Thường nhật
"Ngài Mondo! Dậy đi! Kẻo cậu trễ học đó!"
Chàng Android ấn nút tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo, lay người cậu dậy. Gọi mãi không thấy cậu tỉnh, anh tiến lại gần cửa sổ và dạt hai tấm màn ra. Ánh nắng rọi vào giường, đánh thức chàng quái xế đang say giấc.
"Trời đất ơi...cậu làm cái quái gì vậy Taka??"
"Buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi, thưa ngài Mondo. Ngài hãy vệ sinh cá nhân xong rồi xuống dùng bữa ạ."
"Này, tôi đã nói là đừng-"
Chưa nói hết câu thì anh đã cúi đầu chào và đi ra khỏi phòng ngủ của Mondo rồi. Cậu nheo mày hậm hực khó chịu, nhưng cuối cùng đành phải ra khỏi giường, nếu không phải vì sợ trễ học, mà kiểu gì cái cậu Android ấy sẽ lại đến mắng anh lần nữa.
Cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt, sau đó bóp một chút kem đánh răng vào bàn chải. Sau khi đánh răng xong, cậu bắt đầu với quy trình làm tóc của mình. Vừa tạo hình cho tóc, cậu vừa chìm vào suy nghĩ vu vơ của mình. Taka đã ở nhà cậu được ba ngày rồi, và cậu phải thừa nhận là mọi thứ cũng đã khá hơn nhiều nhờ anh ấy: những căn phòng trong nhà cậu giờ đây đã được lau dọn sạch sẽ hơn, chiếc bàn học ngày nào cậu cũng lười dọn cũng đã trở nên ngăn nắp hơn. "Có cậu ấy ở đây, mọi thứ trở nên tiện lợi hơn hẳn", cậu nghĩ thầm.
Sau khi đã uốn xong tóc của mình, Mondo bước xuống cầu thang, khuôn mặt thì còn mơ màng. Cậu lần theo mùi hương toả ra từ trong bếp và bất ngờ khi nhìn thấy Taka mặc một chiếc tạp dề trắng và đang xới cơm từ trong nồi ra dĩa.
"Chào buổi sáng, thưa ngài Mondo. Đêm qua ngài ngủ có ngon không ạ?"
Cậu ngơ ngác một hồi rồi mới quay sang chỗ khác. Cậu kéo ghế và ngồi vào bàn ăn.
"Ừm, tôi ổn...có điều, tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là 'ngài' nữa rồi mà..."
Taka đặt dĩa thức ăn vào chỗ Mondo đang ngồi và cười nhẹ.
"Không được đâu, cậu là chủ nhân của tôi mà. Dĩ nhiên tôi phải gọi cậu như thế mới thể hiện được sự tôn kính chứ".
Mondo thở dài và bắt đầu xơi món ăn trước mặt, miệng vừa nói vừa nhai.
"Thì biết cậu là chủ nhân của tôi rồi, nhưng mà nghe nó cứ sao sao ấy" Cậu nuốt thức ăn. "Với lại, tôi cũng mới học cấp 3 thôi, cậu gọi tôi là 'ngài Mondo' thì nghe nó già quá".
Chàng Android đưa tay lên cằm, suy nghĩ một hồi lâu. Mondo nhìn anh và tiếp tục nhai đồ ăn.
"Cậu cứ gọi tôi là Mondo được rồi, như vậy cho đỡ sượng".
Taka nhìn cậu và gật đầu miễn cưỡng.
"Tôi hiểu rồi, Mondo. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh lại ạ".
Mondo gật đầu và mỉm cười.
"À, với lại, đồ ăn của cậu nấu ngon hết sảy luôn đó Taka. Cứ như là đi ăn nhà hàng 5 sao vậy."
Chàng Android cười khúc khích sau khi nghe xong.
"Cậu quá khen rồi, Mondo. Thôi, tôi đi dọn dẹp tiếp, ăn xong rồi thì sửa soạn quần áo sớm kẻo trễ học nhé."
Sau khi ăn sáng và mặc xong đồng phục, Taka tiễn cậu ra cửa và dặn dò.
"Đây là bento của cậu đây, ngài, à không, Mondo"
Mondo cười khúc khích và một tay khoác cặp lên vai, một tay cầm hộp cơm mà anh đã chuẩn bị.
"Cảm ơn cậu, Taka. Vậy tôi đi đấy nhé!"
"Vâng, nhớ tích cực xung phong vào nhé! Tạm biệt cậu!" Anh vẫy tay chào đối phương.
***
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học buổi sáng vừa reo lên, các học sinh trong lớp đều tụ tập ở trong căn tin để ăn trưa sau một buổi sáng học tập căng thẳng. Mondo, như thường ngày, cùng với Leon và Chihiro, thì chọn thưởng thức buổi ăn trưa của mình trên tầng thượng của học viện. Cậu mở hộp bento của mình ra, bên trong là hai cuộn cơm nắm được rắc hạt mè, ở những ngăn phụ là đậu hũ chiên và cà chua bi làm món tráng miệng.
"Chà, trông hấp dẫn ghê." Chihiro mỉm cười.
"Khỏi phải bàn luôn." Leon gật gù "Hôm qua là tempura sốt trứng muối, còn hôm nay là cơm nắm hạt mè. Ê Mondo, hỏi thiệt, bộ có em nào để ý ông rồi hả?" Cậu nói với giọng điệu trêu ghẹo, thúc nhẹ cùi chỏ vào tay của chàng quái xế.
"Để ý cái đầu cậu ấy, nhiều chuyện vừa phải thôi" Mondo gầm gừ cắn miếng cơm nấm, thưởng thức hương vị của nó.
Chihiro cười khúc khích.
"Không nhưng mà Leon nói đúng đấy. Dạo gần đây tớ thấy cậu toàn đem bento vào trường ăn thôi, chứ ít thấy mua mì ly ở MonoMachine lắm"
Mondo nhìn cậu bạn nhỏ hơn và chậc lưỡi:
"Mấy cậu nhiều chuyện quá, lo ăn đi."
Nói rồi cậu đưa một cái cơm nắm vào miệng, nó ngon đến mức cậu muốn khen thành tiếng. Tuy thái độ của cậu khiến Leon và Chihiro cảm thấy khó hiểu, nhưng hai người cũng mặc kệ và tiếp tục ăn.
***
"Mondo! Chào mừng cậu đã về!"
Taka cười, tay của cậu bận cầm một giỏ quần áo đã giặt của chàng quái xế. Mondo gật đầu và cởi giày, đặt chúng lên kệ ngay ngắn (vì không muốn để cậu Android ấy cằn nhằn lần nữa). Cậu nhìn xung quanh căn nhà của mình, mọi ngóc ngách đều không một vết bụi bẩn từ sau khi anh xuất hiện. "Cậu ấy...làm việc năng suất gớm." Cậu nghĩ thầm.
"Được rồi Mondo! Hiện tại đang là 3 giờ 45 phút, câu lên lầu vệ sinh cá nhân thay quần áo xong rồi làm bài tập về nhà trước. Đến 5 giờ cậu sẽ đi dạo thư giãn ở công viên, đến 5 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ ăn nhẹ và nghỉ ngơi đến 7 giờ để ăn tối. Sau đó thì ta sẽ dọn dẹp và rửa bát đến 7 giờ rưỡi, rồi sau đó ta sẽ soạn bài cho tiết học ngày mai. Đến 9 giờ chúng ta sẽ tự giải lao, 30 phút sau sẽ vệ sinh cá nhân và ta sẽ đi ngủ lúc 9 giờ 45-"
"Thôi thôi thôi được rồi, bình tĩnh. Ai nhờ cậu sắp xếp mấy cái này vậy?"
Taka ngơ ngác nhìn cậu, rồi cười:
"Dựa vào lối sống của cậu mà tôi đã quan sát được, tôi nhận thấy cậu vẫn còn...thiếu tính kỉ luật và khá mơ hồ trong việc quản lý thời gian. Cho nên, tôi hi vọng rằng việc lập thời gian biểu giúp cậu quản lý thời gian tốt hơn. Ồ, và đặc biệt là giúp cậu bỏ thói xấu thức khuya nữa."
Mondo im lặng một hồi rồi thở dài. "Cái tên người máy tính toán cũng sâu xa thật, làm như mình là con nít hay gì..."
"Cho nên là cậu, Mondo, cũng phải cố gắng cải thiện lối sống của mình đi. Cậu lên phòng thay đồ rồi làm bài tập, trong lúc đó tôi sẽ phụ cậu xếp đống quần áo ở đây. À, có bài tập nào khó thì cứ hỏi tôi nhé."
Anh ấy cười và bước lên cầu thang cùng với giỏ quần áo sạch. Mondo cũng theo anh lên phòng mình. Khi bước tới cửa phòng, cậu ngoảnh lại, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Taka, người đang mặc một chiếc áo thun đen rộng có in hình viên kim cương và cây cuốc ở trên ngực, và chiếc quần lửng sọc chưa tới đầu gối mà anh phải cố định lại bằng kẹp mới vừa. Nhìn thoáng qua cũng biết quần áo của Mondo rộng hơn so với vóc dáng Taka. Và điều đó cũng đã cho cậu một ý tưởng.
"Khoan đã Taka, ờm..."
Chàng Android ngước lên nhìn cậu, tay còn dở dang xếp đồ.
"Hửm? Bộ có chuyện gì sao, Mondo?"
Chàng quái xế ngập ngừng một hồi, nhưng rồi cậu cũng chịu mở lời.
"Cậu...có muốn đi mua sắm đâu đó không? Ý tôi là, mua quần áo mới ấy"
Cậu gãi đầu, ánh mắt đảo sang hướng khác. Nhưng thay vì nhận lại sự từ chối của Taka như đã đoán trước, cậu bất ngờ trước phản hồi của anh.
"À, nhắc mới nhớ, bộ quần áo của cậu có hơi rộng so với tôi nhỉ?" Cậu cất quần áo đã xếp xong vào tủ. "Ý hay đó Mondo, chúng ta đi ngay bây giờ hay sao?"
Nụ cười của anh làm Mondo ngơ ngác trong một thoáng chốc, sau đó cậu đáp lại dứt khoát.
"Ờ, ừm! Đi liền bây giờ luôn!"
"Có được không đấy? Cậu không định làm bài tập xong rồi hẵn đi à?"
"Nhưng ngày mai là thứ bảy ý, nên, cậu biết đó, cũng không cần vội đâu mà"
Chàng Android đứng ngẫm một lúc, rồi nhìn xuống bộ đồ mà Mondo cho cậu mượn. Anh thở dài và bước về phía cậu.
"Vậy chúng ta đi thôi"
Mondo cười toe toét rồi nắm tay Taka, nhanh chóng dẫn cậu xuống dưới lầu.
"Đ-đợi tôi với, Mondo...!"
Anh nắm chặt tay chàng quái xế, mặc cho cậu lôi mình ra ngoài sân. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã thấy bản thân đang đứng cạnh xe máy của Mondo. Chàng trai cao hơn nhảy lên xe và ném cho anh chiếc nón bảo hiểm.
"Đội vào lẹ đi, rồi leo lên ngồi sau tôi nè."
Chàng Android mở to mắt ra, cứ ngỡ là bản thân đang nghe nhầm gì đó.
"H-hả? Vậy...vậy còn cậu-"
"Đứng đó lề mề quài, leo lên đi!"
Dưới sự thúc giục của cậu, dù cho có cảm thấy dè dặt nhưng anh cũng đành làm theo. Sau khi đã cài quai nón đàng hoàng, cậu leo lên xe, ngồi đằng sau chàng quái xế.
"Ô kê! Vịnh cho chắc nhe!"
"K-khoan! Bộ cậu không đội nón bảo hiểm hả??"
"Nón bảo hiểm tôi cho cậu mượn rồi còn gì? Không sao, tôi quen để đầu trần như vậy rồi!"
"Vậy...vậy hả? Vậy cậu nhớ chạy cẩn thận đó, chúng ta cũng không cần đi gấp đâu"
Anh không nghe Mondo phản hồi nữa, mà chỉ nghe tiếng cậu đề máy rồi rồ ga.
"Ừ, tôi hứa sẽ chạy cẩn thận".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip