Chap11 : Vén màn

Không gian trong phòng khách vô cùng sang trọng , mọi thứ đều như giáp vàng .Đến cái bát hương đồng còn được chạm khắc tỉ mỉ, mỗi món đồ trang trí nhỏ khéo cũng cả 1 tháng lương ,nhiều khi hơn nữa .Nó sang gì đâu .

Ui da, nhẹ thôi mày.

Đau hả ? Cho chừa.

Á á ,nhẹ tí đi trời.

Ai biểu anh đi đứng không đàng hoàng .

Có đàng hoàng á á.

Tôi bôi thuốc vào vết sưng có chút chầy xước ở phần trán và gò má của anh .Thấy ghét ,tôi liền dí mạnh tay vào vết sưng khiến anh ta kêu oai oái.

Đàng hoàng mà như này ?

Tại mải ngắm vợ .

Vợ ? Anh ngó vợ anh hồi nào ? Anh nhìn chằm chằm vào thân tôi đây này .

Thì mày là vợ của tao mà .

Chát

Bệnh tật .

Anh nói vậy thì nằm lấy tay tôi thơm nhẹ .Tôi nào để yên , vả anh ta 1 cái cho nhớ đời.

THẮNG , MÀY LÀM GÌ CẬU BA ?

Bà chủ chứng kiến hết sự việc, bước từ phía sau ra trước mặt tôi và anh ,dò hỏi .

Dạ ... con với cậu ba chỉ đùa nhau thôi bà.

Tôi chột dạ đứng ngay ngắn lại ,ngón tay cũng đan xen vào nhau , đầu cúi xuống.

Đùa ? Cái thân cùng đinh mạt hạng như mày được chơi với con tao là đã may mắn lắm rồi . Giờ còn cái kiểu "đùa" .Đùa theo kiểu mày là vã chan chát vô mặt con tao ,lên đầu lên cổ nói cậu ba là " bệnh tật " ,mày ăn gan trời à ?

Con...c.

Má à , con với Thắng chỉ đùa nhau chút thôi .Má đâu cần làm quá lên vậy ?

Còn con nữa , má chưa nói đến đâu .Ở đó cãi má mà bênh đứa thân phận thấp kém này chằm chằm.

Kìa má , sao má nói Thắng vậy ?

Má nói gì sai sao ? Nếu con không coi nó là bạn thì má đuổi nó từ lâu rồi .Làm gì có kiểu gia đinh lại ăn nằm với chủ , lên đầu lên cổ chủ như nó .

Má đừng nói Thắng thế .Tội Thắng lắm má .

Thân nó thì tội gì ? Mặt con làm sao thế kia ?

Mặt con không sao .

Không sao là không sao thế nào ? Sưng với chảy cả m.áu thế này mà bảo không sao .Do nó gây nên đúng không ? Mày làm gì để cậu chủ ra nông nỗi này ? Gan mày cũng lớn đấy.

A con xin bà .con nào dám.

Ấy, đừng đánh nữa .Má nghĩ oan cho Thắng rồi .

Bà ta chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao đã đổ hết tội lỗi lên người tôi , lao đến đánh tôi .Anh thấy cũng can ngăn còn che chắn tôi .Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía sau , lấy thân anh chắn trước mặt tôi.

Lâm , con không coi má là má của con nữa sao ?

Con không có ý đó .

Con đừng có bênh nó .Tránh ra để má dạy lại nó . Con chiều nó riết ,nó sinh quen đấy con biết không ? Nó đáng bị đòn cho nhớ mà sau bớt hỗn hào với con, chăm sóc con tốt hơn .

Thắng chăm sóc con tốt lắm ,nào có hỗn hào ?Mấy vết thương này cũng do con sơ ý mà thành ,không phải lỗi của Thắng .

Sao anh bênh nó hoài vậy ?

Mợ ba từ phòng bước ra , đi đến chỗ bà chủ .

Oanh nói đúng .Má vừa nói được câu là con đã bênh nó chục câu .Giọt màu đào hơn ao nước lã, đây con còn coi trọng người ngoài hơn má , hơn vợ con sao Lâm ?

Nó tốt với con ,nó là bạn con thì con quý nó thôi .Con lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu mà má phải ...

Con tôi lớn quá , giờ cãi cả má nó . Quý thằng Thắng mà con cãi cả má .Hôm nay nhất quyết má phải lôi đầu nó ra đánh chục roi cho nhớ . Nó là đứa bẩn thỉu đã được ăn nằm với con ,má không nói . Giờ quay ra đáp lại việc tốt của con bằng câu " bệnh tật" con nghe đặng sao ?

Má , con đã nói là má đừng nhắc đến việc này rồi mà .

Cái gì cần nhắc thì nhắc .Má nhắc lại chuyện như vậy cũng để anh hiểu , để cả cái đứa cùng đinh mạt hạng kia biết điều mà đáp lại việc tốt của anh cho phải phép.

Chát

Chuyện của tôi , cô không có quyền xía vô.

Thấy mợ ba vơ tay tính nắm đầu tôi lôi ra thì anh nhanh tay đẩy cánh tay đó rồi hạ tay lên má mợ .

Anh ... tôi là vợ anh đấy .Từ trước tới nay anh né trách tôi đã đành giờ anh còn đánh cả tôi . Anh mang tiếng là chồng tôi mà lên giường với kẻ ăn người ở , anh yêu thương nó hết lòng .Còn tôi , tôi vợ anh đây này .

Cô là vợ tôi thì đã sao ? Cô nên nhớ hôn nhân giữa tôi và cô cũng chỉ là sắp xếp của 2 bên gia đình .Đến tận ngày sắp cưới tôi mới biết cô là vợ tôi...

Nhưng em là vợ anh, đường là mợ ba trong cái nhà này.. hức ...ư em được cưới hỏi đàng hoàng ...hức..ức DÙ SAO THÌ CŨNG CHẲNG CÓ LÝ DO GÌ TỪ BẢN THÂN EM MÀ ANH LẠI ĐI ĐỐI XỬ TỐT VỚI NÓ , LÊN GIƯỜNG VỚI NÓ .EM ĐÃ LÀM GÌ CƠ CHỨ ?

Không vì cô nhưng vì tôi.

Vì con? Vì con cái gì ?

Má biết rồi đó , vì con thương Thắng ...

Anh Lâm ,anh nói cái gì vậy hả ?

Anh nắm chặt lấy tay tôi để lấy dũng khí nói ra mấy lời này .

Má biết con thương cho hoàn cảnh của nó .

Không phải .Ý con khác.

Má.

Mợ ba ngúng ngẩy nói , tay ôm tay bà chủ.

Oanh , con để Lâm nói .

VÌ CON THƯƠNG THẮNG , con...c...con muốn cưới Thắng .

Không thể nào ...Má ơi. Sao ,sao lại thế được ?Anh không thể là 1 kẻ dị hợm, 1 kẻ dị biệt như vậy được.Anh nói với em là anh đang giỡn thôi đi , anh nói dối đúng không ?

Mắt mợ mở to ,trực trào nước mắt .Con mắt như cầu xin lời anh nói là giả dối, nó toát lên hận thù với tôi , tình yêu da diết với anh .Tôi thấy áy náy trong lòng vì đôi mắt ấy.

Cô và chính má đây thừa hiểu Trần Bỉnh Lâm này thích người cùng giới mà ,việc gì lại tỏ ra cái thái độ bất ngờ như thế .

Hả?....không....Má...

Bà ta như ch.ết lặng khi chịu đả kích này .Bà cứng đờ người, mặt hoảng hốt.Mợ ba phải đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó .Miệng lẩy bẩy nói .

Má , má...hức...Anh bị bệnh ăn sâu vào tầm thức hay sao mà dám nói mấy lời này?Má bình tĩnh lại đi má .

Cô với má đừng giả bộ,giả ngây nữa .2 người thừa biết tôi thích đàn ông , 5 lần 7 lượt tôi nói về vấn đề này cho má nghe .Nhưng sao ? Má cho tôi là 1 đứa mang tội đày trời, má gán tôi cái mác tội đồ .Má nói " tôi thà có đứa con đ.iên đ.iên dại dại , có đứa con thiểu năng trí tuệ chứ không bao giờ chấp nhận 1 đứa con có giới tính méo mó như mày" má nhớ không ? MÁ NHỚ KHÔNG ? CHÍNH MÁ LÀ NGƯỜI KHIẾN TÔI BỊ TÂM SINH BỆNH , MÁ ĐÀY ĐOẠ TÔI , ÉP TÔI LÀM THEO Ý MÁ . MÁ BẮT TÔI UỐNG ĐỦ LOẠI THUỐC, ĐEM TÔI CHẠY CHỮA , RƯỚC THẦY CÚNG BÁI ...CHỈ VÌ TÔI THÍCH NGƯỜI CÙNG GIỚI.

Hức.. ic...Lâm ,con cho má xin ...Má khổ lắm rồi , đừng nhắc nữa...

MÁ MÀ KHỔ THẾ TÔI ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ ?

Anh Lâm , chắc chắn anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi .Anh Lâm , anh không thể nào là thằng đàn ông lại đi yêu thằng đàn ông khác được. Anh có thể ăn nằm với nó , em tin là anh chỉ hứng thú nhất thời , chán thì anh lại quăng đi ....

Chát

CÔ ĐỪNG CÓ BÁM VÍU HAY KÉO CHÂN TÔI . BẢN THÂN TÔI CHỊU MỌI ĐẮNG CAY NHƯ NGÀY HÔM NAY KHÔNG PHẢI DO CÔ MÀ NÊN SAO ? Cô đừng tưởng thằng Lâm này bệnh mà không rõ sự đời . Chính vì sự ích kỷ của cô mà khiến tôi ra nông nỗi này . Người cô yêu là anh hai tôi , chứ cô yêu gì tôi đâu ? Ngày anh mất cô lén đến dự tang ,cô nhìn thấy tôi , nhìn thấy người mang dáng vẻ y đúc người mà cô thương nên cô mới tìm đủ mọi cách để quen biết tôi , biến tôi thành vật thay thế .Tôi đã cạch mặt cô ra thì cô bày trò , chính cô đã cho người thăm dò thông tin về việc làm ăn của nhà tôi , cô nói cho ba cô nghe .CÔ THỪA BIẾT VIỆC LÀM ĂN GIỮA NHÀ CÔ VÀ NHÀ TÔI KHÔNG MẤY SUÔN SẺ, CÒN LÀ THÙ ĐỊCH KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG . Cô bày mưu như vậy để đánh sập việc làm ăn nhà tôi , để nhà tôi sa sút rồi nhà cô vươn cánh tay ra cứu giúp.Má tôi chẳng hay tưởng nhà tôi mang ơn nhà cô nên bằng lòng cho tôi với cô cưới nhau .Cô đừng tưởng,cô qua mặt được má tôi là qua mặt được tôi .

Nói xong ,anh đá mạnh người đàn bà đang bám víu dưới chân mình ,khóc lóc ỉ ôi kia.

Chát .

Cô...t..tôi không ngờ rằng con dâu hiếu thảo với mẹ chồng mà tôi tin tưởng, tôi yêu thương, tôi cưới về cho con trai tôi lại là con đàn bà xấu xa , khẩu phật tâm xà.

Bà chủ sốc nặng,miệng lắp bắp chẳng nói nên lời ,tay ôm chặt phía tim bên trái . Mợ ba thì hốt hoảng mà ôm bà thì bị bà giáng xuống bạt tai.

Má ,má ơi ..hức ...con lạy má ...Chỉ là nhất thời bồng bột của con thôi má ...hức Con thương ... thương anh Lâm mà má....

Thương tôi ? CÔ THƯƠNG TÔI HAY THƯƠNG DÁNG VẺ GIỐNG ANH HAI TÔI ? Cứ cho cô thương tôi đi , nhưng tôi có thương cô đâu ? NGƯỜI TÔI THƯƠNG LÀ THẮNG , NGƯỜI TÔI NGUYỆN CẢ ĐỜI CHUNG SỐNG ,CHUNG CHĂN ,CHUNG GỐI LÀ THẮNG .

Không ...không.. con là con trai sao yêu con trai ?...C... Cái này là trái với tự nhiên con biết không?...Má cưới vợ cho con đàng hoàng, thiếu thốn gì đâu , sao con lại ra như này ? Mặt mũi má biết để đâu đây?...Không đặng ...không ...con bị bệnh nặng rồi ...con bị bệnh ...Nếu con Oanh có làm ra tội thì má chấp nhận tha thứ ,má vẫn muốn Oanh là con dâu má chứ không phải thằng Thắng....Lâm con nghe má nha Lâm ...

Chỉ vì con là đàn ông , người con thương là đàn ông nên má không chấp nhận phải không má ?

PHẢI ...CON LÀ ĐÀN ÔNG CON TRAI ,LÀ BỘ MẶT CỦA CÁI NHÀ NÀY ,...MÁ KHÔNG THỂ ĐỂ ĐỨA CON TRAI LẠI ĐI THƯƠNG ĐỨA CON TRAI KHÁC ĐƯỢC, ĐÃ THẾ CÒN LÀ NGƯỜI Ở CÁI NHÀ NÀY .

....Hic..ic CHẮC CHẮN LÀ DO MÀY , MÀY ĐÃ BỎ BÙA MÊ THUỐC LÚ GÌ VÀO CHỒNG TAO ? KHÔNG THỂ NÀO ,ANH KHÔNG THỂ LÀ 1 NGƯỜI GIỚI TÍNH LỆCH LẠC NHƯ VẬY ĐƯỢC. Hức..ư em đã nghĩ đến việc này khi lần đầu anh lên giường với nó , hức....em không tin ....chỉ là thú vui nhất thời thôi đúng không anh ? ... Nói với em đi anh ...

Mợ ba khóc nức nở , gục xuống chân bà chủ ,miệng không ngừng nói .

Chẳng phải do cô chuốc thuốc tôi sao ?Sự việc ngày hôm ấy cũng do cô mà thành .

Em...em ...

Em , em cái gì ? Nói trúng tim đen nên cô lắp bắp không thành lời? NÓI CHO CÔ NHỚ ,TÔI THÀ LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI CÔ CHO LÀ CÙNG ĐINH MẠT HẠNG CÒN HƠN LÀ LÊN GIƯỜNG VỚI CÔ .

Nếu con còn có suy nghĩ lệch lạc như vậy thì đừng bao giờ gọi má là má của con nữa .

Bà nói thế thì tôi xin nghe , từ rầy về sau phiền bà ĐỪNG ĐẾN GẶP TÔI NỮA . TÔI SẼ ĐI RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY . Thắng , mày đi với tao .

Anh ta quay lại nhìn tôi , ánh mắt anh tràn đầy hi vọng, tay còn xoa xoa tay tôi .

Anh ...hức ...ức thiếu anh , em ch.ết mất ...h....c...anh đừng bỏ em ...Anh muốn gì em cũng chịu , em xin nghe .

Mợ ba ôm chặt lấy chân anh níu kéo, người run rẩy, khóc lóc ỉ ôi.Mợ lúc này chằng màng đến hình tượng của bản thân chỉ chăm chăm việc níu kéo anh .

Ba Lâm , má nuôi con lớn đến từng này , giờ con trả ơn má bằng việc tuyệt tình tuyệt nghĩa với má sao Lâm ?

Chẳng phải bà muốn vậy sao ? Giờ tôi với bà chấm dứt tình nghĩa má con lâu nay , tôi đi cho khất mắt bà .

Anh đá mạnh khiến cô ta ngã lăn ra sàn nhà , bỏ mặc 2 con người đang khóc lóc, sụt sùi, đơ cả người ra ở ngoài kia . Tay anh nắm tay tôi dứt khoát khéo đi về phòng .Tôi muốn vùng vẫy nhưng tôi giờ chẳng biết nên làm gì cho phải tình ,phải lý .Tôi cũng chỉ mang thân phận hèn mọn , nào dám hó hé .Bình thường thấy anh dễ tính thì đành hanh , lên mặt vậy thôi chứ lúc anh nổi khùng ,nổi nóng tôi nào dám .Tôi mà ngúng ngẩy, la mắng không đúng lúc thì chỉ hại cái thân , nhìn đám người có tiền có quyền đến cả tôi ở 2024 còn khiếp sợ mà té nhẹ , ở 19** thân tôi e sống ch.ết do họ quyết cả .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip