Chap 9: Valentine (part 1)
Bây giờ đã là vào đầu tháng 2. Những cánh hoa anh đào vẫn nở rực rở như những ngày đầu xuân. Gió vẫn mơn man theo ngóc ngách mọi nơi. Bầu trời mấy hôm nay hơi nhiều mây, che khuất luôn cả mặt trời.
Mystery đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, gió khẽ nâng tóc cô tung bay. Hiện tại cô đang ở trên sân thượng của học viện. Đứng một mình trên đấy tận hưởng sự yên tĩnh.
Thật ra thì cô phải ở chỗ khuôn viên sau học viện. Nhưng vừa đến thì đã có nhóm người chiếm chỗ rồi. Rồi cô quyết định đến thư viện. Ngay cả thư viện cũng nhiều người nữa, chả nơi nào cô có thể một mình cả. Thế là cô đành đi lên sân thượng.
May mà hôm nay trời không nắng gắt, gió lại còn thổi mạnh và mát nữa, nên lên sân thượng cũng là một ý hay. Cô chống hai tay lên thành lang cang bằng sắt. Phi ánh mắt ngao du trong không gian thu nhỏ phía dưới kia. Một sự yên tĩnh tuyệt vời khiến Mystery vô cùng hài lòng, bất chợt ngâm nga câu hát.
Tiếng hát nhẹ nhàng mà trong trẻo cất lên nhè nhẹ trong không gian. Tuy nhỏ, nhưng vẫn lọt được vào tai của một người ở xa. Chàng trai với mái tóc đen cùng đôi đồng tử màu xanh ngọc đang ngồi trên nóc học viện, phía sau Mystery. Anh nhìn cô chăm chú mãi không thôi, miệng khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ.
Cái sân thượng này thật ra là địa bàn của anh, nơi mà anh hằng ngày đều đến để ngủ. Vậy mà hôm nay lại có người thứ hai xuất hiện, mà người đó lại là người con gái anh thích nữa chứ. Có tính là trùng hợp không?
Bóng hình nhỏ nhắn dựa vào lang cang . Mái tóc đen dài hơn hông khẽ bay trong gió. Dịu dàng với chiếc váy đen trên đầu gối khoảng 5 cm. Chiếc áo sơ mi trắng trang nhã kèm theo cà vạt đen thanh lịch, khoác ngoài cái áo vest đen viền trắng sang trọng. Nhìn chả khác nào thiên thần.
Đồng phục của anh cũng vậy, chỉ khác là anh mặc quần tây màu đen. Anh phải thật hâm mộ học viện Victoria, vì đã thiết kế ra cái đồng phục đơn giản mà đẹp mắt thế này. Đã vậy còn có cả cái huy hiệu hình con phượng hoàng cách điệu gắn ở trên ngực áo vest nữa.
Ngắm nhìn thỏa mãn cái dáng hình đó từ xa. Giờ anh muốn nhìn người đó ở khoảng cách gần. Anh phóng xuống chỗ sân thượng, bỏ hai tay vào trong túi quần, sải bước nhẹ nhàng đến bên Mystery.
Cô nghe được tiếng bước chân, liền ngưng hát. Theo phản xạ quay về phía sau. Bắt gặp ánh mắt màu xanh ngọc nhìn mình chăm chú, cô cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay về, nhìn phía trước.
- Sao hôm nay lại ở đây? - Kuro bước đến Mystery, lưng dựa vào lang cang.
- Khuôn viên và thư viện đều có người cả rồi, lên sân thượng cho yên tĩnh. - Mystery vẫn nhìn vào khoảng không.
- Đây là địa bàn của tôi đấy, cậu có gan lắm mới vào nhỉ? - Kuro nhìn cô, nổi máu trêu chọc.
- Ở đây có cái biển báo nào để tên cậu à? - Cô không thèm để ý đến Kuro.
- Dù không có biển báo. Nhưng tôi đến chỗ này từ hồi lúc mới vào đây. - Kuro khẽ nhìn sang.
- Kệ cậu, chả ai quan tâm.
Mystery khẽ phồng má, hai tay chống cằm không thèm đếm xỉa đến Kuro. Anh thấy hành động đó liền khẽ cười. Cái gì chứ hành động này của cô quá đáng yêu đấy chứ!
- Tôi nghĩ, cậu nên trả phí đi. - Kuro tiếp tục trêu chọc Mystery.
- Cậu tưởng cậu là soái ca ngôn tình chắc! - Mystery quay sang nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn.
- Tôi không phải soái ca ngôn tình, nhưng tôi sẽ tính phí đấy. Vì đây là chỗ của tôi!
Kuro đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai Mystery. Cô vẫn đứng yên, không hề quan tâm tới hành động của Kuro, chỉ nói:
- Cậu đừng có làm mấy cái hành động ngôn tình đấy. Tôi không thích đâu. Nhưng vụ trả phí thì tôi không trả, vì nó miễn phí!
- Tôi nói miễn phí hồi nào nhỉ? - Kuro khẽ cười, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt màu đỏ của cô.
- Sân thượng của học viện do người ta xây, không tính phí vì chi phí đi lại các nơi đã tính vào lúc xây rồi! - Mystery chu môi cãi lại.
- Hay nhỉ? Tính vào cả khi xây đấy! - Kuro cười nửa miệng, ánh mắt thoáng sự hứng thú.
- Đừng nghĩ là tôi sẽ bị lừa như mấy cô nữ chính ngốc nghếch trong truyện ngôn tình. Gì mà nữ chính tình cờ vào khu vực của nam chính, nam chính thấy vậy thì bắt nữ chính trả phí. Nữ chính không có tiền, nam chính kêu trả bằng nụ hôn. Thôi thôi, bỏ đi!
Mystery nói xong liền lấy tay phủi phủi trước mặt. Khuôn mặt vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì. Akai vẫn nhìn cô bằng vẻ thán phục.
Đúng là anh có ý định kêu cô trả bằng nụ hôn đấy, nhưng có vẻ không thành công rồi. Cô tiếp tục đưa ánh mắt đi ngao du, để mặc cho Kuro nhìn mình chăm chú.
Tiếng chuông bỗng ngân vang, báo hiệu giờ giải lao giữa giờ đã hết. Mystery nhanh chóng quay lại lớp học, để mặc cho anh đi chầm chậm sau lưng mình.
................
Hiện tại là 7h tối, Mystery cùng với Lucy, Linda và Sora đang ở một quán cafe gần học viện - Happy Cat. Màu chủ đạo của quán là hai màu trắng - hồng đáng yêu, với những chú mèo con dễ thương và dễ gần đi qua đi lại tạo dáng cực đáng yêu. Điều này khiến cho các vị khách đến đây đều rất thích và dễ chịu.
Bốn người họ đang ngồi ở cái bàn cuối cùng bên trái, gần bên cửa sổ. Bên ngoài là một bầu trời đen đầy sao. Khung cảnh chỉ là một màu đen được nổi bật bởi những ánh đèn vàng lấp lánh xa kia.
- Mystery, cậu có biết mai là ngày gì không? - Lucy chống cằm Mystery.
- Ngày gì cơ? - Mystery đang ôm một con mèo đen tròn quay, tay cô vuốt lông lấy bộ lông đen mềm mại. Khuôn mặt cô vẫn không biểu hiện cảm xúc gì.
- Hả?? Cậu không biết mai là ngày gì à?? - Linda nhìn Mystery với vẻ bất ngờ.
- Mai là chủ nhật, có gì à? - Mystery để con mèo nằm yên trên đùi mình, lấy cốc cacao nóng ra nhâm nhi.
- Có đấy, một ngày rất đặc biệt đó. Mai là Valentine 14 tháng 2, lễ tình nhân đấy! - Sora tay chống cằm, tay cầm lấy cây bánh quế hương dâu cắm vào ly kem vani thơm ngát.
- Thế à, tớ không thấy nó có gì đặc biệt.
Lucy, Linda và Sora lập tức cau mày. Cả ba đều nhìn thẳng vào Mystery - cô gái tóc đen dài hơn hông, để xõa, cùng với đôi đồng tử màu đỏ - đang ôm ấp con mèo đen.
- Mystery, vào ngày 14/2, cậu sẽ làm socola để tặng cho người mình thích. Và nếu người đó thích cậu, thì vào Valentine trắng - 14/3, họ sẽ tặng lại cho cậu một hộp bánh hoặc là kẹo. - Linda nghiêm túc.
- Chả lẽ cậu không thích ai à? - Lucy véo má Mystery.
- Không!
Một tiếng dứt khoác của Mystery khiến cho cả ba đều hoảng hốt. Lucy và Linda như không tin vào tai mình. Sora thì ngơ ngơ ra. Gì chứ? Trên đời này vẫn còn cô gái trong vắt như nước cất ư? Không một lần thích ai hết???
Nói thật chứ ở thế giới phép thuật này, cô nào cô nấy ít nhất cũng từng đơn phương ai đó. Vậy mà có người chưa từng thích ai, thật là khó tin tưởng nổi.
- Thật không vậy? - Lucy cố hỏi lần nữa.
- Lời tớ không bao giờ sai. - Mystery bình thản nhâm nhi ly cacao.
Rồi bầu không gian lại chìm vào trong im lặng. Nhưng rồi Sora cũng lên tiếng phá vỡ không gian khó chịu này. Họ tiếp tục bàn bạc sôi nổi về ngày vanlentine. Chỉ riêng Mystery thì không quan tâm đến cái ngày tình nhân này.
Rồi màn đêm cũng dần dần đậm hơn. Những vì sao cũng trở nên sáng lấp lánh hơn. Gió cứ nhẹ nhè thổi, khẽ đung đưa cành lá. Tiếng xe cộ cũng dần bớt đi, nhường lại khoảng không gian yên tĩnh cho không gian.
...........
P/s: Chap này hơi nhạt và ngắn nhể?! Do Mys đang suy nghĩ tình tiết câu chuyện nên có một số chap hơi nhạt. Vì thế Mys xin lỗi. Dạo này vô học hè nên khoảng 2 ngày mới có 1 chap nhé! Hãy thông cảm cho Mys~ mong là các bạn vẫn ủng hộ Mys nhé!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip