Chương 105

Dan Hee nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ kia không biết bao nhiêu lần, nâng niu như báu vật.

“Đây là mặt đồng hồ 31mm, anh nghĩ dáng người em cao, mặt đồng hồ to hơn chút khi đeo sẽ hợp hơn.” Jungkook giúp cô mở chốt đồng hồ rồi đeo lên giúp cô, đồng hồ đeo tay không to không nhỏ cũng vừa hợp.

Mặt đồng hồ màu xanh ngọc dưới ánh đèn cực kỳ chói mắt, theo như lời anh nói, thật sự rất thích hợp với cô.

Cô không nỡ dùng tay lau, sợ lưu lại dấu vân tay: “Nhưng chiếc đồng hồ này hơi đắt quá rồi, bình thường em cũng không đeo được.”

“Chắc chắn sẽ có dịp cần dùng tới mà.”

Dan Hee nhìn chiếc đồng hồ màu xanh ngọc tương tự trên cổ tay anh, lòng cảm thấy thật ấm áp, thật sự giống như đồng hồ cặp vậy.

“Vẫn là anh đeo càng thể hiện rõ khí chất.” Cô nói.

Anh kéo cô qua, để cô ngồi lên chân mình, cô lấy cổ anh.

“Cảm ơn chồng, món quà đắt như vậy…”

Anh vuốt cằm cô: “Em cũng là vợ của giám đốc ngân hàng cơ mà.”

Trong lòng Dan Hee khẽ rung rinh, tiến đến hôn anh, anh không chần chừ ôm lấy cô tiến về phía phòng ngủ.

Lúc anh mở ngăn kéo học tủ đầu giường ra, Dan Hee phát hiện bên trong chỉ còn vài cái nữa.

Tần suất của bọn họ có vẻ nhiều lên rồi, rồi tiếng nên bám lấy lưng anh: “Chồng à, Có phải mỗi ngày anh đều rất mệt không ?”

“Mệt cái gì ?” Anh đang xé bao, ngón tay trơn làm anh xé mãi không được.

Dan Hee vòng hai tay từ sau gáy anh ra phía trước giúp anh xé: “Chính là ban ngày đi làm đã mệt rồi, đang làm lại còn phải đi xã giao, đã thế tối lại còn phải ‘trả bài’, như hôm nay thì đây là lần thứ 3 rồi, em sợ cơ thể anh chịu không nổi.”

Cơ thể mềm mại nhẫn nhụi của cô dính chặt lấy anh, mái tóc dài xõa trên vai anh trượt xuống cổ, hai tay cô vẫn chú tâm xé bao, hơi thở anh dần trở nên trầm xuống, nhìn cô xé mãi không xong, anh không nhịn được có chút gấp gáp.

“Không chịu nổi nữa sao ? Vậy thì Xem Xem ngày mai em có xuống nổi giường không nhé.” Anh giơ tay muốn lấy lại thì bị cô né tránh, anh nghiêng người, cô lại bò lên người anh, khuôn mặt dần hồng lên.

“Chồng à, anh, anh có muốn…”

“Hử ?”

Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên người cô, đáy mắt rung rinh trong veo, cô cắn môi dưới, trông quyến rũ đến mê người.

“Chính là…” Cô úng nói xong sau đó ngại ngùng ghé sát tai anh thì thầm: “… dùng miệng.”

Jungkook đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Cô không dám nhìn anh, việc cô nói cho gan vừa rồi của mình mà cúi đầu, tim đập loạn xạ, nhưng lại nghĩ bản thân bình thường chưa làm được gì cho anh, trong chuyện này nếu cô chủ động một chút, có khi nào anh sẽ vì thế mà vui vẻ hơn không ?

Ở góc nhìn của cô có thể nhìn thấy rõ yết hầu quyến rũ của anh đang động đậy, anh giơ tay kéo cô qua.

“Em học ở đâu ra đó ?” Trong vài giây ngắn ngủi, giọng anh khàn đục giống như vừa hút thuốc vậy.

Hai má cô ửng hồng: “Sắc giới em còn xem nữa là, anh xem em như là thiếu nữ vô tri vậy ý.”

“Trong sắc giới còn có đoạn này à ?” Ăn nhiều như đang nghĩ kỹ lại.

Cô né tránh, mặt ngày càng đỏ hơn, giống như bị nhúng vào nước nóng vậy: “Vậy, vậy anh có muốn không ?”

Anh nhìn cô nghi hoặc, sau đó ôm cô vào lòng: “Không cần.”

Dan Hee bị từ chối, trong lòng có chút không vui, lại bị anh ôm chặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống, anh nói: “Anh không nỡ.”

Lại một dòng ấm áp chảy vào cơ thể cô, cô ngẩng đầu vuốt cằm anh: “Em can tâm tình nguyện.”

Anh hôn lên tay cô: “Vậy cũng không được.”

Dan Hee bị sự dịu dàng của anh làm cho ấm áp: “Chồng à, anh lúc nào cũng chiều em như vậy, sẽ chiều hư em đấy.”

Anh cúi đầu tìm vị trí môi cô: “Vậy thì cứ chiều hư thôi.”

Dan Hee bò lên người anh, trong tay vẫn xé cái kia, cuối cùng cũng xé ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để em đeo giúp anh nhé.”

“Được.”

“Jungkook.” Cô gọi tên anh.

“Ừ.”

Dan Hee ngại ngùng hôn lên môi anh, từ hôn nhẹ đến hôn sâu.

Anh ôm chặt cô vào lòng.

Đêm nay thật dài và nồng nàn, nhưng cũng chỉ định là một đêm mất ngủ

Jungkook bắt đầu đeo nhẫn đi làm, từ lúc nhận giấy đăng ký kết hôn anh chưa hề đeo, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh đen tối, chỉ là nhẫn cưới lại biến thành nhẫn đính hôn.

Đối với chuyện Jungkook công bố có bạn gái, khiến Pal Kang cả ngày ca thán: “Lão đại, anh cứ thế mà vứt tôi lại à, anh giấu người cũng kỹ quá rồi đấy.”

“Chả trách U Hye từ chức, đây chính là K.O rồi nhỉ ?” Seo Yoo giác ngộ có chút muộn.

“Người có thể đánh bại công chúa, tôi cũng rất tò mò muốn xem mặt chị dâu.” Eu Shin cũng háo hức.

Chỉ có Dan Hee vẫn yên lặng gõ báo cáo.

“Tiểu đồ !” Pal Kang Đột nhiên gọi cô.

“Dạ ?”

“Nam thần đã có chủ rồi sao em từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào thế ?”

Ngón tay Dan Hee đang đặt trên bàn phím dừng lại: “Haizz, năm đó lúc thần tượng của em kết hôn em còn không để ý nữa là.”

“Có thể giống nhau sao ? Một người là minh tinh còn một người là người ngày ngày bên cạnh, em không hề tò mò sao ? Cái người phụ nữ trong truyền thuyết của lão đại."

Lần này Dan Hee rất phối hợp: “Rất hiếu kì.”

Pal Kang gõ lên bàn, bắt đầu thực hiện một lý tưởng xấu xa: “Vì thế ! Hôm nào đi xã giao với lão đại, tôi phải nhân lúc lão đại uống say rồi lấy cớ đưa anh ấy về nhà, thế là có thể nhìn thấy chị dâu rồi.” Nói xong còn nhìn về phía Dan Hee.

“Dan Hee, em thấy anh có thông minh không.”

Dan Hee gật đầu: “Thông minh.”

Có cái rắm ý ! Cô lập tức lặng lẽ ghi nhớ trong đầu: Pal Kang Muốn mượn cớ uống rượu say sưa đưa chồng mình về nhà ! No way !

Seo Yoo hỏi: “Làm sao mà anh biết lão đại và chị dâu ở chung với nhau rồi ?”

Pal Kang tặc lưỡi: “Trước đây tôi đã tìm thấy manh mối trên xe lão đại rồi, vì thế chắc chắn 2 người họ đã ở chung rồi.”

Eu Shin cười: “Manh mối trên xe ? Ở trên xe anh còn có thể tìm ra được manh mối gì ?”

Pal Kang quay bút: “Đương nhiên là được rồi, tôi là ai cơ chứ?”

Eu Shin lại hỏi: “Lẽ nào có kinh nghiệm, nếu không làm sao mà tìm được manh mối ?”

Pal Kang cố ý cười gian tà: “Thiên cơ bất khả lộ, đừng có bẻ cong lời nói của tôi nhé bà chị, dù sao chuyện lão đại và chị dâu ở chung là chắc chắn luôn.”

Bên này vẫn còn tán dóc thì bên kia Dan Hee đột nhiên có cuộc gọi đến, cô vừa nhận, thì ra là kế toán Jung mà trước đây từng đổi tiền với cô.

Cô nghe máy: “Xin chào chị Jung, tôi là Dan Hee của DR đây, xin hỏi có chuyện gì ạ?”

“Quản lý Sam xin chào, chuyện mở tài khoản là trước thật sự cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo vậy đâu chị Jung, chuyện tôi nên làm thôi mà.”

“Là thế này, sau đó tôi trở về và có nói với lãnh đạo bên tôi về chuyện này, lãnh đạo cũng cảm thấy dịch vụ bên cô rất chu đáo, đúng lúc sếp nhỏ ở bên tôi đang có nhu cầu tài chính, muốn tìm ngân hàng để thương lượng, dù sao chúng tôi thấy để người khác làm hay cô làm cũng như nhau mà thôi, nếu cô làm thành công sau này chúng ta cũng có thể là đối tác quen.”

Dan Hee niềm nở ra mặt: “Ôi, vậy thì quả là một chuyện tốt với tôi rồi, rất cảm ơn chị Jung.”

“Không có gì, không có gì, tôi chỉ là đề xuất giới thiệu mà thôi, cuối cùng vẫn là sếp tự mình quyết định, cô xem lúc nào có thời gian thì đến một chuyến, nói chuyện với sếp nhỏ của chúng tôi ?”

“Khi nào anh ấy có thời gian ạ ?”

“Chiều nay cậu ấy có thời gian.”

“Vậy 2 giờ chiều nay em đến, chị Xem có thể hẹn trước giúp em được không ?”

“Được, lát nữa tôi hỏi xong sẽ báo qua kakaotalk cho cô.”

“Vâng vâng, cảm ơn chị.”

“Không có gì.”

Dan Hee Tắt điện thoại, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì vui mừng, hôm đó khi cô biết được tên công ty mà chị kế toán Jung này làm việc, cố ý đưa thêm cho cô ấy 80 nghìn won, vì vừa nhìn kế toán Jung này là biết cô ấy là người thẳng tính, giúp cô ấy giải quyết khúc mắc, còn có thái độ tôn trọng cô ấy như vậy, nhận được chút ân huệ nhỏ nhoi này tất nhiên sẽ quay về công ty kể lể, cô ấy lại còn là kế toán sổ cái, cho dù không trực tiếp nói cho sếp nghe, thùy cũng sẽ nói cho giám đốc tài chính nghe, đến lúc đó bộ phận tài vụ không thể không nhớ tên cô, ít nhất có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt công ty đó, sau này cô có tới chào hỏi có lẽ cũng sẽ không bị từ chối.

Tất nhiên những điều đó chỉ là dự đoán của cô, không chắc mười phần, vì thế cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, thật không ngờ vẫn chưa đợi đến lúc cô đi marketing, thì bọn họ đã chủ động tìm đến cửa rồi, đây là cơ hội tốt để tạo mối quan hệ, ông trời quả thật vẫn còn thương cô lắm.

“Dan Hee, lại có khách hàng mới à?” Pal Kang nhìn gương mặt vui vẻ của cô thì hỏi.

“Mới chỉ đồng ý qua bên đó gặp gỡ trao đổi bước đầu thôi ạ.”

“ Nhà nào mà khiến cho em cười tươi như hoa vậy?”

“NUT.”

Mọi người đồng loạt bỏ bút xuống, Seo Yoo nói: “ Nhờ đó có thể coi là một doanh nghiệp khá khó tiếp cận trong số những doanh nghiệp tư nhân đấy.”

“Trước đây chị có tiếp xúc qua, đây là một doanh nghiệp gia đình, bắt đầu lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, đến được quy mô tầm cỡ như ngày hôm nay mà chưa hề cần đến vay vốn ngân hàng,  một lão già cứng đầu, nhưng gần đây nghe nói đã để cho cậu quý tử nhờ đó vừa đi du học từ nước ngoài về tiếp nhận, lẽ nào cậu con trai này lại muốn gạt bỏ truyền thống của cha mình ?” Eu Shin hỏi.

Pal Kang lại nhìn Dan Hee: “ Vậy là em đi đàm phán với ông cha hay là cậu quý tử?”

Dan Hee trả lời: “ Với người con trai ạ.”

Pal Kang cười trộm, lại bắt đầu trêu chọc: “Có con trai lại càng tốt, em cứ thuận thế mà tóm lấy vị trí mở chủ nhà giàu luôn là được rồi, sau này đừng nói đến nghiệp vụ nho nhỏ, tất cả các công ty đều là của em đấy Dan Hee ạ."

Seo Yoo ho nhẹ một tiếng: “Dan Hee có bạn trai rồi Pal Kang.”

“Biết rồi, biết rồi, nói đùa chút thôi.”  Một lúc sau lại nói tiếp, “Dan Hee,  Có cần anh đi cùng không ?  Loại doanh nghiệp quy mô lớn này, người mới vào chưa có kinh nghiệm nhiều,  anh sợ em một mình không gánh vác nổi.”

Dan Hee đá bắt đầu chuẩn bị tài liệu để đi gặp mặt khách hàng: “Không cần đâu anh Pal Kang,  anh bận thì cứ làm việc của anh đi, em có liên hệ với bên kế toán bên kia rồi, chị ấy sẽ đi cùng em.”

“Thật sự không cần à ?”

“Vâng.”

Lúc ăn cơm ở căn tin Jungkook ngồi ăn cùng bọn họ, không nhìn thấy Eu Shin và Dan Hee đâu.

“ Hai chị em Eu Shingần đây bận cái gì à ?”  Anh vừa rút đũa vừa bâng quơ hỏi.

“Eu Shin gần đây thần bí lắm, buổi trưa đều không ăn cơm ở căn tin, còn Dan Hee ấy à, tâm trí chị ở tiếp thị khách hàng, vui đến quên mệt,  vừa ăn được vài miếng cơm đã đi rồi.” Pal Kang nói với anh.

Jungkook cầm đũa gắp thức ăn

Seo Yoo lại phối hợp thêm: “Lão đại, Dan Hee rất chịu khó đấy, chạy đi gặp từng khách hàng một,  bây giờ cô ấy là tới gặp công ty NUT, doanh nghiệp tư nhân khá có tiếng ở thành phố C, một cô gái mới vào làm quản lý dịch vụ khách hàng chưa đến một năm như cô ấy, tự mình đảm nhận có chút khó khăn.”

Pal Kang húp một miếng canh: “Doanh nghiệp này trước đây chưa từng vay vốn ngân hàng bao giờ, bây giờ thời đại thay đổi rồi, cha nghỉ hưu giao lại quyền hành cho con trai, chắc cậu con trai này cũng biết nếu không hợp tác với ngân hàng để vay thêm vốn mở rộng kinh doanh thì chỉ có nước chờ đóng cửa, nên bắt đầu chuyển đổi, vận may của Dan Hee cũng khá phết, vừa hay đáp trúng giờ phút quan trọng.”

Jungkook dùng đũa gắp thức ăn: “Loại doanh nghiệp quy mô lớn như này, người lão luyện như các anh có thời gian thì đi cùng cô ấy, cô ấy dù sao cũng vào ngân hàng sau mọi người, còn non nớt, không dày dặn kinh nghiệm bằng mọi người, lần đầu tiên tự mình đảm nhận, rất khó để đối phương tin phục.”

Pal Kang bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “ Lão đại, anh hỏi Seo Yoo là biết, tôi nói là sẽ đi cùng cô ấy, nhưng Dan Hee bướng bỉnh lắm, muốn tự mình đi.”

Seo Yoo gật đầu.

Jungkook tiếp tục ăn cơm, cũng không nói thêm gì nhiều.

Lúc anh trở về văn phòng của mình có đi qua phòng của mọi người, ánh mắt anh lướt qua nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh đi vào văn phòng của mình, đóng cửa lại gọi điện cho cô, mãi một lúc sau mới thấy cô trả lời.

“Jeon tổng.”

“Một mình à ?”

“Vâng.”

“Đi đâu vậy ?”

“Buổi chiều có hạn với khách hàng, em thấy hơi xa nên lái xe đi trước rồi.”

“Đến doanh nghiệp lớn như vậy sao em không nói với anh ?”

“Anh Pal Kang nói cho anh à ? Cái ông nhiều chuyện này.” Cô lẩm bẩm một câu lại nói, “Em cũng là hôm nay mới nhận được điện thoại của người ta, nên cũng không có kế hoạch gì.”

“Anh biết em rất muốn chứng minh bản thân, nhưng không cần vội vàng đâu, hôm nay em nên để Pal Kang đi cùng.”

Cô trầm ngâm một lát: “Nhưng em muốn độc lập, không thể cứ để anh ấy chạy theo suốt cả đời được.”

“Em thăng tiến là chuyện tốt, nhưng cần thả lỏng,  đừng quá đặt nặng gánh chuyện lời lãi, hiểu chưa ?”

“Biết rồi, em cũng không ôm quá nhiều hy vọng,  chỉ muốn nếu có cơ hội thì cứ thử sức xem sao thôi.”

“Lần sau những chuyện như vậy phải bảo trước với anh, đừng có lỗ mãng như vậy.”

“Em biết rồi.”

“Bên cạnh anh có người không ?” Cô đột nhiên hỏi.

“Không có.”

“Ở phòng làm việc à ?”

“Ừ.”

“Vậy hôn em một cái.”

“…”

“Nhanh lên, em cần một động lực cổ vũ của tình yêu.”

“…”

“Không hôn thì thôi vậy.” Nhìn dáng vẻ như muốn tắt điện thoại của cô, anh ho nhẹ một tiếng: “Đợi đã.”

“Hả ?”

“Muah ~~~~”

Dan Hee suýt nữa cười như đóa hoa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip