Giới thiệu

Trên đất Thái Lan không có ai là không biết tới gia tộc nhà họ Kwong. Gia tộc vốn nổi tiếng kinh doanh trong các mảng bất động sản, đá quý, nhà hàng khách sạn.. trải dài khắp cả nước.

Kwong lão gia có 2 người vợ và tổng 2 người con. Sawat là con của vợ cả, Lingling là con riêng..Vốn được biết tới không chỉ là một gia tộc giàu có mà còn được biết tới là gia tộc văn minh, hay làm từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng bên trong vỏ bề ngoài đẹp đẽ đấy thực chất là những người luôn tham lam quyền lực, tranh giành đấu đá lẫn nhau.

Bữa tối tại biệt phủ, hôm nay ông Kwong đặc biệt muốn tụ họp tất cả mọi người để ăn cơm vì đã lâu gia đình cũng chưa có ăn tối cùng nhau. Mọi người cũng đã có mặt đông đủ gần hết.

Ông Kwong nhìn một lượt xung quanh, không thấy Lingling đâu liền khẽ nhăn mặt :"Lingling đâu?" ông hỏi bà Isra mae của Lingling.

- "Lingling còn có việc bận nên sẽ tới muộn một chút" bà Isra đáp lời, nhưng thật ra từ chiều tới giờ bà không liên lạc được cho Lingling, để ông Kwong mà biết chắc sẽ lại nổi giận.

- "Lần nào cũng là lý do đó, làm như vậy chắc là không để ý lời ba nói rồi" Sawat nói như thêm dầu vào lửa.

- "Không cần đợi nó nữa dùng bữa đi" Ông Kwong nói.

- "Con mời ba, mae, dì dùng bữa" Sawat nói.

Không khí bữa ăn không mấy vui vẻ gì. Bà Niran mae Sawat thi thoảng còn liếc nhìn bà Isra với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lingling từ ngoài đi vào, ung dung hai tay đút túi :"Con chào ba", đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mae con Sawat, bà Niran thấy vậy có vẻ tức giận.

- "Đến bữa ăn mà để mọi người chờ vậy" Ông Kwong nhíu mày.

- "Tại con bận " Lingling đáp lời.

- "Ngồi đi, lát ăn xong lên phòng gặp ta" ông Kwong nói.

Bà Niran có vẻ không hài lòng khi nghe thấy ông Kwong muốn gặp riêng Lingling, chắc phải là chuyện quan trọng. Từ trước tới nay bà ta luôn lo sợ Lingling sẽ cướp mất vị trí người thừa kế của Sawat. Bà ta cũng là người tâm cơ, khó đoán. Còn Sawat thì lại là tên công tử bột, ăn chơi lêu lổng, không biết làm ăn, cái gì cũng chỉ biết dựa vào mae anh ta.

Lingling thật ra cũng là một dân chơi chính hiệu không thua kém gì Sawat về khoản ăn chơi cả, nhưng bù lại Lingling là người có năng lực, cái gì ra cái đấy làm ra làm mà chơi ra chơi nên trong công việc có thể nói ông Kwong rất tin tưởng cậu.

Dùng bữa xong Lingling cùng ông Kwong lên phòng làm việc của ông. Lingling ngồi xuống ghế đối diện. "Con có ý tưởng gì về khu đất ở Koh Yao Yai?" Ông Kwong đưa hồ sơ giấy tờ của một mảnh đất rộng 10.000 ha.

- "Với vị trí này có thể xây biệt thự, nhà liền kề để bán cũng được hoặc có thể để đầu tư resort cũng đều được ạ. Hòn đảo này rất thô sơ, mộc mạc chưa có tập đoàn hay công ty nào có ý định khai thác nên con nghĩ là nếu phát triển du lịch ở đây sẽ rất tốt" Lingling nói.

- "Ừ vậy con lo về mặt quy hoạch lô đất này đi, có thể đền bù cho họ được bao nhiêu thì lên kế hoạch chính xác rồi gửi cho ta " Ông Kwong nói.

- "Con biết rồi ạ " Lingling đáp lời.

- "Vụ chứng khoán con làm rất tốt, ta rất hài lòng" Ông Kwong nói.

Vừa rồi nhờ có sự tinh tường của Lingling, khả năng phán đoán thị trường tốt mà đã đem về lợi nhuận lớn cho tập đoàn. Ngoài ra, còn dành được dự án lớn hợp tác được với tập đoàn Gold của Đức, tạo tiếng vang lớn thúc đẩy sự phát triển của Kwong Thị.

Tập đoàn Gold là tập đoàn đá quý lớn trong top 5 của thế giới về lĩnh vực đá quý, lần này họ muốn khai thác thị trường Thái Lan nên cần tìm tập đoàn trong nước để hợp tác họ đưa ra yêu cầu mỗi tập đoàn, công ty nào muốn hợp tác ngoài các thiết bị máy móc, nhà máy sản xuất, công nhân có tay nghề thì phải đưa ra được một kế hoạch, lộ trình rõ ràng và hoàn hảo thì mới chọn hợp tác.

Lingling với sự xuất sắc của mình, đã đưa ra được một chiến lược, kế hoạch phát triển sắp tới tốt nên
nhờ vậy tập đoàn Kwong được chọn. Nhưng điều ông Kwong hài lòng nhất chính là hạ được phía tập đoàn đối thủ Wi, lâu nay vẫn luôn đối đầu với Kwong.

- "Con xin phép ra ngoài " Lingling nói.

Ông Kwong gật đầu.

<Ở Nhà Orm>
Nhà Orm ở hòn đảo Koh Yao Yai nơi đây vừa có biển lại vừa có rừng. Mọi người nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt.

Gia đình Orm ở vùng này cũng là một gia đình bình thường, không quá giàu và cũng không phải nghèo, đủ ăn đủ tiêu. Ba mae Orm đều là thầy thuốc, còn cô thì là một bác sĩ ở tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip