Chap 10: Valentine: Rắc rối ( Part2 )
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, dưới căn bếp sang trọng, một người con gái với mái tóc đen dài hơn hông, mặc một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần jean ngắn ngang đùi đang mặc thêm chiếc tạp dề màu cam. Đôi bằng tay khéo léo đang xắt thái cà chua. Đôi đồng tử màu đỏ vẫn chú tâm vào từng động tác, để mặc anh chàng tóc đỏ đang hát vu vơ bài tình ca.
- Mystery, hôm nay chủ nhật rồi đấy! Ngươi có tính đi chơi đâu không? - Zack ngồi vào bàn ăn, vơ lấy cuốn tạp chí trên bàn, vừa nhìn vừa hỏi.
- Hôm nay có lẽ ta sẽ ở nhà.... vì chả có kế hoạch gì hết!
Mystery bỏ mấy miếng cà chua đã thái ra, bỏ vào cái tô thủy tinh cùng với mớ rau cải. Bỏ một vài gia vị vào rồi trộn đều lên. Từng thao tác rất thành thạo và khéo léo. Chỉ duy khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm giác nào cùng đôi mắt lóe tia băng giá.
- Ta thì hôm nay cũng chả có kế hoạch gì hết! Chán quá đê!! - Zack quẳng cuốn tạp chí, gác hai chân lên bàn, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, nhàm chán.
- Ta nghe nói hôm nay trường có tổ chức hội thi nấu ăn cho ngày lễ tình nhân gì đó dành cho các bạn nữ muốn bày tỏ tình cảm đối với anh chàng nào ấy. - Mystery vừa nói vừa đổ tô xà lách ra đĩa. - Ngươi không đi sao?!
- Tại sao ta phải đi kia chứ? - Zack gác hai tay sau đầu, khẽ nhắm mắt.
- Vì ta thấy ngươi có số khá đào hoa. Chả lẽ không muốn biết cô em dễ thương nào thích mình hay không à? - Mystery tiếp tục thao tác chiên trứng ốp la.
- Ta muốn như thế này vẫn hơn. Dù sao thì ta chả thích cô nào hết! - Zack vẫn giữ tư thế ban nãy, thầm thở dài.
Zack hôm nay mặc cái thun đỏ lè đỏ lét cùng với cái quần lửng màu xám. Mái tóc đỏ lù xù nhưng tôn lên sự "soái ca" và tinh ranh của cậu. Đôi đồng tử màu đen chợt nghiêm nghị, nhìn về Mystery.
- Chuyện về đôi mắt của ngươi.... ngươi tính để nó thế luôn à?
- Ta thật sự không thể dùng phép che giấu màu mắt được nữa. Vốn dĩ nó chỉ có thể giúp một lần. Ngươi thừa biết điều này cơ mà. - Mystery bất giác thở dài.
- Cũng đúng, sức mạnh của ngươi thì ta hiểu. Nhưng mà khiến nó bộc lộ ra bản chất màu đỏ, thì có kẽ Mika khá là xui nhỉ?! - Zack thu lại ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt lại để tận hưởng sự thoải mái.
- Có lẽ vì Linda cũng là thành viên của lớp E, nên ta hơi bị kích động.
Một bầu không gian im lặng bất chợt bao trùm lấy cả hai người. Chỉ còn lại tiếng xào nấu vang lên ở bếp, tiếng hát lầm bầm từ một chàng trai tóc đỏ. Mọi âm thanh hòa hợp vào nhau cùng tiếng chim ríu rít bên của sổ. Ánh sáng vàng hòa nhã rọi vào trong. Những luồn gió nhẹ cũng khẽ chen qua các khẽ cửa. Một phong cảnh thật đẹp đẽ mà ấm áp.
Trên chiếc bàn ăn dài - khoảng sáu chỗ ngồi, 1 nam 1 nữ đang từ từ thưởng thức hương vị món ăn. Họ ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào, mạnh ai ấy ăn, cho đến khi cậu con trai kia lên tiếng.
- Mystery, nghe giang hồ đồn ngươi có người theo đuổi nhỉ? - Zack hỏi đúng lúc Mystery đang đưa miếng cà chua vào miệng.
- Thì sao? Có gì không ổn à?
- Không, không gì. - Zack lấy ly nước cam trên bàn, từ từ uống.
- Không đi với Kang sao? - Cô lấy cái thìa găm vào một miếng trứng chiên.
- Chị Kang bận làm điểm tâm cho vị hôn phu của chị ấy rồi! - Zack lắc đầu, tay vẫn cầm lấy thìa.
- Ra là Zack bị bỏ rơi nhỉ?
Câu nói của Mystery khiến cậu chợt khự lại. Mặt hơi tối sầm lại. Chợt cậu phóng cây dao về phía cô. Mystery nhanh chóng kẹp cây dao lại bằng hai ngón tay. Nở nụ cười trêu ghẹo.
- Động thủ với ta như vậy sao? Ác thật ấy!
- Hôm nay Vanlentine. Có quà cho ta không? - Zack với nụ cười gian xảo.
- Ta với ngươi chỉ là bạn... sao tặng được? Muốn thì đến trường mà nhận. - Mystery nghiêng đầu nhìn.
- Ờ nhể... cơ mà đến trường thì khá mệt. - Zack tiếp tục xử lí phần xà lách.
"Reng... reng" - Tiếng chuông từ chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ nhắn trên cái bàn gần đó. Mystery bỏ chiếc thìa xuống, lại gần chiếc hộp.
Cạch
- "A! Mystery hả?" - Giọng nói trong trẻo vang lên từ chiếc hộp.
- Ừ... Sora à? Có chuyện gì gọi tớ thế?
- "Chuyện là... ở học viện đang xảy ra rắc rối!" - Sora bỗng nhiên nói nhỏ lại.
- Chuyện gì cơ? Ở đó xảy ra cái gì???
Lúc này, Zack đang ở cạnh Mystery. Dường như nhận thấy sự lo lắng bên trong giọng nói của cô, cậu đã đứng dậy và nghe ngóng tình hình.
- "Cuộc thi vẫn diễn ra suông sẻ... chả hiểu ở đâu ra cả bầy yêu quái tấn công vào học viện!!!"
- Chả phải kết giới ở học viện rất chắc chắn sao?? - Zack bực tức hét vào trong chiếc hộp, khiến Sora giật bắn.
- "Đúng là thế, nhưng sau khi Kang cùng với Gray đi kiểm tra, thì phát hiện một lỗ hỏng kết giới ở phía sau khuôn viên."
- Được rồi! Chúng tớ sẽ tới ngay!
Mystery nhanh chóng dứt khoác, không cho Sora nói thêm tiếng nào nữa, lập tức cô nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Tách!
Mystery búng tay, một chiếc áo choàng màu đen dài, nổi lên bởi những đường viền hoa văn màu vàng tao nhã. Zack cũng búng tay để lấy chiếc choàng màu đen. Cả hai mặc áo choàng vào, đội mũ áo lên rồi lập tức dịch chuyển.
------------_________------------
Học viện Victoria....
Tất cả các học viên điều được sơ tán an toàn. Sora cùng với Lucy đang nấp trên cành cây ở bên phải sân học viện, khuất sau một vài tán cây.
Sau khi thông báo cho Mystery, Sora chợt thở dài. Lucy nãy giờ vẫn quan sát tình hình ở ngoài kia. Lũ quái vật với đủ hình dạng và chủng loài khác nhau.
Nào là con giun đất khổng lồ màu nâu đen với những cái chân to dài, phủ đầy cơ thể bằng những lớp chất nhờn kinh dị. Rồi đến con nhện hung hăng to xác màu đen vác trên người hàng tá con nhện con màu trắng, lúc nhúc trên lưng. Và.... còn cả con sâu không biết mắt mũi nằm đầu nào, toàn thân phủ một màu xanh, cơ thể chi chít nhưng gai nọc độc.
Lucy khẽ nuốt nước bọt. Cô nhìn bao quát toàn thể. Eo ôi! Toàn là những con quái vật tởm lợm. Nhìn thôi đã muốn nôn hết tất cả có trong dạ dày.
Sora thấy Lucy như thế, rồi nhìn lũ quái vật đằng trước, bất chợt cô thấy toàn thân thể ớn lạnh. Chúng trông kinh dị và.... kinh tởm thế kia thì ai mà dám nhìn... huống chi là đánh nhau.
30 phút trước...
- Xin chúc mừng người chiến thắng trong cuộc thi lần này...... Kang Roseria!!!
Tiếng của MC vang vọng khắp sân khấu. Ai ai cũng reo hò chúc mừng cho cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang đứng trên kia.
Kang hôm nay vận một chiếc áo sơ mi màu đen sang trọng cùng với chiếc quần jean cá tính. Tóc đen ngắn ngang vai bồng bềnh, đôi mắt màu đen lạnh giá, không tí biểu cảm.
Cô MC lấy chiếc cúp màu vàng có hình chiếc bánh, trao cho Kang, rồi lại cất giọng.
- Xin chúc mừng!!!
Mọi người hò reo, một tràn vỗ tay lớn làm cho sân học viện nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Pháo hoa bằng phép thuật được bắn lên cao, toả ra muôn vàn màu sắc sặc sỡ. Bóng bay cứ lần lượt bay lên, rồi vỡ vụn khi gặp kết giới, làm muôn vàn mảnh giấy nhỏ đủ màu rơi lả tả.
RẦM!
Bỗng một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống, không ai hó hé tiếng gì, chỉ tập trung lắng nghe một tràn âm thanh hỗn tạp.
Tiếng gầm rú của những con quái vật vang vọng, đập vào màn nhĩ của từng người. Gray từ trên nóc học viện nhảy xuống, giựt lấy cái micro của cô MC, cậu hét lớn vào để tất cả cùng nghe.
- CÓ MỘT LŨ QUÁI VẬT TỪ SAU HỌC VIỆN ĐANG TIẾN ĐẾN ĐÂY!! LẬP TỨC SƠ TÁN NGAY!!!!
Henry và Akai đến chỗ các giáo sư để tường thuật lại mọi chuyện. Các giáo sư lập tức hiểu mọi việc rồi gật đầu. Tất cả học viên đều được sơ tán theo sự chỉ dẫn của các giáo sư. Gray quay sang Kang nói gì đó, rồi hai người lập tức dịch chuyển đi điều tra. Sora và Lucy cùng với Dilys thì tìm Rin và Airi trong đám đông. Daisuke thì cũng vọt mất tích.
Một lúc sau, chỉ còn Sora, Lucy, Rin, Airi và Dilys trên sân. Len từ phía trong học viện chạy ra, bảo Rin, Airi và Dilys vào trong bàn cách giải quyết vấn đề ( Vì Daisuke đi xin hiệu trưởng cho mình giải quyết- vì cậu thích đánh nhau lắm). Sau đó giao nhiệm vụ cho Sora và Lucy quan sát tình hình.
Xong rồi thì tụi Len đã dịch chuyển đi mất, còn Lucy và Sora thì đang ngơ ngác. Gì chứ?? Bảo họ đi quan sát ư?? Hai người đó đâu muốn làm chiếc camera cho mấy người đó chứ?!
Đang than trách cuộc đời, thì lũ quái vật đang rất gần họ. Hai người lập tức hoảng hồn, chạy bán sống bán chết vòng vòng sân. Lũ quái vật đó vẫn đuổi theo họ, gào rú như điên cuồng. Lucy lièn nắm tay Sora rồi dịch chuyển đến cái cây gần đó.
Thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi chúng. Lucy và Sora thầm cảm tạ Kami - sama. Dù sao thì Len đã giao nhiệm vụ thì cũng phải làm chứ, lệnh cửa lớp trưởng mà!!
Đó là vì sao họ lại thế này đây. Lucy thấy thật tồi tệ khi nhớ lại mớ lớp nhầy nhụa, nhớm nháp kinh dị kia. Cô thề sẽ không bao giờ để chúng dính vào người. Cả mớ nhện con lúc nhúc như... ọe! Sora vẫn chả khá hơn, những phải gắng quan sát chúng.
MỘT NGÀY THẬT RẮC RỐI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip