Chương 38
"Tôi không tỉnh táo ?" Jungkook nhìn cô.
"Anh nói xem ?" Dan Hee hỏi lại, ít nhất là lần trước và lần này đều không tỉnh táo.
Anh không nói, trên môi còn rướm máu, Dan Hee rút vài tờ khăn giấy trên cái tủ đầu giường đưa cho anh: "Lúc anh không tỉnh táo thì vẫn là đừng động tay động chân, để tránh cho ban ngày xấu hổ với nhau."
Anh không nhận, qua một lúc thì như là nhắc nhở cô: "Dan Hee, em có biết nghĩa vụ vợ chồng là ý gì không ?"
Cô lại nằm xuống trùm chăn lên: "Đợi đến lúc anh tỉnh táo tôi lại trả lời câu hỏi này của anh."
Trong phòng rơi vào im lặng, lát sau cô cảm thấy giường nhỏ lay động, anh xuống giường đi ra ngoài cửa.
"Đi đâu đó ?" Cô sợ cha mẹ vẫn chưa ngủ, cho rằng hai người họ xảy ra chuyện gì rồi.
Anh quay lưng về phía cô: "Đi hút điếu thuốc cho tỉnh táo."
Thấy anh vào bếp, cô cũng không quan tâm nữa xoay người tiếp tục ngủ.
Chú gấu nằm trên bàn học vẫn yên lặng nhìn cô như cũ, như thể vừa rồi đã chứng kiến tất cả, trên môi vẫn còn sót lại độ ấm của anh, cách một cái gối cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.
Nếu đã kết hôn cô cần phải chấp nhận, nhưng với anh mà nói thì bản thân mình rốt cuộc là cái gì, vợ, hay là công cụ để phát tiết dục vọng sau khi say rượu ? Anh thâm trầm, cô vốn đã nhìn không thấu, cho nên có một số việc không thể trong một lúc mơ hồ mà nghe theo anh làm bừa.
Cô thầm thở dài một hơi với chú gấu, cuộc hôn nhân này có thể thực sự là cô đã quá nóng vội rồi, bởi vì cô chợt cảm thấy có chút không nhìn thấy tương lai.
Ngày hôm sau, lúc cô tỉnh dậy Jungkook đã không còn ở bên cạnh rồi.
"Chồng của con đi từ sáng sớm rồi, con lại ngủ đến bây giờ." Vừa ra khỏi phòng bà Sam đã trách mắng cô.
"Anh ấy ăn sáng rồi sao ?" Dan Hee ở trong phòng vệ sinh lấy kem đánh răng.
"Ăn rồi, hôm qua mẹ nấu cháu bí đỏ nên thằng bé đã ăn một bát trước khi đi." Bà Sam cũng dọn một bát lên bàn cho cô, "Không phải mẹ nói con chứ Dan Hee, con cần phải để ý chăm sóc chồng con một chút, mặc dù hai đứa ở cùng bộ phận, nhưng thằng bé xuất sắc như vậy, khó mà đảm bảo không có cô gái nào khác có tâm tư không đứng đắn, con thì cứ vô tâm vô ý như thế, không quan tâm chăm sóc chồng thì sau này khóc cũng không kịp đâu."
Dan Hee nhìn gương, tiếp tục đánh răng không nói chuyện.
"Mẹ biết con kết hôn phần lớn là vì mẹ, nhưng các con nếu đã đi đăng ký và trở thành vợ chồng thì phải sống thật tốt, quan tâm đến chồng của con một chút đi, một mình thằng bé chống đỡ được đến bây giờ cũng không dễ dàng." Không biết từ bao giờ bà Sam đã bước đến bên cạnh cô.
Dan Hee rửa mặt bằng nước lạnh, lại nhớ đến cái gì: "Áo sơ mi của anh ấy thì làm sao đây ?"
"Thằng bé bảo sẽ về nhà thay rồi lại đi làm."
Dan Hee cầm khặ lau khô mặt, lại lục tung mấy cái hộp đồ định lát bữa cầm đi, cô không bao giờ rửa mặt bằng khăn lông, trước đây quên mang theo nên lúc ở nhà anh cô luôn dùng khăn giấy để lau mặt: "Mẹ, khăn mặt của con đâu ?"
Mẹ ngoài miệng nói thế nhưng lại lục lọi cả phòng để lấy giúp cô, bà giục: "Con đi ăn sáng trước đi."
Dan Hee ngồi xuống ăn một ngụm cháo, mẹ sửa sang mọi thứ cho cô xong thì cũng ngồi xuống.
"Tối hôm qua mẹ và cha con cũng bàn bạc qua rồi, nếu các con đã muốn đi du lịch kết hôn thì cứ làm như thế đi."
Cái thìa trong tay Dan Hee cắm vào trong cháo, cô nhìn mẹ hơi lộ vẻ kinh ngạc: "Thật sao mẹ ?"
"Cái gì mà thật với giả, dù sao nhà chúng ta cũng không có nhiều người thân, đơn giản hóa một chút cũng tốt, quan hệ ở chỗ làm của hai đứa không phải cũng nhạy cảm sao."
Dan Hee thật không ngờ lời nói của Jungkook lại có tác dụng như vậy.
Mẹ lại ngồi gần lại chỗ cô hơn: "Hôm qua có Jungkook nên có chút chuyện mẹ không tiện nói, hôm qua mẹ chồng con còn nói với cha mẹ là bởi vì không mua nhà mới nên thấy hổ thẹn với con, chuẩn bị chuyển tên ngồi nhà cũ đó sang tên con, vốn là tên của bà ấy."
Cái thìa của Dan Hee rơi vào trong bát cháo, việc này bà Jeon chưa từng nói với cô, vậy Jungkook có biết không ?
"Mẹ chồng con còn lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, nói là tích góp mấy năm nay làm sính lễ cho con, mẹ với cha con từ chối rồi, mẹ nghĩ trị bệnh cho bà ấy cũng cần tiền, trước mắt sức khỏe của bà ấy là quan trọng nhất, còn nói cái gì mà sính lễ hay không sính lễ chứ." Mẹ thở dài rồi nói, "Jungkook cũng là con trai độc đinh, về sau tất cả trong nhà chung quy đều là của thằng bé, chỉ cần hai đứa cố gắng vươn lên, loại như tiền tài này từ từ sẽ có."
Dan Hee nhìn cháo cong đang bốc hơi nóng nhưng cio đột nhiên không có tâm trạng ăn tiếp nữa, cô biết bà Jeon đã lấy ra tất cả, là đã nhận định người con dâu là cô rồi.
"Mẹ chồng của con xem ra là có dòng dõi thư hương, là người thấu tình đạt lý, đối xử với con thật sự rất tốt, sức khỏe của bà ấy cũng không biết còn có thể chống đỡ tới lúc nào, về sau phải thật hiếu thảo với mẹ chồng của con đấy." Mẹ dặn đi dặn lại, Dan Hee chỉ thấy mắt cay cay.
Đến ngân hàng, Eu Shin đã đưa danh sách khách hàng làm dịch vụ và bảng liệt kê cách thức liên hệ cho cô.
"Đây là tất cả khách hàng của bộ phận mình, theo ý của Jeon tổng thì hôm nay em đều phải liên lạc để kéo tiền gửi, có vấn đề thì tìm chị."
Trước đây Dan Hee có nhìn qua cách Eu Shin và Pal Kang gọi để kéo tiền gửi vào cuối tháng, chỉ là bản thân chưa từng thực hành.
Dan Hee ngồi xuống đầu tiên là viết báo cáo nhận tín dụng của khách hàng mà cô đã đi tư vấn trước đó, cô chuẩn bị đưa cho Jungkook xem thử, liếc nhìn vào phòng của anh phát hiện U Hye đang ở bên trong nói chuyện vớ anh, không giống với bọn hon đứng ở trước bàn làm việc của anh đối diện mà báo cáo, cô ta là đứng ở bên cạnh anh, hai người họ giống như đang xem tài liệu gì đó, cô ta thì hơi nghiêng người cúi xuống dùng tay chỉ vào tư liệu, tóc dài xõa xuống, từ vị trí của Dan Hee xem ra thì giống như là ở trước mặt Jungkook, vóc người cô ta vô cùng tốt, mặc đồng phục cũng trước lồi sau vểnh, chân dài dưới váy vừa thon vừa trắng.
Cô thu lại tầm mắt, để bản báo cáo tạm thời vừa in ra sang một bên, đầu tiên điện thoại kéo tiền gửi.
"Alo, chào Wang tổng, tôi là quản lý dịch vụ khách hàng của bộ phận phát triển thị trường DR, Dan Hee, làm phiền ngài rồi."
"Ồ, chào cô, có chuyện gì không ?"
"Là như vầy, gần cuối tháng rồi, muốn kính mời Wang tổng hỗ trợ gửi chút tiền tiết kiệm."
"Cái này tôi cần phải sắp xếp tiền vốn ở trong tay với kế toán một chút, bây giờ còn chưa tính."
"Vâng, vậy làm phiền Wang tổng rồi, làm ngài bận tâm, vậy mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với ngài."
"Được."
"Xin chào Ban tổng, tôi là quản lý dịch vụ khách hàng của bộ phận phát triển thị trường DR, Dan Hee, bây giờ ngài có tiện trao đổi không ?"
"Ai ? Quản lý dịch vụ khách hàng cú tôi không phải Eu Shin sao ?"
"Tôi là trợ lý của chị Oh."
"Ồ, có chuyện gì vậy ?"
"Chuyện là cũng cuối tháng rồi, muốn hỏi Ban tổng chút xem có khoản tiền vãng lai nào ở sổ không, có thểgiúp chúng tôi bổ sung tiền gửi không ?"
"Cuối tháng ai có tiền rảnh chứ, tôi còn phải nhập hàng nữa cơ, không giúp được các cô rồi."
"Vậy làm phiền ngài rồi."
"Tút... tút..."
...
"Chào ngài X tổng, tôi là quản lý dịch vụ khách hàng của bộ phận phát triển thị trường DR, Dan Hee, bây giờ ngài có tiện nói chuyện không ?"
"Không quá tiện, chuyện gì ? Cô nói nhanh chút."
"Sắp cuối tháng rồi, muốn kính mời X tổng giúp đỡ đóng chút tiền gửi ngân hàng."
"Tút... tút..."
...
Liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, đồng ý giúp có thể tính trên đầu ngón tay, không phải nói là dòng tiền vốn không nhiều thì chính là nói thẳng không có tiền, còn có người còn không thèm nghe máy luôn. Dan Hee cúp điện thoại xuống, có chút cảm giác thất bại, bây giờ có hơi hiểu câu nói của Eu Shin trước đây 'người thiếu tiền là ông lớn' này.
Jungkook và U Hye thảo luận xong thì chân trước chân sau ra khỏi phòng làm việc.
Dan Hee đứng lên gọi anh: "Jeon tổng."
Jungkook dừng bước, vết thương trên môi anh mặc dù không dễ thấy, nhưng Dan Hee nhìn thấy cũng có hơi giật mình, cô đưa bản báo cáo cho anh: "Đây là khách hàng lần trước tôi tư vấn, đã viết xong báo cáo tiếp nhận vay, nhờ anh xem qua một chút."
Jungkook nhìn lướt qua bản báo cáo, cũng không nhận: "Lời lần trước tôi nói với cô, cô không nghe lọt hả ?"
Đầu ngón tay đang cầm báo cáo của Dan Hee hơi run run: "Tôi đã tìm hiểu chi tiết rồi." Thấy anh thờ ơ giọng nói không khống chế được nôn nóng hơn, "Hơn nữa khách hàng này hiện nay muốn sản xuất, cần gấp mua nguyên vật liệu, rất cần tiền vốn, hi vọng chúng ta có thể trả lời nhanh chóng."
Jungkook nhìn chằm chằm vào cô: "Cô là đang đi theo tiết tấu của khách hàng ?"
Dan Hee giải thích: "Tôi chỉ cảm thấy..."
Anh ngắt lời cô: "Bây giờ tôi nói rõ ràng cho cô biết, người khách hàng này, tôi không đồng ý duyệt báo cáo, bây giờ cô kết thúc hợp tác ngay."
Dan Hee giống như bị đánh một gậy, đứng ngây ngẩn tại chỗ, trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc ẩn nhẫn trong mỗi một xó xỉnh trong cơ thể nườm nượp kéo đến, nhìn anh xoay người đi ngay cô không bình tĩnh mà hỏi với theo.
Đây là lần đầu tiên cô tự đi tư vấn dịch vụ cho khách hàng, việc này rất có ý nghĩa với cô, anh không cho cô cơ hội phân minh đã phán án tử hình, cô không cam lòng.
"Jeon tổng." Cô đuổi đến hành lang.
Anh không dừng chân, cô cắn môi: "Cho tôi một lý do, Jeon tổng."
"Cô quá vì cái trước mắt." Jungkook nhìn cũng không nhìn cô, chỉ có giọng nói lạnh lùng vọng lại ở hành lang, khiến Dan Hee cảm thấy như cả người đều lạnh thấu xương.
Cô không tiếp tục đuổi theo, một tay cầm bản báo cáo quay về bàn.
U Hye vừa lúc tới phòng trà, gặp ánh mắt tuyệt vọng vô hồn của cô thì ý cười có phần châm biếm, không biết có phải là cười cô không biết tự lượng sức mình hay không.
Eu Shin và Pal Kang đang vội vàmg chạy nghiệp vụ của mấy doanh nghiệp nhà nước, vừa rồi chỉ thấy cô đuổi ra ngoài cũng không có thời gian chú ý nhiều, sau đó hơi rảnh tay cô ấy hỏi: "Là doanh nghiệp lần trước đấy hả ?"
Dan Hee chỉ im lặng trở về chỗ ngồi của mình.
"Chị bảo em tiếp tục tìm hiểu kỹ một chút, sao em lại chọc đến Jeon tổng rồi ?" Cô ấy vừa nói điện thoại đã đổ chuông, không rảnh quản cô nữa lại tập trung tinh thần khẩn trương làm việc.
Dan Hee đặt báo cáo lên trên bàn, ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm rất lâu, sau đó cô đột nhiên vươn tay xé từng trang ném vào thùng rác, tự tin mà cô vừa xây dựng lên cũng giống như tập giấy này, bị anh tự tay xé thành từng mảnh.
Hôm nay trên trang cá nhân của nick phụ của cô có thêm một dòng trạng thái.
[Tôi ghét Jeon Jungkook.]
Buổi tối ngay khi cô về đến thì người chăm sóc tại nhà cũng về nghỉ, bà Jeon đã ăn cháo rồi, quan tâm hỏi cô đã ăn chưa ?
"Con ăn rồi ạ." Dan Hee trả lời mẹ chồng, vốn muốn nói chuyện với bà thêm một lát, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Bà Jeon chỉ cho là cô mệt rồi: "Vậy con đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Dan Hee gật gạt đầu đi vào phòng tắm, lại nghe thấy bà Jeon lẩm bẩm: "Bây giờ giám sât ngân hàng rất bận sao ? Jungkook ngày nào cũng về muộn như thế ?"
Cô tạm dừng chân, trả lời bà: "Hình như gần đây lại đang kiểm tra hoạt động kinh doanh của ngân hàng đấy ạ."
"Thật sao ? Nó cũng thật là liều mạng, vốn không nên chỉ làm những cái này." Nét mặt bà Jeon lại lộ vẻ xấu hổ.
Dan Hee nhìn mẹ chồng, trái tim có phần cảm động, lại không nói tiếp, cô đi đến phòng vệ sinh, lấy khăn mặt mang từ nhà đến để vào trong cái tủ ở chỗ bệ rửa tay.
Hôm nay Jungkook cũng về muộn, lúc tắm rửa xong về phòng, Dan Hee liếc nhìn cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã hơn 12 giờ rồi.
Giọng của anh rất nhỏ, nhưng lúc đắp chăn cô vẫn hơi giật mình.
"Chưa ngủ hay là bị anh đánh thức vậy ?" Anh hỏi.
Cô nghiêng người ngủ, quay lưng lại phía anh.
Anh ấn xuống cái đèn bàn ở tủ đầu giường chếch về bên anh, nhưng công tắc là điều khiển kép, bên cô cũng sáng lên, ánh đèn khiến cô cảm thấy loá mắt cô lập tức vươn tay tắt đi.
Anh lại mở, cô lại tắt, lại mở, lại tắt.
Một lần mở cuối cùng anh nói: "Hi vọng em không mang cảm xúc trong công việc về nhà."
Câu nói này giống như mộy mồi lửa đốt cháy cô, những cảm xúc xưa nay vốn đè nén ở trong lòng cô không thể kìm lại nữa, tất cả đều bùng phát ra giống như tuyết lở, cô ngồi bật dậy.
Cô nương theo ánh đèn nhìn anh, giọng nói có hơi run rẩy: "Là anh đề cập đến công việc trước, vậy chúng ta nói cho xong."
Anh im lặng ngồi ở đầu giường đợi cô nói tiếp.
"Thật ra tôi rất khâm phục anh, ngày và đêm là hai khuôn mặt hoàn toàn không giống nhau, anh không mệt tôi cũng mệt rồi, nếu đã chướng mắt khách hàng tôi tự đi tư vấn thì tại sao lại đồng ý với Eu Shin để tôi độc lập." Thấy anh không nơi gì cô lại nói, "Tôi chỉ vì cái trước mắt ? Đây là khách hàng đầu tiên tôi tư vấn, tôi chỉ muốn làm nó tốt, anh không phân biệt trắng đen đã một gậy đánh chết, tôi..." Uất ức ở sâu trong nội tâm xông vào tâm trí, trong chốc lát cô không có cách nào nói tiếp được.
Jungkook thấy thế, cầm một hộp khăn giấy từ tủ đầu giường đưa đến trước mặt cô, cô đẩy ra.
"Anh đưa khách hàng của Eu Shin và Pal Kang cho tôi gọi kéo tiền gửi, anh rõ ràng biết biết bây giờ tôi còn không có loại khí thế của bọn họ, có vài khách hàng nói chuyện hoàn toàn không hề tôn trọng người khác." Cô nói giống như đang tâm sự, lại giống như là cô đang lên án, cũng không biết là đang nói anh tuyệt tình, tàn nhẫn hay là trách bản thân không có năng lực.
Mặt cô đỏ bừng, hai cánh tay để ở trên chăn hơi run rẩy, thật sự rất khó thở.
Đợi hô hấp của cô ổn định lại chút, anh mới mở miệng: "Còn gì nữa không ?"
Thái độ dửng dưng của anh làm Dan Hee càng tức giận bừng bừng, ngọn lửa sắp được cô đè xuống lại bùng lên: "Còn có anh đạo đức giả."
Cái này lại gợi lên hứng thú của anh, anh ngồi đối diện với cô: "Tôi thế nào lại là đạo đức giả ?"
"Nhắc đi nhắc lại không cho tôi gọi anh Jeon tổng, vậy U Hye thì sao ? Người trước người sau một mực gọi đàn anh đàn anh, thế sao anh không sửa cô ta ? Hay là vốn dĩ anh luôn phân biệt đối xử !"
Ánh mắt anh khóa ở trên mặt cô, rõ ràng đã vô cùng tủi thân, sắp khóc luôn rồi, lại còn cố hết sức âm thầm chịu đựng, giống như chỉ một chút nữa là bùng nổ.
"Em rất để ý U Hye ?" Rất lâu sau, anh hỏi.
"Tôi có gì mà phải để ý, nếu anh đã muốn công tư phân minh thì nên đối xử bình đẳng, nếu như không làm được thì dựa vào đâu anh đòi hỏi thiết lập ba quy tắc với tôi." Cảm thấy anh đang nhìn cô, dứt khoát đáp lại ánh mắt của anh: "Hơn nữa với tư cách là vợ chồng hợp pháp của anh, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở anh một câu, bây giờ anh là người đã kết hôn, tôi không quan tâm anh với đàn em của anh trước đó có bao nhiêu tâm đầu ý hợp, lúc làm việc thì làm ơn đừng có liếc mắt anh đưa tình như thế, bằng không thì sớm..."
Anh nhướn mày: "Sớm làm cái gì ?"
Cô vẫn đàn ở trong cơn giận dữ, ngay cả trái tim cũng nhói một cái: "Ly..."
Chữ 'hôn' này còn chưa nói ra khỏi miệng, anh đã khóa chặt môi của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip