Gặp ba (2)
Orm lái xe về đến phòng khám để đón ba cô và Lingling. Nhìn thấy cô một cái là cậu cười tươi, danh tay ôm lấy cô vào lòng xoa nhẹ lưng cô :"Mệt lắm hả".
- "Dạ " cô gật đầu làm nũng.
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa phòng khám. Trợ lý Dao bước xuống.
- "Giám đốc xin mời " Dao kính cẩn nói.
- "Anh cứ ra xe đợi tôi một lát" Lingling nói.
- "Lingling định đi đâu sao?" Orm hỏi.
- "Orm, hôm nay chị đã gặp lại ba. Ba đang bị thương, lúc sáng có tới phòng khám để băng bó. Ba nói có chuyện cần nói với chị" Lingling ôm cô nói.
- "Vậy chị mau đi đi" Orm nói.
- "Chị đi rồi về sớm với em nhé" cậu hôn lên trán cô.
- "Dạ " Orm gật đầu cười.
<Khách sạn Resort Kwong>
- "Ba" Lingling đi vào.
Ông Kwong đang ngồi ghế sofa phòng khách chờ cậu :"Con lại đây ngồi đi " .
- "Con có khoẻ không " Ông Kwong nhìn cậu.
- "Con khoẻ ạ" Lingling nói.
- "Vậy là tốt rồi, ba đã tìm con rất lâu.. khụ khụ.. mà không có kết quả gì, tưởng chừng như đã mất con " Ông Kwong nhẹ nhàng nói. Từ lúc Lingling mất tích tâm tính ông thay đổi hẳn đi. Ông Kwong không phải người hay nói tình cảm, ông quyết đoán và có phần gia trưởng.
- "Ba " Lingling rót nước đưa cho ông khi thấy ông ho.
- "Vậy là con đang làm việc ở phòng khám đó ? " Ông Kwong nói.
Lingling gật đầu :"Vâng".
- "Thế con đang ở đâu ? " Ông Kwong hỏi.
- "Con đang ở nhà của ba Awat "Lingling nói.
Ông Kwong gật đầu.
- "Lúc con bị tai nạn là ba Awat đã cứu con, trong suốt khoảng thời gian con mất trí nhớ cũng là gia đình ba Awat cho con ở lại, còn cho con làm việc ở phòng khám, con đã họ được rất nhiều điều ở đây" Lingling nói.
- "Con bị mất trí nhớ sao? " Ông Kwong hỏi lại.
- "Vâng, ba đừng lo con cũng mới lấy lại trí nhớ thôi" Lingling nói.
Giờ đây cậu cũng cảm thấy ông Kwong gần gũi hơn, không còn nghiêm khắc như lần trước lúc cậu còn chưa gặp nạn. Cảm thấy ông Kwong bây giờ giống như một người ba thực thụ.
- "Ba đã nói với Mae rồi, mae nói rằng sẽ bay vào đây nhưng ba đã bảo bà ấy ở nhà, ba sẽ đưa con về" ông Kwong nói.
Lingling hơi ngây người ra khi ông Kwong nhắc đến chuyện đi về, cậu không muốn xa cô.
- "Lingling.. có nghe ba nói không sao con ngây người ra thế" Ông Kwong nói.
- "Con có nghe ạ " Lingling đáp lời.
- "Ngày mai con thu xếp đồ đi chúng ta sẽ lên đường về nhà " Ông Kwong nói.
- "Ba, con.. con không về được ạ. Ba cho con thời gian, con đang làm việc ở phòng khám cần phải tìm người thay thế, chứ không thể nghỉ làm luôn như vậy được ạ" Lingling viện cớ nói dối.
- "Vậy con cần thời gian bao lâu " ông Kwong hỏi.
- "Khi nào tìm được người làm con sẽ về ạ " Lingling nói.
- "Khụ .. khụ vậy ba sẽ ở lại đây thêm vài hôm chờ con" ông Kwong nói.
- "Ba ho nhiều quá ạ, bệnh lại tái phát sao ba? " Lingling nói,
- "Bệnh của tuổi già mà. À con bé Dara cũng buồn lắm, từ lúc con mất tích tới nay nó cũng không ngừng tìm kiếm con. Nó mà biết được con ở đây sẽ rất vui. Để ba gọi cho nó" ông Kwong nói.
- "Không.. không cần đâu ba. Con sẽ tự gọi ạ" Lingling vội vàng nói khi ông Kwong định gọi cho Dara.
Ông Kwong gật đầu.
Lingling ở lại ăn tối cùng ông Kwong, trò chuyện với ông một lúc rồi mới ra về.
<Nhà Orm>
Cậu đứng nhìn ngôi nhà, mà mãi không vào. Sau cuộc nói chuyện với ông Kwong đã sut nghĩ rất nhiều, cậu không biết phải nói với cô thế nào nữa. Lingling thở dài buồn.
Đúng lúc Orm đi ra vứt rác hộ cho bà Kwong :"Lingling " .
- "Orm .. để chị xách cho" Lingling chạy lại cầm túi rác ở tay cô.
- "Sao chị không vào nhà" Orm hỏi.
- "Chị đang định vào ấy chứ thì em ra" Lingling nói.
- "Chị ăn tối chưa? " Orm hỏi.
Lingling gật đầu :"Ăn rồi ạ".
- "Vậy đi vứt rác rồi đi dạo một chút nha, lúc nãy em ăn hơi no" Orm xoa bụng mình
- "Ăn nhiều quá hả " Lingling trêu cô.
- "Đáng ghét, chê tôi mập đúng không" Orm bĩu môi.
Cậu hôn lên môi cô một cái :"Không chê mà, người yêu chị xinh đẹp như thế này" .
- "Lại nịnh nữa rồi" Orm nhéo má cậu.
Hai người nắm tay nhau đi dạo bờ biển. Tay trong tay :"Lingling.. có chuyện gì à?" Orm hỏi, cô cảm nhận được lúc Lingling về cậu có gì đó rất buồn.
- "Không ạ " Lingling lắc đầu, ôm lấy eo cô.
- "Đừng có giấu em, lúc nãy em thấy chị ở trước cửa nhà cứ nhìn vào trong không có ý định vào nhà" Orm nói.
Lingling phải công nhận Orm rất tinh ý, cậu im lặng.
- "Sao vậy, gặp lại ba thì phải vui chứ" cô áp tay mình lên má cậu.
- "Orm.. " Lingling nhìn cô.
- "Em nghe" cô nói.
- "Chị yêu em" Lingling áp môi mình lên môi cô, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Orm cũng vòng tay qua cổ cậu, đáp lại nụ hôn của Lingling.
- "Em cũng yêu chị nhiều lắm" cô cười khi cả hai buông nhau ra.
- "Orm.. có bất cứ chuyện gì, hãy tin rằng chị luôn yêu em " cậu cầm tay cô đặt lên trái tim mình.
Cô gật đầu, cảm động rơi nước mắt.
- "Đừng khóc mà " Lingling lau mắt cho cô.
Cô áp mặt mình vào ngực cậu. Lingling cũng ôm lấy cô trong lòng mình :"Em yêu chị, ngày càng yêu chị mất rồi".
Cậu ôm chặt lấy cô hơn, cậu không biết phải mở lời với cô thế nào nữa cả, nên quyết định tạm thời không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip