Chương 3: Thành phố A này nhỏ thật đấy !

    - Em kì lạ thật !

   Tôi và Đức Minh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi cảm thấy thật ra cậu ấy cũng không lạnh lùng mấy chỉ là hơi kiệm lời, tôi cũng bất ngờ vì Đức Minh không có thói quen đi học bằng ô tô giống tôi. Đối với những cậu ấm cô chiêu khác thì ô tô là phương tiện phổ biến mà họ sẽ dùng để di chuyển, điều đó cũng rất bình thường ô tô có thể coi là phương tiện khá an toàn và tiện lợi nhưng so với điều đó tôi lại thích cảm giác được đi xe máy hít thở không khí trong lành, ngắm quang cảnh đường phố hơn. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên nên đi bằng ô tô cho an toàn nhưng mỗi lần như vậy, họ thấy tôi kiếm cớ để đi xe máy nên cũng bất lực mà mặc kệ. Hôm nay không phải đưa thằng nhóc đó đi đâu xem như tôi cũng rảnh cả ngày. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho hội bạn thân của mình.

     * Hội bánh bèo đến từ hành tình mất não *

   Ali Vịt: Eey tụi bay, cà phê khom ?

   Ali Mận: Ủa tưởng m phải ở nhà trông sugarbaboy nào cơ mà...

   Ali Đùng Đùng: Đúng òi, lần đầu thấy m có trai đẹp mà còn nhớ đến chị em:)))

   Ali Lung Tung: Nào khom có chọc bạn mấy đứa này, nói đúng còn nói to kkk

   Ali Vịt: Tha t, thak nhỏ có bạn gái rồi, hong có với tới được đâu mấy mẹ.. Rồi là tụi mày có đi khom cho t còn biết ?

   Ali Lung Tung: đi chứ má nghĩ sao hong đi

   Ali Mận: Eey ngày mai cũng đi học rồi, hong mấy bọn mình làm vài pô ảnh cuối hè điii

   Ali Đùng Đùng: Được nhà bà

   Ali Vịt: Chốt, con nào bắt chờ hơn 15p bao chầu này:)))

   ........

  Nhắn xong tôi vội nhét nốt miếng bánh bao còn lại vào miệng rồi đủn ghế chạy lên phòng nhưng không hiểu dây thần kinh nào của tôi chập mạch mà quay lại nhìn Đức Minh cười một cách đểu cáng:

    - Nhẹ nhàng với con gái nhà người ta xíu, đừng có lúc nào cũng bày cái bộ mặt hút gái này ra xong phũ với người ta nhé !

   Thằng bé còn đang ngơ ngác nhìn tôi như kiểu bà đang nói tôi à thì tôi đã chạy vèo phát lên phòng thay đồ. Phòng ngủ của tôi rộng nên chia ra một góc dùng để làm phòng riêng cho quần áo và phụ kiện vì quần áo tôi nếu theo như lời anh ba tôi nói thì chỉ thua mỗi barbie. Tuy quần áo nhiều là thế nhưng tôi lại chọn đồ rất nhanh, đó có thể được xem là một trong những ưu điểm của tôi, bước vào căn phòng, tôi đảo mắt quanh một lượt rồi quyết định mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng cùng với cái đầm yếm dài đến bắp chân sau đó chọn một cái túi đeo vai phong cách nhật bản, đội mũ lưỡi trai màu be, đeo chiếc đồng hồ hãng Baby - G  và đi đôi giày búp bê đen. Tôi còn mang thêm hai bộ đồ và một số phụ kiện đi thay để chụp hình, bình thường tôi không có thói quen trang điểm đúng hơn là do tôi lười nên những dịp đi chơi cùng bạn bè như thế này tôi chỉ cần bôi kem chống nắng là được. Chuẩn bị xong thì vừa lúc điện thoại Linh Đan gọi tới, hôm nay nó phụ trách làm tài xế cho cả hội, nhà nó gần nhà tôi nhất nên tôi là đứa đầu tiên nó đón. 

    Vừa đóng cửa xe lại, Linh Đan đã nhào đến ôm tôi:

   - Ôi bé iu oii, t nhớ m quá đi mất ! Mới không gặp một tháng thôi mà cảm giác như cả một thập kỉ chúng ta xa nhau rồi.

   - Bớt đi mẹ, được đi Sing với anh bạn trai sướng thế còn bày đặt nhớ với chả nhung

   - Hahhaaa..đương nhiên là sướng hơn mấy đứa ế chống mông như mày rồi nhưng mà ai nói t không nhớ mày, còn mua quà tử tế cho bọn mày nữa đây này !!!

   - Ôi đúng là ở với loài người lâu mày cũng đã biết thế nào là tình thương giữa con người với con người rồi.

     Tôi giả vờ xúc động lấy giấy chấm chấm đôi mắt nhìn Linh Đan đang lườm nguýt mình. Cuộc hội thoại kết thúc cũng vừa lúc xe dừng trước nhà Đào Minh Mạnh, sau đó là nhà Phạm Nhật Long, nhà bọn tôi ở cùng một khu nên không mất nhiều thời gian để di chuyển. Nhìn mấy đứa bạn của tôi hơn một tháng hè không gặp đứa nào cũng tròn nung nủng lên, tự nhiên tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc, Nhật Long thấy tôi cười thì nhăn mặt thắc mắc:

   - Nhỏ này đang iu đương với anh nào phải hôm ?

   - Khùng quá bè, tự nhiên mày hỏi vậy ?

   - Tại thấy mày tự nhiên cười vô tri vãi, mấy đứa yêu vào hay làm mấy cái vô tri lắm.

   - Eeyy bạn ăn bậy chứ không nói bậy được nha.. T yêu đương rất tỉnh táo nha !

   - Yêu đương mà đặt lí trí tỉnh táo thì đâu còn là yêu nữa mày, yêu là phải dựa vào cảm xúc chứ.

   - Nhưng khi mày cân bằng được cả hai trong tình yêu thì mới gọi là yêu đương bền vững. Mà thôi, ế như hai mày thì sao hiểu được thế nào là tình yêu đúng không Đùng Đùng.

   - Yeahh, đúng là chỉ có những người cùng chí hướng mới hiểu được nhau, 1 like cho bae Ali Mận.

Cùng lúc đó, Linh Đan và Minh Mạnh giơ tay đập vào nhau làm động tác high five còn tôi với Nhật Long nhìn nhau cười lắc đầu. Bọn tôi chọn quán cà phê gần biển đang nổi tiếng trên fb dạo gần đây nên cũng khá đông khách, cả hội quyết định chọn chỗ ngồi trong cùng có view nhìn thẳng ra biển xong lần lượt gọi nước, Đào Minh Mạnh uống trà đào Phạm Nhật Long uống trà sữa ô long kem cheese Trần Linh Đan uống cookie đá xay còn tôi vẫn đang săm soi mãi cái menu chưa biết uống gì, có thể về khoản quần áo tóc tai tôi rất qua loa nhưng khoản ăn uống tôi lại cẩn thận kĩ lưỡng hơn tất cả mọi người, cuối cùng thì vẫn quyết định lấy trà sữa trân châu full topping kem trứng. Bây giờ đang là 9h sáng còn khá sớm nên chúng tôi quyết định chụp luôn một vài kiểu ảnh trong khi đợi nước ra. 

   Theo như bàn bạc từ trước thì bộ đầu tiên cả đám chụp theo concept dễ thương. Bọn tôi tấm thì mỗi đứa một kiểu, tấm thì cùng nhau tạo dáng con mèo, tấm thì cả đám ôm nhau, tấm thì tạo hình bông hoa giống trong MV flower của Jisoo nhưng tấm nào cũng cười toe toét rất vui. Bộ thứ 2 thì theo concept thượng lưu, quý tộc vì bộ này cả đám quyết định sẽ up hình lên insta nên đứa nào cũng rất nghiêm túc phối hợp như một buổi chụp studio thật vậy, concept này đứa nào cũng phải ăn mặc thật đẹp trang điểm tử tế nên Linh Đan đã trang điểm cho tôi. Con nhỏ Ali Đùng Đùng này quyết định đánh cho tôi một quả eyeliner bén như dao sắc và bắt tôi đổi đồ với nó, nói thật mặc dù tôi 17 tuổi rồi nhưng tôi vẫn luôn mặc đồ như mấy đứa cấp 2 đơn giản vì tôi chưa chấp nhận được việc tôi trở thành người lớn mà Linh Đan thì ngược lại tôi, nó theo phong cách trưởng thành quyến rũ nên bộ nào của nó không hở trên cũng hở dưới hoặc là bó sát, bộ hôm nay nó đưa tôi mặc là một chiếc váy body màu đen cổ vuông tay dài, bên trên có thể gọi là tạm chấp nhận nhưng cái váy chỉ ngắn đến nửa đùi tôi, con mất não đó còn bắt tôi mang thêm tất lưới và đôi guốc 8 phân của nó, khoảnh khắc tôi nhìn bộ dạng đó của mình trong gương thì nói thật là bố tôi không đuổi cổ tôi ra hầm cầu ở cũng là phước lớn lắm rồi. Tôi rất ngại ra ngoài với bộ dạng này nhưng thấy Linh Đan lại tâm huyết đến mức quên cả trang điểm cho bản thân nó thì tôi cũng mềm lòng chiều theo nó. Tôi xong trước nên ra ngoài cửa nhà vệ sinh chờ nó thì bỗng va mặt vào lưng người nào đó, lớp phấn nền với son môi quá dày nên in luôn vào áo hoodie trắng của người đằng trước, tôi hoảng hốt chưa nghĩ kịp bây giờ nên chạy hay đối mặt thì người đó quay lại, thành phố A nhỏ đến mức này luôn hả trời..  Đôi mắt cáo như có thể giết chết bất cứ cô gái nào đó tôi chỉ mới gặp đúng một người trong 17 năm cuộc đời thôi, là Đức Minh:

   - Sao em ở đây ?

   - Tại sao lại không được ở đây ?

   - Ý chị là em ở đây làm gì ?

   - Hóa trang

   - Quán cà phê này có lễ hội hóa trang á sao chị không thấy 

   - Chị còn biết đây là quán cà phê mà còn hỏi làm gì ở đây....với lại không phải em hóa trang.

   Tôi còn chưa kịp hiểu nó nói gì thì thằng nhóc này đã bỏ đi, tôi thấy nó đi ra chỗ em gái nào đấy chừng 14 15 tuổi khá xinh xắn ngồi, nhìn cốc nước của bàn đó tôi đoán hai đứa nó vừa mới đến. Tôi còn đang cố nhón chân lên để xem hai đứa nhóc đó làm gì thì Linh Đan đã đi ra khoác tay lên người tôi kéo ra bàn. Hơi tiếc vì chưa hóng được gì nhưng ra ngoài chụp hình đùa giỡn với mấy đứa bạn xong tôi cũng không để ý đến chuyện vừa nãy nữa.......quên luôn cả lớp trang điểm dính sau áo Đức Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip