Chia tay

Orm đã gọi cho Lingling rất nhiều nhưng không được. Lingling đã nói là tới Koh Yao Yai đón cô rồi cùng về. Orm đành phải đặt vé máy bay, rồi bắt taxi tự về nhà.

Cô mở cửa vào nhà thì đèn tối om. Lingling không có nhà. "Đi đâu rồi nhỉ" Orm thầm nghĩ, cô lấy điện thoại gọi cho Lingling nhưng vẫn không liên lạc được.

Đến tối Lingling mới về. Mở cửa vào nhà thì thấy giày của Orm, biết chắc là cô đã về :"Chị đã đi đâu vậy" Orm cau mày đi từ phòng ra hỏi cậu.

- "Chị bận" Lingling lạnh nhạt đáp.

- "Em đã gọi chị rất nhiều" Orm nói.

- "Ừ" Lingling đáp lời.

- "Chị.. như vậy là sao hả? " Orm giận khi nhìn thái độ của Lingling.

- "Orm.. chúng mình chia tay đi" Lingling lên tiếng.

Tai Orm như ù đi, hai tay cô khẽ run lên :"Lingling.. chị vừa nói gì ?" .

- "Tôi nói chúng ta chia tay đi, tôi không còn yêu cô nữa" Lingling nhìn Orm nói.

- "Lingling.. không.. chị đừng đùa như vậy mà không vui đâu" Orm đã khóc, giọng nói của cô nghẹn đi.

- "Tôi chỉ muốn vui đùa với cô thôi. Giờ tôi sắp kết hôn rồi chúng ta chia tay đi" Lingling lạnh lùng nói.

- "Chị.. " Orm nghẹn lại.

Lingling nhìn cô như vậy đau lòng không thôi. Cậu muốn ôm cô vào lòng và nói không phải thế. Muốn nói với cô rằng cậu yêu cô nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ thứ gì. Lingling cố tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng cậu như vỡ nát rồi.

- "Lingling.. chị.. đã có chuyện gì xảy ra rồi ? " Orm níu lấy tay Lingling.

- "Không có chuyện gì cả. Tôi đã nói rồi tôi sắp kết hôn" Lingling nói

- "Lingling.. chị.. đã nói sẽ không rời xa em mà, chị đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ bên cạnh em cơ mà. Tại sao chị lại như vậy" Orm bật khóc.

Lingling nhìn cô khóc như vậy, hai tay siết lại. Cậu quay mặt đi chỗ khác để né tránh cảm xúc hiện tại của mình.

- "Lingling.. chị nhìn em đi. Chị chưa.. từng yêu em à" Orm áp hai tay lên má Lingling xoay mặt Lingling lại nhìn mình.

Lingling hít một hơi :"Đúng. Tôi chưa từng yêu cô".

Orm buông hai tay ra khỏi má Lingling :"Vậy.. những lần chị nói yêu em là giả?".

- "Ừ, tôi tệ thế đấy" Lingling đáp lời.

- "Là do em ngốc nên tin những lời nói đó là thật, những câu yêu thương hứa hẹn đó là thật. Ngay cả tấm thân này cũng trao cho chị, tại sao lại đối xử với em như vậy hả" Orm khóc.

Tiếng khóc của cô càng khiến cho Lingling đau đớn. Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

- "Tôi yêu Dara. Chúng tôi sẽ kết hôn" Lingling nhìn Orm nói.

- "Vậy còn em? " Orm tự đánh vào người mình.

Lingling buộc bản thân phải nói ra những lời làm tổn thương Orm khiến cậu cũng rất đau.

Lingling không nói gì bỏ vào trong phòng thu dọn đồ  xếp vào vali. Orm từ từ đi vào, hai mắt cô đỏ hoe.

- "Tôi sẽ đi ngay" Lingling đau lòng lên tiếng.

Orm bước đến ôm chặt lấy cậu :"Đừng.. hức.. đừng đi được không" Orm nấc lên.

Lingling lặng người đi, hai mắt cậu cũng đã rưng rưng rồi.

- "Lingling.. đừng hức.. đừng đi.. hức đừng bỏ em lại. Em yêu chị.. hức nhiều lắm" tiếng khóc của cô lớn hơn, cô ôm chặt lấy cậu.

- "Lingling.. em hức.. em phải làm gì bây giờ" Orm hoảng loạn cô áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào nay hoà cùng với những giọt nước mắt. Orm chủ động hôn Lingling, nhưng cậu đã kìm nén bản thân không đáp trả lại nụ hôn của cô. Orm đau khổ tách khỏi nụ hôn với cậu.

Lingling đưa tay lên định vỗ lấy lưng cô nhưng rồi lại buông xuống. Cậu không thể dỗ dành cô, không thể làm gì. Lingling bất lực, rời xa cô có lẽ là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ cô và gia đình cô.  Cậu cũng muốn nói là yêu cô, đau lòng khi nhìn thấy cô đau khổ. Cũng đau lòng khi phải rời xa người mình yêu...  Cái cảm giác này..

Lingling không nói gì cậu kéo vali rồi đi thẳng. Orm khuỵ xuống ngay khi Lingling vừa rời đi. Cô ôm mặt khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng, cô đã làm tất cả để níu kéo Lingling nhưng cậu đã rời đi.

Lingling lái xe đến quán bar uống rượu. Lúc này cậu mới cho mình được khóc. Từng ly, từng ly hoà cùng nước mắt. Càng uống lại càng tỉnh, hình ảnh Orm cứ hiện lên khiến cậu đau lòng hơn.

Đến khoảng 1h đêm Lingling có mặt tại Kwong Gia. Ngả lưng xuống giường, cậu khóc. Khóc vì thương cô, khóc vì yêu cô mà không thể bảo vệ cô và tình yêu của cả hai. Khóc vì bất lực.. dần dần chìm vào giấc ngủ với khoé mi đã ướt..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip