Chương 1
Rạng sáng, trời vẫn còn điểm lốm đốm sao.
Ta như thường lệ đeo lên lớp mặt nạ nữ nhân tư sắc tầm thường che đi những vết sẹo thô to kệch cỡm trên mặt.
Ta đeo mặt nạ cũng đã mười năm, giờ tài dịch dung có thể tự tin vô địch. Lớp da dịch dung còn tựa mỏng như cánh bướm, nhìn thấy được cả tơ máu trên mặt.
Ta vui vẻ tới tìm Thần y. Nhắc tới Thần y, nàng cũng chỉ mới quen chàng hai tháng, nhưng từ khoảng khắc nhìn thấy chàng, nàng đã quyết tâm bám theo chàng.
Thần y quả là thần y, dáng thư sinh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, ánh mắt như cười như không, thờ ơ lạnh nhạt, rồi lại mang theo chút ngạo mạn bất cần. Phu quân tương lai của nàng, nhất định cũng chỉ như thế này thôi.
Thần y với sự xuất hiện của nàng không lạnh không nhạt, chỉ cau mày nói khuôn mặt thật khó coi. Ngày thứ hai nàng dịch dung thật xinh đẹp, mi tâm Thần y càng kẹp chặt, trực tiếp ném nàng ra khỏi nhà. Nàng uỷ khuất đành dùng khuôn mặt khó coi như ngày đầu.
Thần y sống trong Nội các của triều đình, nơi dạy học cho con cháu vương tôn quý tộc, nhưng ở trong một tiểu khu riêng không cho phép người ngoài vào.
Thần y cũng không không phải là ngự y của triều đình.
Thần y không thích khám bệnh, chỉ nghiên cứu thuốc. Tính tình tuỳ hứng thành quen, kể cả Hoàng thượng thỉnh thoảng tới thăm cũng không hành lễ, Hoàng thượng không để tâm, còn thập phần sủng ái.
Nàng hỏi Thần y sao lại sống trong Nội các, Thần y mặt không đổi sắc nói cần người thử thuốc sau khi điều chế, hạ thuốc lũ gia khoả kia sẽ không thấy áy náy.
Nàng ở với Thần y, nhiệm vụ là bảo vệ Thần y.
Thần y rất đẹp mắt. Nàng vô cùng hài lòng với nhiệm vụ này.
Nhưng Thần y lại một bộ khó chịu, vì nàng thích uống rượu.
Tuổi của nàng cũng không lớn, chưa tới hai mươi, nhưng quen đeo khuôn mặt dịch dung của cô nương gần ba mươi, nhan sắc tầm thường, khuôn mặt phổ thông, còn chưa có chồng, nên cũng học theo thói hư tật xấu của gái già còn ế nên có. Lấy rượu giải sầu. Lâu rồi ôm khư khư vò rượu nên nghiện.
Tửa lượng của nàng phi thường tốt, nhưng Thần y ngửi thấy mùi rượu đã thấy ngà ngà say nên ra sức kì thị nàng.
Nàng cũng không dại dột uống rượu trước mặt Thần y. Lần trước rượu bị hạ thuốc thay đổi mùi vị khiến nàng nghĩ tới còn thấy kinh khủng, nôn khan ba ngày.
Thần y hỏi bao lâu nàng cuốn xéo, nàng trộm nghĩ cả đời. Thần y còn hỏi có muốn chữa sẹo trên mặt, nàng xua tay chạy chối chết.
Cuộc sống bên cạnh Thần y tạm ổn hài hoà, nàng tâm tâm niệm niệm bản thân cùng Thần y rất có khả năng.
Chính là có một cái bực mình, cách ngày, Công chúa lại tới thăm Thần y.
Nàng giương miệng, một ngụm cơm rơi trên mặt bàn. Vị thuốc lần này Thần y hạ vào cơm nàng thật khó nuốt. Mặt như táo bón ăn hết chén cơm, xong uống ừng ực cốc nước chứa thuốc giải quên cạnh.
Thần y mặt không đổi sắc, để bát cơm xuống, chớp chớp mắt nhìn nàng, nàng vẫn còn hoa mắt, chỉ thấy trên mặt Thần y có một dòng chữ chạy lướt qua
"Ta đang tò mò muốn chết, không nói ta sẽ không có tâm trạng ăn cơm nữa".
Nàng lén trong lòng lau mồ hôi hột, kể ra những triệu chứng sau khi ăn dược.
Lúc Thần y đồng ý đề nghị ăn cơm chung của nàng một cách dễ dàng. Nàng vui vẻ quang minh chính đại trở thành công cụ thử thuốc trong thức ăn.
Thần y từng hỏi nàng có bản lãnh gì, nàng mặt không đổi sắc nói vạn tiễn xuyên tim không chết. Lần đó Thần y vừa hay muốn thử châm cứu, liền tiện tay phóng ra hai mươi ngân châm vào huyệt vị của nàng, chỉ nghe tiếng châm cắm phập vào da thịt, nàng la oai oái cả đêm đó.
Giờ nàng đang nhăn nhó, Công chúa tới thăm thần y, còn kéo Thần y tới Hoa viên đi dạo. Nàng ngồi một góc phơi nắng, cũng không buồn chán được lâu vì thích khách rốt cuộc đã tới.
Thích khách vận đồ đen bóng loáng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Kiếm vung điện xoẹt xoay vòng vòng, nhắm vào Thần y.
Công chúa lợi dụng lúp vào lòng Thần y.
Chướng mắt, nàng thầm vận nội công, hàn băng tích tụ thành kiếm băng sắc bén ngăn khí kiếm xoay vòng vòng của thích khách đánh trả.
Kế đó một tay ngăn đao của thích khách, một tay tính nhằm ngực thích khách mà đánh thì công chúa hô to ngừng tay, còn lấy đâu ra khí lực chạy xen vào giữa.
Nàng bất ngờ thu lại nội lực. Ngực cứng lại, huyết khí trong bụng liền như hướng miệng trào ra, nhộn nhạo khó chịu, âm thầm chửi rủa Công chúa.
Thích khách gỡ khăn che mặt đen xuống, bộ dáng đột ngột tuấn tú khiến nàng nuốt một hụm không khí. Thích khách bỗng trở thành người nhà, vòng tay đỡ cái ôm của công chúa.
Nàng với Thần y bị bỏ rơi một bên, thấy bộ dạng ngắm trai đẹp không có nghĩa khí của nàng, Thần y thầm khinh bỉ, đánh tiếng phá vỡ bầu không khí.
Thích khách cũng hướng Thần y ôm một cái, sau đó ba người tới trang viên hàn huyên.
Thần y vì mỹ nhân với mỹ nam, một bộ bỏ mặc nàng, nàng đành kiếm que củi ngồi góc tường chọt kiến giải sầu.
Một lúc sau thấy Thích khách lại gần nàng đánh giá, cuối cùng nàng cũng thấy bộ dáng tuấn tú đó quen mắt.
Thích khách thân phận chân chính là sư đệ của sư phụ nàng, tức là sư thúc của nàng, năm nàng tám tuổi một mặt đầy sẹo nhập môn. Hắn cũng chỉ mới mười mấy, ra sức trêu chọc làm khó nàng. Hai năm sau khi nàng còn đang khổ tâm tu luyện võ công để ngày đêm báo thù hắn thì hắn xuất núi, không trở về nữa.
Nghe đâu thân phận hắn có gì đặc biệt, thì ra là một vương gia. Cuối cùng thì võ công của nàng cũng thành, có thể đập hắn thành đầu heo, bất quá nàng cũng không dại dột đi chọc vào đệ đệ được sủng ái nhất của thiên tử.
Thích khách, à không, Vương gia hắn chăm chú nhìn nàng, ý cười càng đậm, cuối cùng không nhịn được cười ầm lên, vứt hết tiết tháo chỉ thẳng mặt nàng mà gào:
"Tiểu Hy Hy, ngươi lớn lên thành con gái thật này".
Nàng nhịn đi ý nghĩ muốn đánh hắn, không kiềm chế được cơ mặt giật giật.
"Sư thúc người dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Vương gia thô lỗ vẫn cười như điên dại.
"Ta cứ nghĩ ngươi lớn lên sẽ trở thành nam nhân, hoặc miệng đầy lời thô tục, đi tranh bá võ lâm, hoặc tay cầm quyển sách, giả danh thần y đi lừa gạt tiểu cô nương trên giang hồ, sao ngươi lại biến thành nữ nhân thế này".
Nàng thầm nhủ mình vốn là nữ nhân, không nên vì hắn mà tự nghi ngờ giới tính của bản thân, cũng không cần tự giác chột dạ như thế.
Cái cuối cùng hắn nói hình như còn ám chỉ gì đó, bất quá nàng lười suy ngẫm. Nhưng Thần y nghe xong sắc mặt âm trầm, trở mặt với Vương gia còn nhanh hơn cái ôm ban nãy, thuận tay kéo nàng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip