Vào khoành khắc nào con trai nhận ra mình thích con trai?? (2)

----------

Liên quan đến tương lai, tôi từng nghĩ đến rất nhiều phương án:

1. Nói thẳng với cậu ấy, mặc kệ kết quả có ra sao

2. Đổi sang thích người khác, nam cũng được nữ cũng được, chỉ cần không phải cậu ấy, tôi vẫn có thể làm bạn với cậu ấy như cũ

3. Không tỏ tình cũng không làm bạn, dần dần đến già cũng không qua lại nữa

Trước mắt khả thi nhất là cái thứ hai

Cho dù tỏ tình, cũng đợi cậu ấy phòng đơn gối chiếc đã

Đệt, tên khốn đó mà biết tôi tình sâu nghĩa nặng đến vậy, dựa theo tính cách của cậu ấy chắc chắn lại tự khen mình có sức hút toả ra bốn phía, cực phẩm nhân gian, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu....

Cậu ấy thích chơi bóng rổ, tôi thì bình thường
Có lần thời gian hoạt động giữa đội bóng của cậu ấy và câu lạc bộ của tôi trùng nhau

Tên này vừa tự luyến vừa ảo tưởng, đại khái ý là bảo tôi đến thưởng thức tư thế oai hùng của cậu ấy

Tôi vốn bảo sẽ cố hết sức để qua đó, kết quả cậu ấy điên cuồng nhắn tin:

"Cục cưng của người ta đã đến hết, cục cưng của tôi đâu rồi?"

"Không phải nước do Lỗi Lỗi đưa tôi không uống."

"Tủi thân~ing"

Tôi đáp: "Biến."

X rất dê.

Đợt dịch này vẫn luôn ở nhà học onl, cậu ấy đến nhà tôi ở 6 ngày.

Cậu ấy hay đùa nhây, cũng biết nịnh nọt (nghĩa tích cực), miệng như rót mật, ba mẹ tôi rất thích cậu ấy. Nhất là mẹ tôi, khen cậu ấy hiểu chuyện

Mẹ tôi nấu cơm, cậu ấy theo sau hỗ trợ ngắt rau rửa rau, sau đó trêu chọc gọi tôi là Lỗi thiếu gia.

Mẹ tôi là bác sĩ, thời gian đó thường xuyên phải tăng ca, X luôn theo sau hô: "Thiên sứ vĩ đại, người vất vả rồi.", sau đó đấm lưng bóp vai gì gì đó

Bố tôi thích tán dóc, bàn từ chuyện chính trị quốc gia đến dầu muối tương giấm, tôi thì không muốn nghe. Cậu ấy không chỉ hứng thú bừng bừng nghe, còn nói đến là thích thú....

Bình thường bố mẹ tôi đều đi làm ngày, nhà chỉ có hai chúng tôi

Hai đứa nấu lẩu

Đừng nhìn cậu ấy cao lớn thô kệch, ngược lại còn rất hiền thục, rửa rau thái rau điều vị tất cả do cậu ấy bao thầu hết, nhìn còn rất ra gì và này nọ

Tôi bèn trêu chọc cậu ấy: "Bao nhiều sính lễ thì cưới được cậu?"

Cậu ấy rất biết tiếp lời, đáp: "Thế nào cũng phải có một trăm triệu, nếu là cậu thì miễn phí."

Đệt, ông đây tim đập điên cuồng, dù sao cũng miễn sính lễ mà

Tôi cắt tóc húi cua, tóc đất ngắn, cậu ấy rất thích sờ gáy tôi, sờ từ dưới sờ lên. Cậu ấy nói rất thích cảm giác răng lược cọ lên tay, rất sướng

Tóc cậu ấy dài hơn tóc tôi rất nhiều, vừa mềm vừa mượt, như tóc con gái vậy. Mỗi lần rửa mặt xong còn dùng băng đô hất tóc lên, tôi cười cậu ấy bánh bèo, cậu ấy sẽ đè tôi dưới thân uy hiếp: "Cho cậu biết thế nào là đàn ông đích thực"

Trước đây chúng tôi cũng từng có khoảng thời gian không vui vẻ

Đó là sau khi tốt nghiệp cấp ba, không phải cậu ấy quen một cô gái sao

Vốn lúc đó tôi còn đang mê mang với tính hướng của mình, thích theo kiểu thích nhưng lại không dám thừa nhận mình thích cậu ấy
Kết quả cậu ấy quen một cô gái, tôi như bị tạt một thau nước lạnh, bỗng chốc tôi tỉnh lại. Ngày nào tự sâu trong đáy lòng cũng lặp đi lặp lại một câu: Mình và cậu ấy không có khả năng

Vậy nên tôi muốn lạnh lùng với cậu ấy. Đúng rồi, là chiến tranh lạnh

Dạo gần đây cậu ấy có bạn gái, mà tôi lại có tâm tư đó với cậu ấy, về tình về lí đều nên giữ khoảng cách

Vốn lúc đó tôi và X và một người bạn cùng phòng nữa hẹn nhau đi Đài Loan, sau đó tôi bùng kèo, đi Nhật với chị. Dọc đường không liên lạc với cậu ấy, cậu ấy tìm tôi tôi cũng lâu lâu mới ậm ừ nhả ra một hai icon, vòng bạn bè cũng khoá lại.

Sau khi trở về cậu ấy tìm tôi uống rượu. Cậu ấy đi thẳng vào vấn đề:

"Mẹ nó, cậu có ý kiến gì với tôi đúng không?"
Cực kỳ hung dữ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy giận đến vậy. Cậu ấy hỏi tôi có phải cậu ấy làm gì sai không, nếu tôi khó chịu cứ đánh cậu ấy một trận cho hả giận

Quan trọng là tôi không viết phải mở miệng sao với vấn đề này, bèn đáp: "Không có gì, thật sự"

Cậu ấy càng giận hơn, nói một câu: "Đm"

Sau đó quay đầu bỏ đi

Lúc đó cậu ấy uống một chút rượu, sợ cậu ấy xảy ra chuyện nên tôi bèn đuổi theo, tìm một công viên ngồi xuống. Im lặng, im lặng trong ngượng nghịu, hai chúng tôi chưa từng ngượng ngùng như vậy

Tôi thật sự không biết mở miệng thế nào

Cuối cùng vẫn là cậu ấy mở lời trước: "Mẹ nó nếu cậu còn coi tôi là bạn, bây giờ lập tức xin lỗi ông."

Đệt, giọng điệu cậu ấy thật khủng bố, tôi lập tức xìu luôn, xin lỗi: "Xin lôi, anh, em thua rồi." (Thật ra tôi lớn hơn cậu ấy vài tháng)

"Chuyện này không có mười bữa lẩu không cho qua"

"Đại ca, từ nay về sau anh ăn lẩu tiểu đệ đây bao hết"

Hai người lại cười như hai tên ngốc.

Sau đó cậu ấy làm nũng, rõ ràng chưa say, rõ ràng có thể đi nhưng lại bắt tôi cõng. Trong công viên rất đông người, cõng được vài bước, chắc cậu ấy ngại nên lại tụt xuống đi.

Hôm đó về nhà tôi, cậu ấy còn giả vờ say, bắt tôi hầu hạ, bưng trà rót nước cho, hoa quả phải đưa đến tận miệng cậu ấy mới chịu ăn
Vừa ngố vừa đáng yêu

Sau chuyện đó, hết thảy lại như bình thường. Lúc đó tôi đã nghĩ, cứ như vậy đi, còn có thể sao nữa...

----------- Tbc---------

Vẫn còn nha mấy má ._.
Nguồn&Dịch: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip