chưa được thốt ra nhưng la muse xác nhận bản thân cũng thích tôi. Thế là đủ! Và tôi, ngồi uống trà ăn bánh ở nhà cô bạn với đấng sinh thành của người thương một cách mạnh dạn và đỡ run hơn tưởng tượng. Cuộc nói chuyện khá suôn sẻ, chỉ là lúc ra về tôi mới nhận ra lúc ghé thăm tay mình trống không!
"Phong ơi là Phong! Công thức Toán nào mày cũng nhớ mà sao phép lịch sự tối thiểu này lại quên hả em? Chắc bố Nhiên tế nhị không biểu lộ ngoài mặt thôi chứ trong thâm tâm không hài lòng rồi." Anh Khang thêm mắm dặm muối khiến tôi tự trách cứ nhiều hơn. Nhưng miệng vẫn cố bào chữa, à không, ráng tìm tiếng nói cho sự thật:
"Chú ấy nhận em làm 'con rể' rồi mà, còn hỏi hai đứa đang yêu nhau đúng không nữa!"
"Mày ngây thơ thật hay giả vờ kém thông minh vậy em? Các cô các chú đi đâu, gặp ai ngoan ngoãn, cùng lứa với con mình đều nhận dâu vàng rể quý hết. Mày đừng có tưởng bở. Thằng em mình thiếu kinh nghiệm thật!" Anh ta chậc chậc vài tiếng rồi quay gót đi ra khỏi phòng tôi.
Sa cũng bảo có hảo cảm với mình là được rồi. Hít thở không khí đều nào, đừng quá lo lắng Phong ơi! Tương lai còn nhiều cơ hội nhất định sẽ bù đắp, sửa chữa được lỗi lầm ngày hôm nay của mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip