Lần đầu gặp mặt
Lingling đã được đưa tới phòng bệnh. Orm đang ngồi trong phòng bệnh của cậu. Lúc nãy cô mới nhìn kĩ gương mặt của Lingling nhìn kĩ thì rất đẹp đấy chứ, Orm thầm nghĩ rồi cô lắc đầu xua tan ý nghĩ đó :"Ôi trời .. mình điên rồi sao" Orm tự đánh vào trán mình.
Lingling cựa mình, ngón tay mấp máy, mắt hé mở nhẹ để làm quen dần với ánh sáng.
- "Chị tỉnh rồi sao ? " Orm nhìn Lingling.
- "Ưm.. đây là đâu ? " Lingling nheo mắt.
- "Bệnh viện, chị bị thương phải phẫu thuật đã hôn mê được 1 ngày rồi " Orm nói.
Lingling định ngồi dậy nhưng vết thương ở chân và tay nhói lên khiến cậu nhăn mặt :"Đừng, chưa cử động được đâu nằm im đi " Orm giữ Lingling lại trên giường.
- "Chị có nhớ thông tin liên lạc của người nhà không ? " Orm hỏi.
- "Tôi.. tôi không nhớ gì hết, đầu tôi đau lắm " Lingling nhăn mặt.
Ngay lúc Lingling vừa nói xong thì Orm biết chắc là Lingling bị mất trí nhớ rồi, nên cô không hỏi gì thêm nữa.
- "Tôi tên là Orm, chị cần gì thì cứ gọi tôi " Orm nói.
Lingling im lặng không đáp lời.
Orm thấy Lingling không muốn nói chuyện nên cô cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng :"Giờ tôi phải đi làm việc, lát nữa tôi sẽ quay lại nhé " Orm nói.
- "Ừ " Lingling trả lời.
Đến giờ trưa Orm mang cháo và thuốc vào phòng cho Lingling :"Ăn một chút rồi uống thuốc nhé" Orm đặt khay cháo và thuốc lên bàn.
- "Đắng lắm " Lingling nhìn thuốc nói.
- "Không đắng đâu, uống mới khỏi được " Orm nói.
Tay Lingling bị thương nên không thể tự ăn. Orm phải đút cho cậu. Lingling nhìn Orm tự nhiên thấy Orm cũng đẹp.
- "Mặt tôi dính gì à ? " Orm hỏi.
- "Không " Lingling trả lời.
- "Vậy sao nhìn?" Orm nhìn Lingling hỏi,
- "Tôi.. có nhìn gì đâu " Lingling chối.
- "Xong rồi, giờ uống thuốc nhé " Orm lấy thuốc từ trong những túi nhỏ, rót một cốc nước đưa Lingling.
Cậu lắc đầu :" Đắng lắm " .
- "Uống đi không đăng đâu, tôi cho kẹo ngậm " Orm dỗ dành đứa trẻ lớn này.
Lingling miễn cưỡng cho mấy viên thuốc vào miệng, rồi ngậm kẹo của Orm đưa...
Mấy ngày sau Lingling cũng đã dần hồi phục, đi lại được, cầm nắm đồ được rồi. Cả hai người cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip