Đột quỵ

Hôm nay Lingling xuất viện. Trợ lý Tan tới đón :"Giám đốc ".

- "Chờ tôi một lát" Lingling gật đầu.

Orm giúp Lingling làm thủ tục xuất viện :"Lingling.." Cô đi từ ngoài vào, không biết có cả trợ lý Tan ở đây.

- "Cô Orm" Tan chào Orm.

- "À vâng" Orm cười lại.

- "Cậu ra ngoài xe trước đi" Lingling nhìn Tan nói.

- "Vâng" Trợ lý Tan đóng cửa lại.

Lingling xắn tay áo sơ mi, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô :" Xong thủ tục rồi hả".

- "Vâng" Orm gật đầu, cô dụi mặt mình vào lồng ngực Lingling.

- "Giờ chị phải đến tập đoàn, chắc là chị sẽ nói chuyện với ba" Lingling nói.

- "Dạ" Orm có chút lo lắng.

Lingling rất tinh tế, xoa nhẹ lưng cô :"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, chị muốn giải quyết càng sớm càng tốt".

Orm ôm chặt lấy Lingling :"Em biết rồi".

- "Chiều chị sẽ tới đón em nhé" Lingling hôn lên trán cô.

- "Dạ, chị đi đi không trợ lý chờ" Orm nhẹ nhàng nói, dù không muốn nhưng cả hai vẫn luyến tiếc rời xa nhau, Orm thì phải đi làm, còn Lingling thì phải đến tập đoàn.

Lingling ôm cô một cái rồi mới rời đi.

<Kwong Thị>

Lingling đến văn phòng, trên bàn làm việc đã có mấy bộ hồ sơ, giấy tờ chất đầy chờ Lingling xử lý sau mấy ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện.

- "Giám đốc" Thư ký mang cafe vào phòng cho Lingling. Cô thư ký đặt cafe xuống bàn rồi xin phép ra ngoài.

Lingling gật đầu cầm cafe lên uống. Hôm nay tâm trạng Lingling rất vui vẻ, thoải mái không còn cau có như thời gian vừa rồi, khiến nhân viên ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

- "Chủ tịch, giám đốc đang ở tập đoàn" Trợ Lý Dao nói.

- "Gọi nó lên phòng gặp tôi" Ông Kwong nói.

Mấy ngày qua Lingling không đến tập đoàn làm việc, cũng không gọi hay liên lạc được khiến ông có chút bực mình, vừa bực mà vừa thương. Ông không hề biết Linglinh nhập viện.

<Cốc.. cốc> "Vào đi" Lingling vừa xem giấy tờ vừa nói.

- "Giám đốc, chủ tịch muốn gặp giám đốc" Thư ký báo cáo với Lingling.

- "Được, tôi sẽ lên ngay" Lingling nói, vừa đúng lúc cậu cũng muốn nói chuyện với ông Kwong.

<Cốc.. Cốc> Lingling gõ cửa phòng.

- "Ba" Lingling chào ông.

- "Giờ con không coi ai ra gì nữa à. Nhà thì thích thì về, không thích thì không về, tập đoàn, công việc thì bỏ bê khụ..khụ" Ông Kwong trách mắng, sau đó rồi ho lên vài tiếng

Lingling thấy vậy cũng không cãi ông, chỉ nhẹ nhàng nói :"Con đang làm việc, trong ngày hôm nay con sẽ mang báo cáo dự án lên cho ba" .

- "Con sắp xếp đi cũng cần chuẩn bị sắp tới ngày đính hôn rồi" Ông Kwong nói.

- "Ba, con.. không thể đính hôn" Lingling nói.

Ông Kwong cau mày không hài lòng :"Ý con là sao?".

- "Con không thể đính hôn. Nếu phải đính hôn thì người đó sẽ chỉ là Orm thôi ba" Lingling cứng rắn cương quyết.

- "Con .. con muốn làm ta tức chết phải không.. khụ .. khụ" Ông Kwong tức giận.

- "Con đã nói rồi, chuyện gì con cũng có thể nghe theo sự sắp đặt của ba riêng chuyện tình cảm thì không. Con sẽ không rời xa Orm nữa đâu, con sẽ bảo vệ cô ấy và tình yêu của chúng con" Lingling nói.

- "Con.. " Ông Kwong nổi giận.

- "Con xin phép về phòng làm việc" Lingling đứng dậy rời khỏi văn phòng của ông Kwong.

Về đến văn phòng Lingling thở phào nhẹ nhõm. Bấm điện thoại gọi ngay cho Engfa và Faye nhờ họ cho người bảo vệ ba mae Orm và cô. Vì Lingling lúc này không tiện ra mặt, và dùng người của Kwong Gia được.

Công việc còn rất nhiều, mà đã đến giờ đón Orm nên Lingling quyết định mang việc về nhà làm tiếp. Chiếc Porsche trắng đỗ ngay cổng bệnh viện. Thấy Orm từ xa Lingling mở cửa xe cho cô.

- "Lingling.. chúng ta đi siêu thị mua đồ nấu ăn nhé" Orm nói.

- "Được rồi" Lingling cười, một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cô.

- "Chị muốn ăn gì?" Orm khoác tay Lingling đi siêu thị.

Lingling đang đẩy xe hàng :"Món gì cũng được, món em nấu thì cái gì chị cũng ăn được".

- "Dẻo miệng" Orm nhéo má Lingling.

Orm đang chọn thịt thì Lingling sang quầy sữa và bánh kẹo chất đầy xe. "Nhiều vậy" Orm nhìn đống đồ trong xe hàng.

- "Tẩm bổ cho em"  Lingling nói.

- "Em.. mập lắm rồi" Orm mếu máo.

- "Không, gầy hơn trước" Lingling nhìn cô từ trên xuống dưới.

- "Đi sang bên kia em mua rau với trái cây" Orm kéo tay Lingling đi.

Lingling cùng cô về nhà nấu bữa tối. Bước vào nhà đặt ngay mấy túi đồ lên bàn, nhìn trong bếp thấy toàn mì gói :"Orm .. em ăn uống kiểu gì vậy" Cau mày không hài lòng.

- "Em còn ăn, chứ có người không ăn chỉ uống rượu tới nỗi phải nhập viện thì sao?" Orm cãi lại.

- "Em......." Lingling đuối lý vì cô nói đúng không có đường nào đáp trả.

- "Plè.. " Orm tinh nghịch lè lưỡi trêu trọc Lingling.

- "Em giỏi lắm" Lingling hùng hổ đi đến chỗ cô, áp sát mặt mình vào mặt cô.

Orm cảnh giác, cô lấy tay che người :"Làm.. làm.. gì vậy".

- "Lúc nãy còn dám trêu tôi, xem tôi xử lý em sao" Lingling nói.

Orm chột dạ, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay Lingling nhưng không thành :"Em .. này.. em phải đi nấu cơm".

- "Ăn cái khác" Lingling hôn lên môi cô.

- "Ưm.. " Orm bị hôn, cô không kịp phản ứng lại. Lingling hôn cô đến khi cả hai không còn oxy nữa mới buông nhau ra :"Tha cho em đó".

- "Xấu xa, suốt ngày bắt nạt em" Orm hậm hực, cô đánh lên vai cậu, đẩy Lingling ra cô đi vào bếp đeo tạp dề nấu ăn.

Lingling lon ton đi theo sau :"Để chị phụ em".

- "Thôi, để em nấu cho. Chị đi tắm đi rồi ra ăn, em nấu một tí là xong" Orm nói khi đang rửa rau.

Lingling tắm xong đi ra thấy đồ ăn cũng đã được bày biện trên bàn rất ngon. Orm cởi bỏ tạp dề :"Đợi em chút, em tắm nhanh rồi mình ăn cơm nhé" cô hôn lên má Lingling một cái. Lingling nhìn mâm cơm trước mặt, đã một thời gian rồi cậu mới lại được ăn đồ của Orm nấu, trong lòng dâng lên cơm giác ngọt ngào, hạnh phúc.

<Kwong Gia>

Bà Niran, cùng Sawat đang nói chuyện ngoài hành lang. Hai mae con vừa đi ra ngoài về. Đúng lúc bà nói đến ông Yup ba của Sawat thì ông Kwong đi từ thư phòng ra, cũng nghe được sự thật.

- "Ba.. "Sawat sợ hãi run rẩy khi thấy ông Kwong.

- "Mình.. " Bà Niran cũng sợ.

- "CÂM MIỆNG " Ông Kwong tức giận.

- "Ông tưởng ông hay lắm sao, ông cũng có con riêng ở bên ngoài. Ở với nhau suốt gần 30 năm ông có khi nào coi tôi là vợ chưa. Ông có khi nào đối xử công bằng với Sawat và Lingling chưa" Bà Niran hét lên.

- "Bà còn dám nói " Ông Kwong chỉ tay tức giận.

Sawat lúc này không biết phải làm sao, anh ta cũng đang rối bời.

- "Tôi nói có gì không đúng" Bà Niran tiếp tục hét lên.

- "Tôi sẽ không để Kwong rơi vào tay bà khụ.. khụ" Ông Kwong giận dữ nói.

- "Ông nghĩ mình có thể ngăn cản tôi sao, cổ phần mà các cổ đông bán lại cho tôi cũng gần bằng ông rồi. Ông lo mà giữ cái ghế chủ tịch cho chắc" Bà Niran nhếch môi.

- "Bà.. bà.. " Ông Kwong tức giận, ôm lấy tim khuỵ xuống đất.

- "Ba.. ba ơi" Sawat chạy lại chỗ ông Kwong.

Ông Kwong bám lấy tay Sawat thì thào lên tiếng "thuốc.. " . Sawat định chạy đi lấy thuốc thì bà Niran cản lại.

- "Mae.. " Sawat nhìn bà.

- "Chúng ta không thể để lộ bí mật" Bà Niran nói.

Ông Kwong đau đớn ôm tim, nằm xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đỏ bừng vì giận, bàn tay ông siết lại.

Mae con Sawat giả vờ quan tâm khi thấy có người làm đi tới. "Mau.. gọi cấp cứu đi" Sawat quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip