chương 18: Sợ Mất Nàng

Tần Thượng Thành nhanh chóng ôm Hoa Dung chạy về phía khách trọ mà hắn mới mua .Đặt nàng lên giường,hắn lạc cả giọng quát lên:" Mau mời đại phu".
Đại Hữu nhanh chóng chạy ra ngoài,Tần Thượng Thành đắp chăn cho nàng,cầm tay Hoa Dung đưa lên miệng mình hà hơi để sưởi ấm tay nàng.Hắn nước mắt lưng tròng,vừa làm nóng tay nàng vừa khẽ thì thầm:" Dung Nhi,đều tại ta đến chậm  khiến nàng ra nông nỗi này.Đều trách ta cả,xin nàng hãy tỉnh lại."
Đại Hữu dẫn đại phu vội vàng đi vào,Tần Thượng Thành nhìn đại phu nói:" Mau,xem nàng ấy thế nào rồi."
Đại phu bắt mạch cho Hoa Dung vẻ mặt trầm ngâm,sau đó nhìn Tần Thượng Thành nói:" Cô nương này bị mất máu quá nhiều nên không giữ được đứa bé ..."

Tần Thượng Thành vội ngắt ngang lời của đại phu:" Nàng ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Đại phu lắc đầu nói:" Rất may cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.Muộn nhất ngày mai có thể  tỉnh lại.Bây giờ ta sẽ kê đơn thuốc cầm máu và điều dưỡng cơ thể.Điều dưỡng tốt sau này vẫn có thể có thai như người bình thường ."
Tần Thượng Thành nhìn Đại Hữu nói:" Nhanh chóng đi bốc thuốc.Nhớ thưởng cho đại phu."
Đại Hữu đi theo đại phu bốc thuốc,một lúc lâu sau mang bát thuốc tới.
Tiểu Thuý lúc này nghe tin Hoa Dung gặp nạn cũng vội vàng chạy đến.Tiểu Thuý nước mắt rơi lã chã,khóc không thành tiếng.Nhìn Tần Thượng Thành đang bưng bát thuốc liền nói:" Để nô tì bón thuốc cho phu nhân."

Tần Thượng Thành liền nói:" Không cần,ngươi ra ngoài đóng cửa lại cho ta."
Tiểu Thuý đáp "Vâng" và lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại.Nàng ta không dám đi,đành lặng lẽ đứng ở cửa chờ.
Tần Thượng Thành nhẹ nhàng múc từng muỗng thuốc thổi cho bớt nguội ,đưa đến bên miệng nàng.Chỉ là nàng hơi thở suy yếu ,không cách nào uống thuốc.Hắn  đành uống từng ngụm rồi kề bên miệng nàng từ từ đưa thuốc vào miệng nàng.Sau đó khẽ dùng khăn lau mồ hôi trên trán nàng và thuốc vương trên miệng nàng.

Sau khi cho nàng uống thuốc xong,hắn nói vọng ra ngoài:" Người đâu,mau mang y phục và nước ấm đến  cho phu nhân."
Tiểu Thuý đang đứng ở cửa,nghe thấy vậy liền đi chuẩn bị.Một lát sau bưng nước và y phục đẩy cửa tiến vào.Tần Thượng Thành đứng dậy nhường chỗ cho Tiểu Thuý thay y phục cho Hoa Dung.
Sau khi thay xong,Tiểu Thuý bưng đồ rời khỏi.Tần Thượng Thành lại ngồi bên giường nắm tay Hoa Dung chờ nàng tỉnh lại.Hắn thì thầm nói chuyện cùng nàng,nói về những dự định sau này của bọn họ.Mặc dù chính hắn cũng không biết liệu nàng có thể nghe được hay không?
Đại Hữu đẩy cửa mang y phục của Tần Thượng Thành  và canh gừng tiến vào đặt ở trên bàn.Đại Hữu nhìn Tần Thượng Thành nói:" Lão đại,mau thay y phục và uống canh gừng đi,kẻo cảm lạnh."
Tần Thượng Thành không nói gì,chỉ gật đầu.Mắt hắn vẫn không rời khuôn mặt Hoa Dung.Bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng,giống như nếu buông ra thì sẽ mất nàng vậy.

Đại Hữu nhìn thấy tình  cảnh này chỉ biết  thở dài,quay người nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại...
Ngoài trời trăng rằm  trung thu sáng vằng vặc,cứ ngỡ  lúc trước trận mưa đó chỉ là ảo cảnh.
Đối lập với cảnh sắc bên ngoài đường xá mọi người nô nức chơi đố đèn,thả hoa đăng.Trong phòng lúc này không khí yên tĩnh lạ thường.Dưới ánh đèn bóng lưng Tần Thượng Thành cầm tay Hoa Dung in trên vách phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip