Chương 53

Đúng rồi, cô là vợ của anh, anh còn đối xử tốt với ai được nữa chứ ?

Dan Hee rủ mắt xuống, cầm lấy chai nước khoáng anh đưa, uống một ngụm, nhìn vào mác chai, không hiểu sao có chút chát chát.

"Tốt hơn tí nào chưa ?" Anh vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung lên của cô.

Cô gật gật đầu.

"Có đứng dậy được không ?"

Cô cố đứng dậy, nhưng chân cô lại bị tê dại đi, cô vịn vào lan can bến tàu rồi nói: "Để em bình tĩnh lại chút đã."

Để cô từ từ bình tĩnh lại, bây giờ trên người cô như có một nơi nào đấy càng cần thời gian để bình tĩnh lại hơn là tay chân cô.

Gió biển buổi chiều mát hơn vào ban ngày một chút, làm cô cũng cảm thấy tỉnh táo lên phần nào, trái tim đang dao động của cô cuối cùng cũng bình yên trở lại, như con thuyền trên biển về được với cảng.

Có anh ở bên cạnh, cô đứng một lúc cảm giác tê rần trên chân cũng đã biến mất.

"Ổn rồi, đi thôi." Trời đã nhá nhem tối, cô vuốt lại tóc mình.

"Có muốn uống nước nữa không ?" Nắp chai nước khoáng trên tay anh vẫn còn mở hờ.

Cô lắc đầu, rồi đi về phía nhóm người đang ở phía xa, đi được vài bước anh đi đến cùng đi với cô, nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên: "Nhiều người lắm, nhìn đường đi."

Cô ừ một tiếng, nhìn về hướng đám đông đang ồn ào phía trước, đột nhiên nói: "Em đúng là khiến anh phải mệt mỏi."

Anh bước chậm lại, nhìn sang cô.

Dan Hee cũng bước chậm lại, cô đá vào viên đá dưới chân: "Người em thật sự vô tích sự, bệnh thì nhiều, có việc mà người ta khó khăn lắm trăm năm mới bị một lần, em lại có thể gặp ngay mấy chuyện trong khi đi du lịch, nói ra có thể không tin, nhưng với người như em thì mọi thứ đều có khả năng." Cô nhún vai bất lực, "Em cũng tự biết em rất phiền phức."

Cô đột nhiên cảm thấy anh thế này, lại hợp với U Hye hơn, cho dù là bên trong bên ngoài, hay là những phương diện khác, cô thậm chí còn nghĩ nếu U Hye đi du lịch cùng anh thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, cô ấy sẽ không bao giờ làm mất hộ chiếu, cũng sẽ không để anh bị cào bởi một con khỉ, càng không phải là người đến đi vệ sinh ở chỗ vui chơi lại gặp phải biến thái, nhất định chuyến đi sẽ vô cùng suôn sẻ. Thực ra đừng nói là đồng nghiệp ở DR, chính cô cũng cảm thấy U Hye rất hợp đôi với anh, có lẽ, ngay từ đầu cô bồng bột đăng kí kết hôn với anh đã là một sai lầm.

Anh im lặng một lúc lâu, nhìn cô đá đá mấy viên đá một lát rồi nói: "Em lại nghĩ linh tinh rồi."

Lời nói này giống như đã ngầm thừa nhận, cô ồ lên một tiếng, cũng tự nhiên rút tay mình về: "Sau này em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa."

"Vậy em đi làm phiền ai ?" Anh ở phía sau hỏi cô.

Cô không nói gì, chỉ chăm chú đi, tự nhủ dù thế nào thì cũng không làm phiền anh nữa.

Đổ nhiên ở ngã tư có một chiếc xe lao đến, cô không để ý suýt thì bị đụng trúng, may anh nhanh tay kéo cô lại: "Em nhìn đường đi đi."

Không hiểu sao mọi lời anh nói cô đều cảm thấy anh đang trách mình, lại càng thêm tủi thân: "Anh nhìn xem, em nói mọi thứ đều có thể xảy ra với em mà, ở đây nhiều người như vậy mà xe không đụng lại đụng phải em."

"Đừng tự đổ mọi thứ lên bản thân mình, rất nhiều việc cũng chỉ là trùng hộ mà thôi."

Cô bĩu môi: "Nhưng mà ở đâu ra nhiều cái trùng hợp vậy được."

Vậy nên hai người gặp nhau là trùng hợp, xem mẩt là trùng hợp, kết hôn cũng là trùng hợp, phải không ?

Một chiếc thuyền khác về bến, đám đông khác đi lên, tiếng người lấn át đi tiếng sóng biển gần đó.

Lúc bị đám người vây quanh, anh đỡ lấy vai cô, chậm rãi nói với cô: "Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy em phiền phức."

Cô ngẩng đầu lên: "Em thấy." Sau đó quay đầu bước đi.

Lúc này Dan Hee cảm thấy mình có chút khác lạ, sự bất an lúc ở trên thuyền lại thêm việc bị say sóng khiến tâm tình cô rất tệ, khiến cô rất muốn được giải tỏa, giải tỏa được cơn nóng nảy của cô.

Tiếng bước chân của anh vẫn luôn ở phía sau cô, cô đi được một lúc mới phát hiện cô không biết nên đi đâu, cô thở dài dừng lại đợi anh lên đi cùng.

Anh lại đi ngang cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Nếu như không muốn khiếu nại công ty du lịch thì không khiếu nại nữa, chỉ là trước khi thương hại cho người khác thì em phải tự thương lấy bản thân mình." Trong câu nói của anh đặc biệt thâm trầm.

Cô liếc nhìn anh một cái, không nhịn được mà hỏi: "Thực sự thì em vẫn chưa hiểu rõ lắm, về tuổi tác thì em kém anh một tuổi, nhưng chúng ta lại cùng một khóa, những người ở lớp đại học trước cũng xấp xỉ tuổi nhau, tại sao suy nghĩ của anh lại trưởng thành hơn em nhiều như vậy ?" Cô biết môi trường học tập là một yếu tố quan trọng, nhưng kiểu từng trải mà không thiếu kinh nghiệm xã hội nào thế này không phải một sớm một chiều mà hình thành được, ngay cả Eu Shin cũng nói không thể nhìn thấu được anh.

Bỗng có nhiều người hơn, anh để cô đi vào bên trong.

"Ngay năm nhất vào mấy kì nghỉ hè, nghỉ đông, anh đã bắt đầu đi thực tập, chứng khoán, ngân hàng, ủy thác, đầu tư ngân hàng cũng đã làm qua, lúc học nghiên cứu sinh có cơ hội đi Mỹ với tư cách là sinh viên trao đổi, may mắn được thực tập ở phố Wall một khoảng thời gian, ra trường sớm, cho nên kinh nghiệm xã hội cũng nhiều hơn một chút."

Hóa ra là vậy, Dan Hee lập tức cảm thấy tầm nhìn trước đây của cô quá nhỏ hẹp, thế giới của người học giỏi chỉ có nghĩ không ra chứ không có gì không làm được, thời gian rảnh ở đại học cô đã làm gì ? Chơi game, đọc ngôn tình, yêu đương ?

"Vậy lúc ở đại học anh không vui chơi giải trí gì sao ?" Cô lại hỏi.

Bước đi của anh chẳng biết từ lúc nào lại bằng với bước đi của cô: "Cũng có, đọc sách, nghe nhạc, chơi bóng rổ."

"Ý của em là chơi game đó, như là đi quán net cả đêm hay gì đó."

Anh liếc nhìn cô, cô chột dạ nói: "Mấy đứa con trai lớp em hay đi chơi game ở quán net xuyên đêm, không phải khu vực gần trường đại học đều có mấy quán net vậy sao ?"

Anh lại hỏi: "Không có."

Dan Hee thấy anh thật có kỷ luật quá rồi, đi một lúc cô lại lơ đãng hỏi anh: "Vậy anh không yêu đương gì sao ?"

Thanh xuân của anh từng thuộc về cô gái nào, bây giờ cô rất tò mò.

Anh lại không nói gì nữa, có vẻ như đó là một đoạn hồi ức quý giá, không muốn nói cho cô, một chút cũng không muốn nói ra, có thể thấy lúc đó hai người chắc chắn rất yêu nhau.

Cô không khỏi tự hỏi liệu cô gái có xinh đẹp nổi bật hơn U Hye hay không ?

"Hẹp hòi." Cô nhỏ giọng thì thầm.

Nhưng anh lại nhìn cô như thể anh đã nghe thấy điều gì đó, lần này anh quyết đứng lại: "Không thì nói về bạn trai cũ của em trước đi."

Dan Hee không ngờ anh lại lấy cái chủ đề này để hỏi ngược lại cô, cô ngây người một lúc rồi lại cảm thấy cô có làm việc gì mà phải xấu hổ đâu, rồi thẳng thắn nói: "Lúc đại học em cũng yêu rồi, anh cũng gặp rồi, chỉ có một người."

"Chỉ có một người." Anh lặp lại, giống như cười khẽ một tiếng, "Em vẫn cảm thấy đáng tiếc vì có mỗi một người à ?"

"Ý của em là em chỉ có mỗi một mối tình đó thôi." Dan Hee giải thích, "Với lại em với anh ta nói ra thì cũng rất ngang trái."

"Ồ ?" Anh đứng nguyên tại chỗ, để cô nói tiếp.

Cô cứ cảm thấy kì kì khi kể chuyện yêu đương trước đây của mình với anh, nhưng mà nói đến đây rồi, thì cô phải nói tiếp thôi, nếu không thì anh sẽ nghĩ cô đã làm điều gì đó mà không thể nói ra.

"Năm hai đại học có một người bạn cùng phòng của em chia tay với mối tình yêu xa của mình, ngày nào cũng khóc, ai biết được chỉ mấy hôm sau đã thấy bạn trai cũ đăng người yêu mới trên trang cá nhân, cô ấy mới biết được mìmh bị cắm sừng từ lâu rồi, trong lúc tức giận liền bảo mấy người bạn cùng kí túc xá giới thiệu một anh bạn trai mới cho cô ấy, để chọc tức người yêu cũ." Thấy anh vẫn đang nghe, cô kể tiếp, "Người yêu Doo Yeong là Jimin trong đội bóng rổ của trường, cậu ấy thấy bạn kia ngày nào cũng ở trong ký túc khóc lóc nên không đành lòng, nhờ Jimin giới thiệu một cậu sinh viên khoa y cho cô ấy, Doo Yeong đã hẹn một buổi gặp mặt cho bọn họ, ai biết được tối đó bạn kia lại đổi ý, không thấy người đâu, liên lạc thế nào cũng không được."

"Sau đó là em đi ?" Jungkook cuối cùng cũng có chút phản ứng.

Cô cũng không phủ nhận chỉ ho khan một tiếng: "Thì em cũng phải ra mặt làm việc nghĩa chứ."

Với nhớ cảnh lúc đó, cô vừa đem nước nóng về từ phòng lấy nước, vừa cởi tất rồi đổ nước vào chậu định ngâm chân, Doo Yeong lao đến, ấn hai chân của cô xuống chậu nước: "Dan Hee bé nhỏ ! Giang hồ cầu cứu !"

Cô tí thì bỏng một lớp da: "Ối mẹ ơi, bỏng bỏng bỏng !"

Doo Yeong lúc này mới để ý chậu nước ngâm chân đang nóng bốc hơi, nhanh chóng bỏ tay ra: "Sorry. Sorry."

Cô dùng khăn che chân mình lại, Doo Yeong nói với cô vấn đề chính: "Biết mấy hôm trước tớ vừa giới thiệu cho Seo Mun một cậu bạn không ?"

Chân của cô dịu đi một chút, mơ hồ nói: "Biết."

"Bây giờ Seo Mun không đi nữa, không biết chết ở đâu nữa, mà giờ thì tớ lỡ hẹn với cậu bạn đó rồi, dù sao thì cũng trong đội bóng rổ với Jimin, mà cậu ấy lại cho người ta leo câu, Jimin nhà tớ về sau phải ân nói thế nào đây ?" Doo Yeong nói một cách vội vàng, hơi hối hận vì đã làm một người tốt như vậy, "Tớ nhiều chuyện thật, thấy cậu ấy ngày nào cũng đau khổ, tớ lại tự kéo mình xuống nước, thôi đâm lao thì phải theo lao thôi."

Dan Hee cũng hiểu được ý tứ của cô ấy, do dự một lát rồi hỏi: "Có phải cậu muốn tớ đi thay cậu ấy không ?"

Doo Yeong điên cuồng gật đầu, Dan Hee tròn mắt nhìn cô ấy: "Cái quái gì, Doo Yeong, tớ với cậu có quan hệ gì hả ? Chuyện tốt thì chả thấy đâu, chuyện xấu lại gọi tớ ra đầu tiên !"

"Không không không !" Doo Yeong xua xua tay: "Tớ sao có thể hại cậu được chứ ! Ý của tớ là cậu thay mặt cậu ấy đi một lần thôi, dù sao thì tớ cũng chưa cho hai cậu ấy xem ảnh nhau, cậu ấy không biết Seo Mun thế nào, cậu đi một xíu, sau đó quay lại tớ tìm đại một cái cớ để cậu ấy đi về thế này cũng không khiến Jimin phải khó xử."

Dan Hee biểu thị không làm đâu: "Đây cũng đâu là việc bình thường, đây là thay người ta đi xem mắt đó, đến lúc bị lộ thì phải làm sao ?"

Doo Yeong lại lo lắng: "Không đâu không đâu, cậu ấy là sinh viên Y, cách khoa chúng ta xa như vậy, ngay cả lúc lên lớp còn không gặp được mà, hơn nữa còn gặp nhau ở chỗ sân tập, buổi tối đen thui như thế, không thấy rõ được đâu."

Dan Hee vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin, ném cái khăn vào chậu nước: "Dù sao thì tớ vẫn thấy không ổn."

Doo Yeong mím môi, giọng có chút nghẹn ngào: "Được thôi, thực ra cũng không thể ép cậu được, vậy cứ để Jimin nhà tớ sau này bị đội bóng rồ xa lánh đi vậy." Nói rồi thất vọng mà đi.

Dan Hee không chịu được chiêu này của cô ấy, đầu óc quay cuồng, cứ nghĩ Jimin vẫn luôn giúp đỡ cô rất nhiều, điểm danh hộ lúc cô trốn học, khi tiền sinh hoạt cô không còn đủ thì mời cô ăn cơm, lòng cô dịu lại nói: "Được rồi được rồi, tớ đi là được chứ gì."

Doo Yeong lập tức quay người: "Thật chứ ?"

Dan Hee thở dài: "Chỉ lần này thôi đấy."

"Được được được ! Tớ biết Dan Hee bé nhỏ là tốt nhất mà !" Một giây sau cô đã bị ôm chặt lấy.

Tối đó Doo Yeong cùng cô đi đến sân tập, hai người đứng ở chỗ xà kép, chỉ thấy rất nhiều người đang chạy bộ.

"Đúng lúc Jimin có việc, không thì tớ đã goni cậu ấy ra đây rồi, có thể thấy người ta từ xa rồi." Doo Yeong nhìn xung quanh rồi trêu chọc.

Dan Heee xem thường: "Không quan trọng, dù sao cũng chẳng đi xem mắt thật, người hay chó thì điều không quan trọng."

"Vâng vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng." Doo Yeong hùa theo rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu bạn kia, "Để tớ hỏi xem cậu ấy đến chưa."

Dan Hee ngáp một cái, còn đang ngửa mặt lên ngắm trăng thì đã bị Doo Yeong đẩy ra: "Cậu ấy đến rồi kìa !"

"Ồ."

"Tớ gửi định vị của cậu cho cậu ấy rồi, cậu ấy đến chỗ xà kép này nhanh thôi, nhớ kỹ tên cậu ấy là Jang Jin nhé, lúc nữa đừng để lộ đó." Doo Yeong vừa nói vừa đi mất.

"Cậu đi đâu đấy !" Dan Hee hỏi.

"Tớ sẽ rút luo trước, đã diễn thì phải diễn cho ra trò, tớ ở chỗ gần đây xem xem có chuyện gì xảy ra không ?"

Dan Hee chưa kịp kéo cô ấy lại? thì chân cô ấy đã như đạp phong hỏa luân mà bay đi, cô chỉ có thể đứng một mình tại chỗ mà đợi.

Đợi một lúc cũng chưa thấy người đến, cô lấy điện thoại ra xem, cô nghĩ đợi thêm năm phút nữa mà người vẫn không đến thì cô sẽ đi về.

"Xin chào." Bỗng có một giọng nam vang lên, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người cao ráo.

Là đang nói chuyện với cô hả ?

Người đó lại hỏi: "Cậu là Seo Mun phải không ?"

Được rồi, đúng là đây rồi. Cô khẽ ừ một tiếng: "Cậu là Jang Jin ?"

Cậu ấy cũng ừ một câu, rồi đi lại gần, dưới ánh trăng cô lờ mờ thấy được đường nét trên khuôn mặt anh ấy, cho đến khi mà anh đứng trước mặt cô, cô mới nhìn thấy đôi mắt trong veo lại có hồn của anh, còn gương mặt tuấn tú kia nữa...

Lúc đi về như vừa chưa có gì xảy ra, ngày hôm sau Doo Yeong nói với cô, cô ấy đã từ chối khéo đối phương rồi, lý do là vì hai người không hợp lắm.

Cô ồ một tiếng rồi vẫn lên lớp, chơi game như thường, cho đến một hôm cô tan học, cô thấy một nhóm nữ sinh đứng vây quanh sân bóng rổ, có người gọi cái tên 'Lee Tak Shin' này.

Sau đó một quả bóng rổ lăn về phía cô, có một đôi tay sạch sẽ nhặt quả bóng lại, anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, một tay anh ôm bóng, đứng trước mặt cô, vẫn là đôi mắt sáng như tối hôm đó, ánh mắt dừng lại nhìn cô rồi nói: "Cậu không phải Seo Mun, tôi cũng không phải Jang Jin."

Cô sững sờ, anh thì lại cười một cách ấm áp, đưa tay về phía cô: "Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu một chút nhé ? Dan Hee xin chào, Tớ là Lee Tak Shin."

Lúc đó vẫn là một cô gái ngây thơ đơn thuần, làm sao có thể chống đỡ được cái cách mà nam chính ngôn tình từ đâu xuất hiện thế này, chú nai tơ trong tim cô cứ thế mà từ từ nhảy loạn cả lên.

Sau này mới biết, mặc dù Doo Yeong chưa cho hai người đó xem ảnh nhau, nhưng lại cho bọn họ biết khoa và tên nhau, sau đó hai người vốn định gặp mặt thì lại bí mật nhìn trộm đối phương trước, hai người đều thấy không vừa ý rồi hôm gặp nhau thì trốn đi, cậu bạn kia sợ Jimin không giải thích được, mới tạm thời kéo bạn cùng phòng là Tak Shin đi thay, nói: "Cậu đẹp trai thế này, cậu ấy sẽ tự biết mà không dám theo đuổi cậu, ngay cả khi mà cậu ấy dám thì cậu cũng không sợ tăng thêm một người hâm mộ cậu."

Tak Shin bị cậu ta nhở vả đến phiền mới đồng ý đi, ban đầu dự định sẽ trực tiếp làm cho đối phương chết tâm luôn, không nghĩ đến sẽ gặp được cô, bọn cô trời xui đất khiến lại thành một đôi, để lại hai người bạn cùng phòng âm thầm tiếc nuối.

Về sau Seo Mun không chỉ nói một lần, nếu như hôm đó cô ấy đi, thì khả năng cô ấy sẽ là một cặp với Tak Shin rồi, lần nào cũng bị Doo Yeong phun cho một tràng: "Cũng không nhất định, anh Lee đẹp trai kia cũng có gu của người ta chứ, thế cậu có khuôn mặt như của Dan Hee chưa ?"

Seo Mun lại phản bác: "Dù sao đi nữa thì tớ không đi cậu ấy mới có cơ hội chứ."

Doo Yeong chế giễu: "Ai ngờ lại có được duyên phận tuyệt như thế chứ ? Cứ coi như cậu không trốn đi đi, thì có những người, bọn họ sinh ra là dành cho nhau rồi."

...

Chuyện cũ thì vẫn như mới hôm nào, nhưng mọi chuyện rồi cũng thay đổi thôi, không có ai là có duyên bên nhau cả đời cả.

Dan Hee lúc này mới nhìn người đàn ông tuấn tú đang thực sự đứng trước mặt mình, cảm thấy thời gian là một chứ gì đó thật kì diệu, thời đại học cô làm sao nghĩ rằng mình có thể gặp được một nhân vật tầm cỡ như Jungkook này đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip