Xuất viện

- "Chị có nhớ tên mình không ? " Orm hỏi Lingling khi cả hai đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện.

- "Không nhớ " Lingling lắc đầu.

- "Vậy tôi đặt tên cho chị nhé " Orm quay qua Lingling.

- "Được " Lingling vui vẻ gật đầu.

- "Đặt tên là Tawan" Orm nói.

- "Tawan tên cũng hay đó chứ " Lingling cười.

- "Ngày mai chị định đi đâu? " Orm hỏi.

Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh ngày mai không được gặp cậu nữa là cô cảm thấy có gì đó mất mát, thiếu thiếu, và một chút buồn nữa.

- "Tôi không biết nữa" Lingling nói giọng có vẻ buồn. Bây giờ nhà không có, tiền không thật sự mà nói không biết phải làm sao.

Đúng rồi, cô quên mất Lingling bị mất trí nhớ, làm sao để cậu ở một mình được :"À.. hay chị về nhà tôi đi. Nhà tôi còn một phòng trống" Orm đề nghị.

- "Nhưng mà .. " Lingling đắn đó.

- "Yên tâm, tôi không cho ở miễn phí đầu, hàng tháng chị phải đóng tiền nhà cho tôi nhá" Orm cười.

- "Cảm ơn em, có chỗ ở nhà tốt lắm rồi, ít ra không phải ngủ ngoài đường " Lingling cười.

Nụ cười của Lingling rất đẹp, khiến Orm có chút mê mẩn, cô hơi ngây người ra vì nụ cười của cậu.

<Sáng hôm sau>

Orm mang đồ vào phòng bệnh của Lingling :"Mặc đi, tôi mua cho chị" Orm đưa cho Lingling một bộ quần áo mới.

- "Cảm ơn em nhiều " Lingling cười nhận lấy bộ đồ từ tay Orm.

Hôm nay cô xin nghỉ để làm thủ tục xuất viện cho cậu. Việc cho Lingling ở nhà cô cũng đã nói với ba mae, và hai người cũng đều đồng ý.

Nhà Orm có hai lầu, xung quanh là sân vườn cây. Lingling cùng Orm đi vào nhà :"Ba Mae con về rồi đây " Orm nói.

Bà Aom chạy từ dưới bếp lên :"Con chào bác" Lingling cúi chào.

- "Con là Tawan hả ? Thật xinh đẹp " Bà Aom cười khen.

- "Con cảm ơn bác " Lingling cười.

- "Ba đâu mae ? " Orm hỏi.

- "Ba con sang nhà hàng xóm để khám lại cho người ta rồi " Bà Aom nói.

- "Vậy con đưa Tawan lên lầu nhé ạ " Orm nói.

- "Hai đứa lên đi mae nấu cơm " Bà Aom cười rồi đi vào bếp.

Orm dẫn Lingling lên phòng của mình. Phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn có một bộ chăn gối mới. Lingling nhìn quanh căn phòng một lượt.

- "Chị thấy sao ? " Orm hỏi.

- "Có chỗ ngủ là tốt rồi ạ " Lingling trả lời.

- "Phòng tôi ở phía đối diện " Orm nói rồi ngồi xuống đệm của Lingling.

- "Lại đây ngồi thử đi, êm nắm nè. Êm hơn cả đệm của tôi luôn đó " Orm nói rồi nằm xuống đệm của Lingling.

Cậu phì cười khi thấy cô quá đáng yêu, nên cũng đi lại gần, không may trượt chân, cả người Linglinh đổ lên người Orm. Bốn mắt nhìn nhau, Lingling đang nằm trên, hai đôi môi cũng rất gần nhau. Orm nhìn đôi môi của Lingling rồi nhắm mắt lại giống như đang chờ đợi, Lingling thì nhìn Orm, rồi cũng kéo dần khoảng cách của cả hai lại.

<Cốc .. cốc > Bà Aom gõ cửa :" Hai đứa chuẩn bị xuống ăn cơm nhé "

- "Dạ " Lingling trả lời.

Orm bây giờ không nói lên lời, mặt cô đỏ bừng lên sau hành động vừa rồi. Lingling cũng đứng lên rời khỏi người cô, còn đưa tay để kéo cô ngồi dậy. Orm vuốt lại tóc :"Xuống.. xuống ăn cơm thôi " Orm ấp úng.

- "Ừ " Lingling cười càng khiến Orm ngại hơn. Cô đi trước không chờ cậu.

- "Ngồi đi các con " Bà Aom nói.

Lingling ga lăng kéo ghế cho Orm rồi ngồi xuống bên cạnh. Với đôi mắt tinh tường của một người mae bà Aom có thể đang nhìn ra điều gì đó giữa hai người nhưng bà chỉ cười nhẹ im lặng không nói gì.

- "Tawan con uống được rượu chứ ? " Ông Awat hỏi khi đang rót rượu.

- "À được ạ " Lingling gật đầu.

- "Uống ít thôi " Orm nhắc nhở vì Lingling chỉ mới hồi phục.

- "Vậy con chỉ uống chén này thôi nhé ạ " Lingling rất nghe lời, khiến Orm mỉm cười.

- "Xin lỗi con nhiều lắm Tawan " ông Awat vẫn còn náy.

- "Con cũng không sao rồi mà ạ " Lingling cười rồi cụng chén với ông Awat.

- "Con cứ ở lại đây không phải ngại, nhà ta tuy không được rộng rãi khang trang nhưng đủ chỗ cho con " Ông Awat cười nói.

- "Vâng ạ, con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ " Lingling gật đầu đầy cảm kích.

- "Con lấy tiền nhà mà ba mae " Orm nói.

- "Ơ hay con bé này tiền nong gì chứ " Bà Aom lườm Orm.

- "Dạ không sao đâu ạ, con thấy em ấy nói đúng mà" Lingling cười.

- "Con cứ ở đi Tawan không phải lo chuyện tiền nong " Bà Aom quay qua nhìn Lingling cười nói.

Orm ngồi bên cạnh bĩu môi :" Con mới là con của ba mae đó " . Cả nhà bật cười lên sau câu nói của cô.

- "Lingling nếu con chưa biết làm gì thì có thể đi phụ việc với ta hoặc là có thể đi đánh bắt cá với chú Sin " Ông Awat nói.

- "Chú Sin là bạn của ba, là người lái tàu đó " Orm nói với Lingling.

- "Con muốn làm gì ? " ông Awat hỏi.

- "Vậy con đi phụ bác ạ " Lingling nói.

- "Được, ta sẽ dạy cho con " ông Awat cười.

Sau bữa cơm Lingling và Orm đều lên phòng nằm nghỉ. Lingling có ngủ một chút vì lúc nãy Orm dặn cậu là vừa hồi phục xong phải ngủ trưa đi tối cô sẽ dẫn cậu đi mua đồ.

Orm đã chuẩn bị xong, cô soi gương rồi rời khỏi phòng. < cốc .. cốc > "Tawan " Orm gõ cửa phòng Lingling.

- "Em vào đi " Lingling nói khi vừa cài xong cúc áo.

- "Nhìn khá vừa vặn đó chứ " Orm nhìn Lingling, cô chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean rách gối.

- "Cảm ơn em " Lingling cười, cậu khá hài lòng khi mặc bộ đồ.

- "Đi thôi nào " Orm cười.

Cô dẫn Lingling đi mua một vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân :"Tôi thấy nhiều rồi đó " Lingling nói khi đã xách 4 túi.

- "Mua thêm 2 3 bộ nữa đi " Orm đang ngắm đồ cho Lingling.

- "Tawan thử cái này đi " Orm đưa cho Lingling một cái áo.

- "Nhưng mà .. " Lingling có vẻ ngại.

- "Yên tâm, tôi cho chị nợ ít nữa đi làm trả tôi " Orm nói.

- "Được rồi " Lingling cầm chiếc áo rồi vào phòng thử đồ.

Đến lúc cậu bước ra nhân viên trong cửa hàng ai cũng nhìn. Thật sự Lingling rất đẹp, còn trắng nữa.

- "Chị ấy đẹp thật đấy " Cô nhân viên A nói.

- "Hình như chị kia là người yêu chị ấy trông họ thật đẹp đôi " Cô nhân viên B nhìn Lingling.

- "Không phải đâu lúc nãy mình nghe chị kia xưng hộ là tôi - chị mà, chắc là bạn bè thôi " Cô nhân viên A nói.

- "Vậy lát nữa phải hỏi xin số mới được " Cô nhân viên B nói.

Toàn bộ cuộc đối thoại đều đã lọt vào tai Orm. Cô nghe đến đoạn cô nhân viên kia định làm quen với Lingling có vẻ không thoải mái lắm. Đến lúc ra thanh toán tiền cô khoác tay Lingling :"Thanh toán giúp chúng tôi ".

- "Ơ à dạ " cô nhân viên đứng gần Lingling như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cậu.

Lingling chỉ lịch sự cười.

Orm thật sự tức, Lingling vừa cười với cô nhân viên.

Đến khi thanh toán xong Orm đi một mạch ra ngoài không chờ Lingling. "Ơ Orm chờ tôi với " Lingling nói.

Lingling để đồ vào xe của Orm, lên xe Orm cũng không nói gì chỉ tập trung lái xe. Mặt cô khá căng thẳng nên Lingling cũng im lặng không dám nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip