Gặp nhau

Lingling liên tiếp nhiều ngày không đến tập đoàn, không làm gì cả. Tối đến là chìm trong rượu, khiến ông Kwong vô cùng tức giận. Hôm nay ông quyết chờ Lingling về để nói chuyện.

Lingling loạng choạng bước vào nhà, nồng nặc mùi rượu.

- "Con như vậy là sao hả" Ông Kwong tức giận.

- "CON ĐÃ CHIA TAY VỚI CÔ ẤY RỒI " Lingling đau đớn hét lên.

- "Con như vậy có đáng không hả" Ông Kwong đập bàn chỉ tay về phía cậu.

- "BA HÀI LÒNG CHƯA Ạ" Lingling mất kiểm soát.

- "Con nói chuyện với ba kiểu đó đấy à"  Ông Kwong nhìn cậu.

- "Lingling đang say thôi, đừng chấp nó" Bà Isra bước đến chỗ Lingling. "Lên phòng đi con".

Lingling lên đến phòng liền nằm xuống giường luôn.  Lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, đó là nụ cười của cô "Orm.. chị nhớ em" Lingling sờ tay vào màn hình điện thoại.

<Nhà Orm>

Orm vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng giờ không còn là Lingling đưa đón mà cô phải tự đi. Căn nhà giờ cũng trống vắng hơn. Từ lúc Lingling rời đi, Orm cũng chỉ ăn uống cho qua bữa. Quanh căn nhà đâu đâu cũng có hình ảnh của cậu. Orm lại nhớ Lingling mất rồi, cô nằm trên giường. Ngay chiếc giường này hàng ngày Lingling đều ôm cô ngủ. Orm nằm sang chỗ của Lingling, vùi mặt mình vào chiếc gối đó, cô cuốn lấy chiếc chăn quanh người mình, bật khóc nức nở.

Orm không còn cười nhiều như trước, thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập nỗi buồn, ánh mắt buồn. Lúc đi làm thì còn có người nhưng khi ở một mình thì lại khóc vì nhớ Lingling.

<Kwong Thị>

Lingling hôm nay quay trở lại công việc, hồ sơ giấy tờ chất đống lên bàn vừa được thư ký mang vào. Lật từng trang giấy, sổ sách xem.

- "Gọi các trưởng phòng dự án này đến phòng tôi" Lingling nhấc máy gọi ra lệnh cho thư ký.

<Cốc .. cốc> "Vào đi" Lingling lên tiếng.

- "Giám đốc" Các trưởng phòng dự án, kế toán, marketing lần lượt có mặt.

Lingling đập xuống bàn :"Các người tự xem lại đi, thế này mà cũng dám gửi lên cho tôi duyệt à. Thứ nhất bên dự án các chi tiết thông số cần tính toán lại có quá nhiều điểm không ổn, thứ hai bên kế toán cần xem lại kinh phí dự trù chính xác là bao nhiêu, tôi cần một con số rõ ràng chứ không phải chỉ là những con số tính toán dựa trên cảm tính, thứ ba bên marketing họp lại và đưa ra chiến lược giới thiệu sản phẩm cho tôi cái mô hình này quá cũ rồi " Lingling lạnh giọng nói khiến các trưởng phòng phải khép nép, cúi đầu.

- "Vâng ạ, chúng tôi sẽ làm lại ngay thưa giám đốc" Trường phòng kế toán rụt rè nói.

- "Được rồi, ra ngoài đi" Lingling gật đầu.

Họ bước ra khỏi phòng Lingling ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Lingling làm việc thông suốt đến chiều, bỏ cả bữa trưa khiến bụng cậu đau dữ dội. Thư ký đúng lúc mang hồ sơ vào cho Lingling ký thì thấy cậu tựa đầu ra sau ghế ôm bụng.

- "Giám đốc.. " Thư ký chạy lại đỡ Lingling, cô lấy điện thoại gọi xuống dưới phòng bảo vệ ra lệnh lấy xe để đưa Lingling đến bệnh viện.

<Bệnh viện>

Lingling được đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ nhận ra Lingling, nên vội vàng chạy tới.

- "Giám đốc đau bụng " Cô thư ký nói với bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu :" Mau chuẩn bị phòng cấp cứu cho giám đốc Kwong nhanh lên" Bác sĩ nói.

Các y, bác sĩ chạy đi chạy lại vì thân phận của Lingling, nếu xảy ra chuyện gì bọn họ có thể mất việc, mất chức.

Orm đang đi ở hành lang cùng Jon thì Min chạy tới :"Trưởng phòng, giám đốc Kwong nhập viện chúng ta phải tới phòng cấp cứu ngay".

Orm đẩy Min ra cô chạy nhanh tới phòng cấp cứu. Lingling đang ôm bụng đau, mồ hôi cũng đầm đĩa trên trán. Orm nắm lấy tay Lingling :"Lingling.." .

Nghe được giọng nói quen thuộc, Lingling lờ mờ nhìn ra được là Orm.

- "Để tôi phụ trách mọi người ra ngoài bớt đi" Orm nói nhìn mọi người.

Orm tiêm thuốc giảm đau cho Lingling. Sau đó cho cậu siêu âm, rồi chuyển qua phòng bệnh nằm để theo dõi, mệt nên là Linglinh đã ngủ.

- "Orm có kết quả siêu âm rồi, đúng như chuẩn đoán của em bị loét dạ dày, phần dịch trong dạ dày có chứa chất cồn của rượu, tác nhân chính gây lên đau bụng như vậy" Min đưa kết quả cho Orm xem.

Cô trầm ngâm một lúc, tại sao Lingling lại uống nhiều rượu như vậy, đã có chuyện gì xảy ra, chẳng phải cậu sắp kết hôn và rất hạnh phúc hay sao. Hàng loạt câu hỏi trong đầu Orm lúc này. Mà nãy giờ cô không thấy mae của Lingling hay người của Kwong gia ở đây, chỉ thấy thư ký. Trước khi đi bệnh viện Lingling đã dặn thư ký đừng gọi về Kwong Gia làm gì cả vì không muốn mae lo lắng.

Orm mở cửa vào phòng bệnh của Lingling. Cậu vẫn ngủ say. Orm ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt ngày đêm cô mong nhớ. Đã lâu lắm rồi cô mới được chạm vào Lingling như thế này.

Lingling cựa mình tỉnh giấc. :"Chị.. tỉnh rồi sao" Orm nhẹ nhàng hỏi.

Lingling gật đầu.

- "Còn đau không?" Orm vẫn không thể ngừng quan tâm người trước mặt cô ngay lúc này. Lúc nghe tin Lingling nhập viện cô đã rất lo lắng.

- "Không ạ" Lingling nhẹ nhàng trả lời.

- "Chị cần phải ở lại bệnh viện theo dõi. Chị uống rượu sao? " Orm hỏi.

- "Một chút" Lingling nói dối.

- "Không phải, rất nhiều rượu, kết quả siêu âm cho thấy dịch vị dạ dày của chị chứa rất nhiều cồn" Orm nghiêm giọng nói.

Lingling im lặng vì bị vạch trần. Từ lúc xa cô tới giờ Lingling luôn làm bạn với rượu.

- "Chị.. nghỉ ngơi đi " Orm định đi về để nấu cho Lingling một ít cháo rồi mang vào cho cậu. Cô biết tính Lingling khi bệnh rất hay làm nũng, mà khó ăn.

Lingling níu tay cô lại :" Em.. em đi đâu?".

Orm khựng lại vì cái nắm tay của Lingling, cô cười nhẹ với cậu :"Một lát nữa em sẽ quay lại".

Lingling gật đầu, nằm xuống giường bệnh.

Orm về nhà nấu cháo cho Lingling, xong xuôi trời cũng đã tối. Cô nhanh chóng tắm rồi cầm cháo vào bệnh viện cho cậu. Lingling đang xem điện thoại thì Orm đi vào.

- "Chị.. ăn cháo nhé " Orm đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường bệnh.

- "Cảm ơn em" Lingling cười với cô.

Orm đổ cháo ra bát rồi đưa cho Lingling, nhưng vì tay Lingling đang truyền nước nên hơi khó cầm bát.  :" Để em giúp" Orm ngồi cạnh, múc cháo lên thổi nhẹ cho nguội rồi đút cho Lingling.

Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo do cô đút, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn đồ của cô nấu, mỉm cười đầy hạnh phúc :"Em đã ăn chưa?" Lingling nhìn cô hỏi.

- "Lát nữa em sẽ ăn " Orm đút cho cậu rồi nói.

- "Ăn cùng chị đi, cháo nhiều thế này làm sao chị ăn hết được" Lingling nói.

- "Em không muốn bị nói là giành ăn với bệnh nhân đâu" Orm cười.

- "Chị cho phép mà" Lingling vui vẻ nói.

- "Chị ăn xong đi rồi em ăn " Orm đút cho lLingling nhưng cậu đã lắc đầu.

- "Phải ăn cùng nhau, lát nữa cháo sẽ nguội. Nếu em không ăn chị cũng không ăn đâu" Lingling nói.

- "Được rồi, em ăn" cô chịu thua, cô tự đút cho mình một thìa cháo, rồi lại đút cho Lingling. Cứ như vậy bát cháo cũng dần với đi. Lingling chăm chú nhìn cô, cảm giác cô đã gầy đi.

Orm đặt bát cháo xuống bàn, rồi lấy giấy lau miệng cho Lingling. Cậu cứ ngồi im nhìn cô chăm sóc cho mình. Đến khi Orm nhìn Lingling thì gặp ánh mắt của Lingling đang nhìn mình, mắt đối mắt. Lingling nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô. Orm nhắm mắt, cô có hơi bất ngờ vì hành động của Lingling, nhưng rồi cũng hôn đáp trả lại nụ hôn của cậu. Hai đôi môi chạm nhau, nhẹ nhàng miết nhẹ môi Orm. Nụ hôn này chứa đựng cả những nỗi nhớ. Được một lúc cả hai dứt nhau ra, không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

- "Chị.. uống thuốc nhé" Orm ngại ngùng lên tiếng, khuôn mặt cô đã đỏ ứng. Orm bẻ từng viên thuốc đưa cho Lingling.

- "Đắng lắm" Lingling lắc đầu không chịu uống thuốc.

- "Ngoan, uống đi mà mới khỏi được chứ" Orm cố gắng dỗ dành.

Lingling lí nhí nói thầm "chị muốn bệnh để được ở gần em".

- "Hả, chị nói gì" Orm hỏi khi thấy Lingling nói gì đó mà cô không nghe được.

- "Không có gì.. chị bảo là không uống thuốc" Lingling nói.

- "Uống đi.. nếu không em sẽ về đấy" Orm đổi giọng.

- "Uống" Lingling lấy hết thuốc từ tay Orm cho vào miệng mình. Vị đắng của thuốc khiến Lingling nhăn mặt.

- "Có kẹo" Orm đút cho Lingling viên kẹo nhỏ.

Lingling cười vì vị của kẹo mang lại. "Trẻ con quá đi" Orm cười khi nhìn Lingling.

- "Ai trẻ con hả" Lingling chọt lẹt cô, cả hai dường như đã quên mất khoảng cách hiện tại, thoải mái nô đùa với nhau.

- "Lingling... sao lại uống nhiều rượu như vậy" Orm áp tay lên má cậu.

Lingling không nói gì, ôm chặt lấy cô, gục mặt mình lên vai Orm :"Chỉ một lát thôi, cho chị ôm em nhé".
Cô để im cho Lingling ôm mình. Lingling muốn nói rằng mình nhớ cô nhiều như thế nào nhưng không thể nói :"Cảm ơn em" Lingling rời khỏi cái ôm. Lúc này Orm đã khóc, cô không kìm nén được cảm xúc của mình lúc này. Lingling nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- "Hôm nay.. em ngủ ở lại đây được không?" Lingling nói.

Orm gật đầu.

Cả hai lặng lẽ ôm lấy nhau, nằm bên cạnh nhau. Lingling ôm chặt lấy cô, Orm cũng vậy. Cô nhớ cái ôm này, cô nhớ Lingling. Còn Lingling thì chỉ mong thời gian như ngừng trôi để mình có thể ôm cô lâu hơn một chút, ở cạnh cô lâu hơn. Đêm nay có lẽ là đêm ngon giấc nhất suốt khoảng thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip