Đột quỵ (2)

Ông Kwong được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho ông.

Lingling đang làm việc, Orm thì nằm trên đùi Lingling, hai người vừa ăn tối xong. "Con nghe mae" Lingling bắt máy khi thấy mae gọi.

- "Sao ạ? Con ..con sẽ tới ngay" Lingling gấp gáp.

- "Có chuyện gì sao?" Orm nhìn Lingling.

- "Ba đi cấp cứu vì lên cơn đau tim, giờ chị phải tới bệnh viện" Lingling nói.

- "Em đi cùng chị" Orm đáp lời.

Lingling lái xe tới bệnh viện, cùng Orm đi thẳng tới phòng cấp cứu. Sawat, bà Niran, Mae Lingling cũng đang ở đây. :"Mae ba sao rồi" Lingling lo lắng hỏi.

- "Vẫn đang cấp cứu" Bà Isra gương mặt lo lắng nhìn Lingling.

Cậu ôm lấy vai bà trấn an. Orm lên tiếng chào hỏi :" Con chào bác, chào anh".

- "Cô là?" Bà Niran nhìn Orm.

- "Bạn gái tôi" Lingling lạnh lùng trả lời. Bà Niran im lặng không nói gì.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ Pai đi ra :"Chú ba cháu có sao không?" Lingling đứng dậy đi về phía viện trưởng Pai.

- "Ông ấy vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Nếu có tỉnh thì khả năng cao sẽ bị đột quỵ, không thể cử động đi hay đi lại bình thường được. Vừa rồi ông ấy có tức giận hay gì không? " Ông Pai nói.

Lingling gật đầu, vì mình và ông Kwong đã cãi nhau ngay lúc ở tập đoàn hôm nay.

- "Cần phải tránh để cho ông ấy kích động, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng" Ông Pai nói.

- "Vâng" Lingling gật đầu.

- "Tại mày hết, mày cãi ba làm ba tức giận nên mới như vậy" Sawat túm cổ áo Lingling.

Orm liền ngăn cản lại, bà Irsa cũng bảo vệ Lingling.

- "Sawat, bình tĩnh lại con" Bà Niran kéo Sawat ra.

- "Nếu ba mà có mệnh gì tao sẽ không để mày yên ổn đâu" Sawat nói. Bà Niran kéo tay Sawat rời khỏi đó.

Orm quay lại nhìn Lingling, chỉnh cổ áo lại cho cậu :"Không sao chứ?".

Lingling lắc đầu :"Chị ổn", rồi quay qua bà Irsa :"Mae, lỗi là tại con, con đã làm ba phải kích động, con xin lỗi".

Bà Isra nhẹ nhàng vỗ vai Lingling :"Không phải lỗi tại con đâu mà, con đừng tự trách mình như thế. Hai đứa về nghỉ ngơi đi mai còn đi làm, tập đoàn chắc chắn sẽ rất nhiều việc cần con xử lý sắp tới. Để mae trông ba cho".

- "Nhưng mà.. " Lingling muốn ở lại.

- "Không nhưng gì hết, giờ ba cũng chưa tỉnh. Mai con hãy vào. Orm nhờ con chăm sóc Lingling" Bà Isra nhìn Orm cười hiền hậu.

- "Vâng ạ, Lingling bác nói đúng, ngày mai rồi vào"  Orm cũng khuyên bảo Lingling.

- "Vậy mai con vào nhé mae" Lingling ôm bà một cái rồi cùng Orm rời đi.

Suốt chặng đường đi, đến khi về nhà, hai người nằm trên giường mà Lingling vẫn không nói gì. Orm nhẹ nhàng ôm lấy cậu :"Đừng tự trách mình nữa mà".

- "Tại chị mà ba mới bị như vậy, nếu ba có xảy ra chuyện gì chị sẽ rất ân hận" Lingling ôm lấy cô.

- "Cũng là vì em... " Orm dụi mặt vào ngực Lingling.

- "Sao lại tại em" Lingling cau mày.

- "Thì em cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra mà" Orm nói.

- "Không phải lỗi của em mà" Lingling dỗ dành cô, hôn nhẹ lên môi cô.

Orm ôm chặt lấy Lingling, nếu Lingling không cãi lời ba để đến với cô thì ông Kwong cũng không bị như thế này.

- "Ngủ thôi, ngày mai sẽ rất bận rộn ạ" Lingling hôn lên trán cô.

- "Chị ngủ ngon" Orm hôn lên má Lingling.

- "Kwong phu nhân ngủ ngon" Lingling cười, ôm lấy cô trong lòng.

<Bệnh viện>

Bà Niran đã mua chuộc bác sĩ, y tá ở bệnh viện để ý ông Kwong. Một mặt bà đang hành động cho kế hoạch của mình đó là chiếm lấy tập đoàn Kwong.

Ông Kwong vẫn chưa tỉnh lại. Bà Niran từ từ đi vào phòng bệnh, nhìn mặt ông Kwong :"Tốt nhất, ông đừng lên tỉnh lại. Ông cũng đừng trách tôi, bởi vì bản thân ông là người có lỗi trước. Nếu ông chịu yêu thương tôi, chịu đối xử công bằng với Sawat thì mọi chuyện đâu có đến nước này. Sawat đã nói với tôi không giết ông, nên tôi sẽ tha cho ông một mạng".

Ông Kwong đã có dấu hiệu của tỉnh lại, ngón tay hơi cử động nhẹ, sau khi bà Niran bỏ đi.

Orm nhẹ nhàng đi vào thăm ông, cô chỉnh lại dây ống truyền dịch truyền cho ông. Ngón tay ông cử động thêm lần nữa. Orm quay qua :"Bác" cô vui mừng khi ông tỉnh lại. Ông Kwong từ từ hé mở mắt, ông muốn hé miệng nói gì đó nhưng không thể nói được.

- "Bác, bác muốn nói gì ạ?" Orm cũng tinh ý nhìn ra.

Ông Kwong cử động mạnh, như muốn nói. "Bác.. đừng cử động mạnh. Giờ con sẽ lấy giấy chỉ từng chữ một". Ông Kwong khẽ gật đầu. Cô lấy giấy vẽ ra bảng chữ cái :"Bác nhìn rõ không?" Cô dơ bảng chữ cái ra cho ông nhìn. Ông gật đầu.

- "Con chỉ đến chữ nào thì bác chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi là được nhé" Orm nói, cô chỉ từng chữ một. Orm nhìn những chữ mà ông Kwong đã chỉ đó là Hại, Giết, từ cuối cùng là Lingling.

- "Ý bác là đưa cái này cho Lingling ạ?" Cô hỏi khi nhìn từ cuối cùng là tên Lingling. Ông Kwong gật đầu.

- "Con sẽ đưa nó cho Lingling, bác yên tâm nhé. Để con đi gọi bác sĩ kiểm tra cho bác" cô nói.

Ông Kwong lắc đầu. "Bác muốn nói gì nữa ạ?" Orm hỏi lại ông. Ông Kwong lại chỉ cho cô từng chữ :" Đừng tỉnh. Người xấu".. Orm trầm ngâm một lúc để suy luận. "A " cô hét lên ngay khi vừa dịch ra ý nghĩa :"Bác, con hiểu rồi. Đừng nói với ai là bác tỉnh" Orm hỏi, ông gật đầu.

- "Còn người xấu là gì con chưa dịch được" Orm hỏi ông. Ông chỉ vào người cô.

- "Con sao" Orm tự chỉ vào mình, đôi mắt ngạc nhiên.

- "Con có hại bác đâu" Orm ngây ngô nói.

Bác sĩ, và  y tá vào phòng bệnh của ông Kwong. Orm giấu tờ giấy ra sau lưng. Ông Kwong cũng nhắm mắt lại giống như bất tỉnh. :"Cô Orm sao lại vào phòng bệnh nhân của tôi vậy" Bác sĩ Yumi người luôn ganh ghét với Orm.

- "Tôi chỉ đi ngang qua thôi, ông ấy cũng là người quen của tôi" Orm nói.

- "Cô đùa à, chủ tịch Kwong là người quen của cô" Yumi không tin.

- "Tin hay không tuỳ cô" Orm nói rồi bỏ ra ngoài.

Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm, từ người xấu mà ông Kwong nói là đang nói về ai. Cô suy nghĩ mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip