[Zhihu] Con trai thích con trai có thể ngọt ngào đến mức nào?(1)


------------------

Tôi là nam, người yêu tôi cũng là nam.

Chúng tôi là bạn học từ hồi cấp 3. Trường chúng tôi là một trường khá bình thường ở bản địa, học sinh trong trường không đông, vậy nên hồi thi Đại học chúng tôi còn làm ra chút chuyện nổi bật.

Chúng tôi lấy tư cách một người xếp thứ hai một người xếp thứ năm toàn trường thi đỗ vào trường Đại học mơ ước, sau đó cùng nhau đến Thượng Hải.

Trường chúng tôi coi như nửa tư thục, quản lý rất nghiêm, hơn nữa mỗi học kỳ đều sẽ tiến hành phân lớp lại một lần. Năm lớp 10 kỳ 2 chúng tôi mới được phân đến cùng một lớp, cậu ấy cao hơn tôi vài cm (Hồi đó cậu ấy hình như 1m76, tôi nhớ là vậy, tôi 1m73), cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi.

Cả hai chúng tôi đều không thuộc kiểu rất ồn ào, cũng không như những học sinh nam khác hễ tan học là phải đi sờ bóng hay dạo quanh mấy toà nhà, toàn ngồi trong lớp hoặc ngoài hành lang. Thậm chí có bạn học nói: "Hai người hẹn trước với nhau rồi à? Sao mỗi lần tan học đều thấy hai người đang ngủ."

Lúc đó tôi vừa ngẩng đầu lên, cậu ấy nghe bạn kia nói xong cũng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn bạn kia một cái, lại nhìn tôi, sau đó cười, để lộ ra hai cái răng khểnh. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu.

Sau đó chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày ba bữa cùng nhau đi ăn, buổi chiều tan học có thời gian sẽ cùng nhau đi chơi bóng rổ, buổi tối tan học sẽ cùng nhau đi dạo quanh sân thể dục, cuối tuần được nghỉ sẽ hẹn nhau chơi bóng rổ, xem phim, chơi game gì gì đó.

Đáng tiếc cậu ấy ở bên cạnh kí túc của tôi, ba năm cấp 3 chúng tôi không đổi kí túc.

Cuối kì 2 năm lớp 11, có một buổi tối tự học xong quay về kí túc, tôi có bài tập vẫn chưa làm xong, cậu ấy bèn ôm mì tôm qua kí túc nhìn tôi làm bài tập. Tôi viết, cậu ấy nhìn, một bên húp mì gói một bên nhìn tôi viết bài. Không biết vì sao, lúc đó tôi cảm thấy rất không tự nhiên, vừa đúng lúc quản lý kí túc đến điểm danh, tôi lập tức xuống giường, cậu ấy trốn vào trong chăn. Điểm danh xong tôi nói: "Cậu mau quay về điểm danh đi, lát nữa bị ghi vào sổ lại bị trừ điểm." Cậu ấy: "Aizz bỏ đi, trừ thì trừ, hôm nay tôi ngủ ở đây với cậu được rồi." Tôi cảm thấy không đùa được, bèn nói với cậu ấy: "Cậu muốn ngủ cũng phải về điểm danh trước rồi hãy qua, nhỡ đâu quản lý kí túc tưởng cậu mất tích rồi thì sao." Cậu ấy: "Lớn thế này rồi còn mất đi đâu được, hơn nữa quay về tôi sẽ không quay lại nữa, phiền lắm." Cuối cùng cậu ấy vẫn bị tôi đuổi về, lúc cậu ấy ôm bát mì bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, vô thức cảm thấy có chút mất mát.

Chẳng qua sau khi tắt đèn được một lúc, tôi nghe thấy tiếng người khác mở cửa, tôi còn tưởng bạn cùng phòng dậy lúc khuya, không ngờ là cậu ấy quay lại tìm tôi. Tôi ngủ trên giường trên, cậu ấy lộ ra mỗi cái đầu lay lay tôi, tôi đột nhiên nổi hứng lên, hỏi cậu ấy không phải sẽ không quay lại sao, cậu ấy nói: "Muốn ngủ với cậu.", sau đó cậu ấy liền bò lên.

Tối hôm đó cậu ấy nói rất nhiều chuyện lúc còn nhỏ, chuyện gì cũng nói, nói từ trước đây đến tương lai, từ lý tưởng nói đến lý tưởng, từ học tập nói đến yêu đương.

Tôi hỏi cậu ấy: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cậu đã yêu ai bao giờ chưa, rốt cuộc cậu đã yêu ai chưa?"

Cậu ấy: "Chưa, cậu thì sao?"

"Có một lần, là một cô gái rất xinh đẹp."

Cậu ấy: "Quả nhiên, đẹp trai không giống với người thường." (Ít nhất chưa ai nói tôi xấu)

"Cậu cũng không tệ, sao chưa từng có người yêu?"

"Chắc không có cảm giác, nhìn ai cũng không có cảm giác, đẹp hay không đẹp cũng không có cảm giác." Cậu ấy nói.

"Thật hay giả đấy? Cậu lạnh lùng đến thế cơ à?" Tôi hỏi.

"Gì mà lạnh lùng?" Cậu ấy nói, "Tôi thật sự là không có cảm giác. Lâm XX cậu biết không? Học lớp C ấy, hồi kì 1 năm lớp 10 có đến tán tỉnh tôi, tôi cũng không có cảm giác."

Tôi lập tức mắng cậu ấy một câu tục tằng, "Lâm XX? Đại ca, cô ấy không phải đứng Top trong các hoa khôi sao, cậu cũng không vừa mắt? Cậu độc thân đúng là đáng đời."

"Gì mà top đầu hoa khôi, còn không đẹp bằng cậu." Cậu ấy bĩu môi.

"Đờ mờ, cô ấy là con gái tôi là con trai, có thể so sánh sao?"

"Sao không thể so sánh? Tóm lại cậu đẹp hơn cô ấy."

Tuy cảm thấy việc này rất không đúng, nhưng tôi vẫn hài lòng nằm xuống.

"Nhưng mà cậu thật sự không thể tán tỉnh à?" Tôi cười xấu xa.

"Cậu thử xem." Cậu ấy nói.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn trêu đùa cậu ấy, liền xốc chăn lên nằm bò lên ngực cậu ấy, nói ra câu.... Phì, là câu nói lẳng lơ nhất mà tôi từng nói trước khi chúng tôi ở bên nhau: "Anh ơi anh thấy em đẹp không?"

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi một cái, bắt đầu cười, nửa đêm nhịn cười thật sự rất đau khổ. Sau đó cậu ấy dùng khí nói một câu: "Đẹp đẹp đẹp em là đẹp nhất, chúng ta ngủ thôi." Sau đó cậu ấy kéo chăn đắp lên người cả hai, tôi hỏi sao cậu không e dè gì vậy, cậu ấy nói rốt cuộc ai mới là người không e dè, cứ như nam nữ tán tỉnh nhau vậy.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ.

Trước đây mỗi sáng hoặc là tôi chạy qua bên cạnh gọi cậu ấy dậy, hoặc là cậu ấy chạy qua gọi tôi dậy. Bắt đầu từ hôm đó, đều là cậu ấy tỉnh rồi liền trực tiếp ghé vào tai tôi thổi khí, tôi lập tức tỉnh ngay. Thật sự tiết kiệm không ít thời gian.

(Tôi không viết theo trình tự thời gian đâu, nhớ gì viết nấy thôi)

Kì 1 năm 11 trường tôi tổ chức thi bóng rổ, tôi và cậu ấy đều đăng ký tham gia. Nhưng một lần luyện tập nó tôi bị trẹo chân, còn rất nghiêm trọng, nhưng gần kề kì rồi, thật sự không có cách nào hoãn lại. Lúc đó tôi buồn rất lâu, cậu ấy phải luyện tập, học hành mỗi ngày, lại còn phải chăm sóc tôi, tôi thật sự rất cảm ơn cậu ấy.

Đội của chúng tôi tiến vào trận chung kết, trước chung kết một ngày tôi phát sốt, buổi trưa ở kí túc ngủ đến nặng nề, cậu ấy gọi rất lâu tôi mới mơ màng mở mắt. Tôi nhìn thấy lúc ấy cậu ấy rất căng thẳng, nhất định đòi đưa tôi đi phòng y tế, tôi nói với cậu ấy rất nhiều lần uống thuốc ngủ một giấc là được, cậu ấy nhất định không nghe, một hai đòi cõng tôi đi.

Lúc đó tôi nằm trên lưng cậu ấy, lưng cậu ấy rất ấm áp, tôi rất thích cảm giác ôm cậu ấy từ phía sau như thế.

"Cảm ơn cậu nhé, cậu là người tốt nhất với tôi ở trường này." Tôi nói.

"Chỉ ở trường thôi? Tôi là người tốt nhất với cậu ngoài ông bà bố mẹ cậu có được không?" Cậu ấy nói.

"Được được được, cậu là tốt nhất."

Trận đấu diễn ra vào ngày hôm sau, cậu ấy nhất định không cho tôi đi.

Bởi tôi thật sự không tiện đi đường, hơn nữa cậu ấy biết cơ thể tôi không thoải mái. Ngoài mặt tôi đáp ứng cậu ấy, thật ra chiều ngày thứ hai tôi gọi bạn đưa tôi đi hahahaha. Cái biểu cảm kinh ngạc của cậu ấy khi nhìn thấy tôi đúng là cả đời khó quên hahahaha.

Tôi đưa nước cho cậu ấy, cậu ấy không phụ hi vọng của tôi, hi vọng của quần chúng thắng rồi. Cậu ấy rời sân, việc đầu tiên là chạy đến ôm tôi. Cậu ấy rất vui, tôi cũng rất vui.

Buổi tối hôm bị ốm tôi đuổi cậu ấy về kí túc ngủ, nhưng cậu ấy không chịu, nói nửa đêm dậy phải có người giúp, nếu không cái chân tàn tật này nửa đêm tỉnh dậy gì cũng không tiện.

Tôi không bao giờ dậy đêm, không biết sao tối đó tôi lại dậy. Tôi lay cậu ấy, nói mình muốn đi WC. Cậu ấy xuống giường trước, sau đó giơ hai tay hướng về phía tôi, tôi ngẩn người, hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy nói: "Ôm cậu xuống đó."

Tiểu Trần bất tài, lần đầu tiên trong đời được đàn ông bế kiểu công chúa.

Sau này cậu ấy nói với tôi, thật ra tối đó cậu ấy đặc biệt mời tôi uống một chai nước ngọt là cố ý, để tôi nửa đêm phải tỉnh, chủ yếu để chứng minh sự thật tôi cần cậu ấy. Lúc đầu tôi đúng thật đã quên tôi uống chai Coca mà cậu ấy mua cho tôi.....

------------

Tu bi con tìn niu nha mọi người🫣
Nguồn: Cúc Vạn Thụ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip