Mae đến nhà

Ông Kwong đã nói chuyện tìm được Lingling cho bà Isra nghe, bà muốn gặp con ngay lập tức nhưng ông Kwong đã nói là Lingling sẽ về sau. Bà thật sự không thể chờ đợi thêm nữa nên quyết định tới Koh Yao Yai luôn, ngày hôm qua bà đã đi mua rất nhiều đồ nào là trang sức, quần áo, giày dép, đồ bổ.. làm quà tặng cho gia đình Orm. Vì bà nghe ông Kwong nói họ đã cứu Lingling, và còn chăm sóc cho cậu nữa.

- "Phu nhân " Trợ lý Dao mở cửa xe cho bà. Đi cùng bà Kwong có hai người làm nữa, họ đi theo để xách đồ.

Đến lúc gần lên máy bay bà mới gọi cho ông Kwong là mình sẽ đến Koh Yao Yai, nên ông dặn trợ lý Dao ra đón bà. Trợ lý Dao, cùng hai người làm cho đồ lên kín cốp xe.

- "Chở tôi đến gặp Lingling đi" Bà Isra nói.

- "Chủ tịch nói là chở phu nhân về khách sạn trước đã ạ, với lại bây giờ giám đốc vẫn chưa đi làm về đâu ạ " Trợ lý Dao nói.

- "Lingling đi làm sao ? " Bà Kwong hỏi.

- "Vâng " Trợ ký Dao nói.

- "Lingling làm việc gì? " Bà Kwong ngạc nhiên hỏi.

- "Dạ là làm việc cho một phòng khám nhỏ" Trợ lý Dao nói.

<Khách sạn Resort Kwong>

- "Bà tới rồi sao ? " Ông Kwong đang ngồi trong phòng đọc báo.

- "Tôi muốn gặp Lingling" Bà Isra vội vàng nói.

- "Lingling còn đang làm việc, để im cho nó đi làm đi" Ông Kwong nói.

- "Vậy bao giờ nó mới xong" Bà Isra nói.

- "Chắc cũng sắp đến giờ nó tan làm rồi" Ông Kwong nhìn đồng hồ.

- "Vậy hay là chúng ta đến gặp con luôn đi" Bà Kwong đặt tay lên đùi Ông Kwong nói.

- "Bà cứ nghỉ ngơi đi, tối nay tôi với bà đến chỗ Lingling ở " Ông Kwong nói.

- "Được, tôi biết rồi" Bà Kwong gật đầu.

<Phòng khám>

Hôm nay phòng khám hơi đông nên là giờ này. Lingling cùng Orm và ông Awat mới dọn dẹp xong phòng khám.

- "Để đó đi chị làm cho" Lingling nói khi thấy Orm đang định bê ghế xếp gọn vào bên trong.

- "Em làm được mà " Orm nói.

Lingling bê chồng ghế lên rồi quay qua cô :"Chị không muốn em phải làm việc nặng nhọc".

- "Vậy chị không sợ chiều em quá em sẽ hư sao" cô cười.

Lingling phủi tay, phủi quần áo cho đỡ bụi rồi tiến đến ôm lấy cô :"Không sợ ".

Orm cũng vui vẻ ôm lấy cổ cậu :"Vậy em sẽ hư thật cho chị sợ".

- "Haha chị cũng rất muốn biết em hư thế nào" Lingling cười gian, nói mập mờ.

Lời nói ẩn ý khiến Orm đỏ mặt. Cô hiểu ý của Lingling nên đánh vào vai cậu rồi quay mặt đi. Lingling hôn lên má cô một cái rồi nháy mắt.

<Nhà Orm>

Ông Awat và cậu, cô về đến nhà trời cũng đã tối lại rồi. Orm bước xuống xe vươn vai một cái. Từ lúc Lingling lấy lại trí nhớ toàn là cậu lái xe. Định bước vào nhà thì 3 chiếc xe hơi đang đi tới, đèn xe chiếu về phía trước.

- "Lingling " xe vừa dừng bà Isra bước vội xuống xe gọi cậu.

- "Mae " Lingling nói.

Bà ôm lấy cậu, khóc nói :"Con có khoẻ không, còn đau ở đâu không? Gầy đi nhiều quá".

- "Mae, con rất khoẻ. Mae đừng khóc nữa " Lingling vỗ lưng bà.

- "Con mà có mệnh gì mae không sống nổi" Bà Isra khóc.

- "Cái bà này con đang khoẻ mạnh " Ông Kwong nhăn mặt nói.

- "Ba, tay ba còn đau không?" Cậu nhìn tay ông Kwong.

- "Ba không sao.. khụ .. khụ" Ông Kwong ho vài tiếng.

- "Mae, đây là ba Awat" Lingling đưa tay về phía ông Awat. Rồi nắm tay Orm giới thiệu :" Ba Mae đây là Orm bạn gái con" .

- "Chào anh " Bà Isra nói.

- "Chào anh chị " Ông Awat nói.

- "Con chào hai bác" Orm khẽ cúi đầu.

- "Thật xinh đẹp " Bà Isra nhìn Orm cười.

- "Con cảm ơn bác " Orm đáp lời bà.

- "À mời anh chị vào nhà" Ông Awat đi trước mở cửa.

- "Ba cha con về rồi à" Bà Aom đi từ bếp lên.

- "Bà, có ba mae Lingling tới chơi" Ông Awat nói.

- "Chào anh chị" Ba Aom nói.

- "Chào chị" Bà Isra cười.

Ông Kwong nãy giờ im lặng. Lingling vừa giới thiệu Orm là bạn gái của cậu khiến ông có chút không vui. Gia cảnh của hai nhà quá chênh lệch, ông cho rằng Orm không xứng với Lingling.

Trợ lý Dao đặt một đống đồ lên bàn, túi lớn, túi nhỏ bàn cũng không chứa hết.

- "Đây là quà của chúng tôi gửi anh chị như lời cảm ơn anh chị đã giúp đỡ Lingling nhà chúng tôi, mong anh chị nhận cho " Bà Isra nhẹ nhàng nói.

- "Ôi .. nhiều như vậy chúng tôi không dám nhận đâu" Ông Awat xua tay nói.

- "Đúng đó ạ, chắc chắn cũng toàn đồ giá trị chúng tôi không dám nhận đâu" Bà Aom nói.

- "Có đáng là gì đâu, anh chị nhận lấy đi. Lingling và chúng tôi cũng sắp về lại BangKok" Ông bảo trợ lý Dao đưa danh thiếp của ông cho ông Awat :" Anh chị có việc gì khó khăn cứ gọi cho tôi" .

- "À vâng tôi cảm ơn " Ông Awat nhận lấy tấm danh thiếp.

Lingling thì giật mình khi ba mình nói vậy, còn Orm thì khẽ run lên khi nghe ông Kwong nói cậu sắp về BangKok, vậy là cô và cậu phải xa nhau. Cô thật sự không còn đủ bình tĩnh để nghe thêm điều gì nữa :"Dạ, con xin phép hai bác, ba mae lên phòng ạ" Orm nói, giọng cô có phần lạc đi.

Lingling cảm thấy không ổn cũng đứng dậy ngay sau đó đi lên phòng cô <Cốc .. cốc> :"Chị vào nhé". Orm không nói gì cả,

Lingling mở cửa đi vào. Cô đang chùm chăn, cậu nhìn thấy chăn đang rung lên nhẹ nhàng. Cô đang khóc. Cậu nằm xuống bên cạnh cô khẽ đưa tay ôm lấy cô vào lòng, im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành cô. Một lúc Orm cũng bình tĩnh hơn, cậu mới lên tiếng: "Orm ", giọng nói trầm ầm nhẹ nhàng.

Cậu kéo người cô xoay lại đối mặt với mình. Cô không nói gì cả, đôi mắt đã đỏ lên vì khóc.

- "Nghe chị nói được không " Lingling nói.

Cô nhìn cậu.

- "Orm.. chị yêu em. Tình yêu của chúng ta hơn 1 năm qua không dài, không ngắn nhưng chị tin rằng em hiểu tình cảm chị dành cho em là thế nào. Cuộc sống của chị thật sự không đẹp như mọi người thấy đâu. Em có muốn biết về gia đình của chị không? " Nói đến đây Lingling có vẻ buồn.

Orm gật đầu.

- "Chị..là con riêng. Ba và mae năm xưa yêu nhau nhưng bị ngăn cản. Ba phải lấy một người khác. Sau này mae mới biết có mang thai chị. Ba không hề biết đến sự tồn tại của chị, chỉ đến khi lúc chị 3 tuổi ba đi công tác vô tình gặp lại mae chị, mae vẫn giấu ba là chị không phải con của ba. Đến khi 5 tuổi chị bị tai nạn phải cần truyền máu, mà lúc đó sức khoẻ của mae không cho phép nên mae đã phải gọi cho ba nói  hết sự thật. Sau đó chị xuất viện, ba đón mae con chị về Kwong Gia" Lingling nói.

- "..." Orm sờ lên vết sẹo mờ ngay phía tay Lingling.

- "Chị phải sống chung với mae con Sawat. Anh ta, và mae đã chèn ép chị và mae suốt khoảng thời gian lúc chị còn bé. Trước mặt ba thì tỏ ra thân thiện, yêu thương chị. Nhưng sau lưng thì lại  dùng những từ, lời nói cay nghiệt dành cho mae và chị. Bà Niran luôn sợ chị sẽ cướp mất quyền thừa kế của Kwong, bởi vì ngay khi còn bé thành tích học tập của chị đã luôn rất tốt và đứng top đầu, còn Sawat thì suốt ngày đội sổ bị mời phụ huynh. Sau tốt nghiệp thì ba hướng cho chị và Sawat vào tập đoàn làm việc. Doanh thu và mọi hợp đồng lớn của tập đoàn chị đều làm rất tốt nên bà Niran ngày càng lo cho Sawat hơn. Ngay cả vụ việc tai nạn lần này của chị, cũng liên quan tới bà ấy, chị muốn điều tra rõ ràng đã. Khoảng thời gian chị mất tích, ở nhà bà ta cũng gây ra rất nhiều chuyện đối với mae, khiến mae phải buồn. Nhưng em biết không, điều khiến chị đau nhất chính là bị nói đồ con hoang." Linglinh giận nói.

- "Lingling.. " cô không nghĩ Lingling đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, cô ôm lấy cậu :"Lingling.. chị hãy quay về đi mae cần chị".

- "Orm, chị biết cân bằng. Cả em và mae đều quan trọng với chị. Em có ngại phải bắt đầu mối quan hệ yêu xa không người yêu của chị" Lingling hôn lên trán cô.

- "Không ngại" Cô cười, thật ra làm gì có chuyện không ngại, ai chẳng muốn gần người mình yêu, gặp người yêu hàng ngày chứ, nhưng cô không thể ích kỷ giữ Lingling mãi ở đây được cậu còn có cuộc sống và công việc của mình.

- "Orm, cảm ơn em đã yêu chị. Chỗ này luôn luôn chỉ dành cho mình em Kwong phu nhân" Lingling cười, đặt tay cô lên ngực mình.

- "Ai là Kwong phu nhân chứ" Orm ngại, mặt cô đỏ lên.

- "Haha, thật đáng yêu. Orm, chị không muốn kéo em vào vòng xoáy của sự đấu đá tranh giành này. Chờ chị có được không, đến khi mọi việc ổn định chị sẽ cưới em" Lingling chân thành nói.

- "Hmm.. đây là cầu hôn sao giám đốc Kwong?" Cô nhướn mày hỏi cậu.

- "Có thể coi là vậy" Lingling gật đầu.

- "Nếu em không đồng ý" Cô cười.

Lingling dí sát mặt mình lại mặt cô :"Em không thể từ chối" cậu trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, bặm môi cắn nhẹ lên môi cô.

- "Giám đốc Kwong đang ép cưới  sao" Cô tinh nghịch đáp lại.

- "Là trực tiếp ép người" Lingling bá đạo nói.

- "Nhẫn đã đeo rồi còn biết làm sao đây. Ai bảo em yêu chị quá rồi. Lingling Kwong nhanh lên đó em không đủ kiên nhẫn đợi lâu đâu, lúc đó em sẽ thành bà cô già mất" Cô ôm lấy cậu cười nói.

- "Có là bà cô già chị cũng vẫn yêu em. Orm, cảm ơn em đã chờ chị" Lingling ôm chặt lấy cô, hôn lên trán cô.

Hai người ôm chặt lấy nhau, trong vòng tay nhau. Chặng đường sắp tới yêu xa chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn và nhiều chuyện xảy ra, nhưng cả hai đều tin vào tình cảm mình dành cho đối phương..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip