Chương 5
Một đường tới Giang Châu thuận lợi, nhưng lại không gặp được Thần y.
Quốc cữu trị thuỷ cứu dân bị nạn đã mấy ngày không ngủ, mệt mỏi phất tay nói Thần y bị Sơn tặc bắt đi rồi.
Nàng trợn mắt tức muốn chết một đường lao lên núi, cuối cùng cũng thấy Thần y với Sơn tặc đang bá cổ khoác vai. Không nói một lời trực tiếp đánh cho Sơn tặc thành đầu heo, sau còn quay sang uỷ khuất nhìn Thần y.
Thần y thấy nàng làm mặt cún con, âm thầm day trán.
Sơn tặc bên kia đột nhiên bị tập kích vẫn chưa đứng lên được.
Thần y cau mày nói: "nàng tới làm gì."
Nàng nghẹn ngào nói "Ta là nhớ chàng".
Sơn tặc nằm chỏng vó, động người toan ngồi dậy lại ngã lăn quay ra.
Thần y lắc đầu: "Nàng thật phiền phức".
Nàng nước mắt quay vòng, bắt đầu thút thít.
Sơn tặc ngã thành chữ đại, vẫn cố vùng vẫy ngồi dậy.
Thần y đối với mỹ nhân khóc của nàng đã luyện thành miễn dịch. Nhưng vẫn vẫy nàng lại gần, dùng tay xoa đi mấy vết lem luốc trên mặt. "Nàng xem, đã mấy ngày không ngủ rồi, mắt sưng đen như vậy".
Đối Thần y bỗng dưng ôn nhu, nàng còn mải ngơ ngác.
Bên kia Sơn tặc không nhịn được, tính gào lên phá game. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng bước chân, đồng thời một thanh âm yếu ớt vang lên: "Đại ca, huynh làm sao vậy".
Ba người đồng loạt quay đầu lại.
Một mỹ nam tử, ngũ quan thanh tú, mặt mày trắng bệch đang lo lắng nhìn qua.
Nàng không nhịn được nuốt một ngụm không khí. Lại là mỹ nhân a, còn yếu đuối như vậy.
Sơn tặc lồm cồm bò dậy đỡ Mỹ nhân, còn luyên thuyên trách móc trời lạnh còn đi lại lung tung.
Mỹ nhân rất phối hợp yếu đuối dựa vào lòng Sơn tặc.
Cuối cùng vẫn là Thần y sáng suất lôi tất cả vào phòng.
Nguyên lai Thần y lên đây giúp Sơn tặc coi bệnh cho Mỹ nhân.
"Nhưng Quốc cữu nói chàng bị bắt đi." Nàng nói xong còn liếc xéo Sơn tặc.
Sơn tặc tay ôm Mỹ nhân, nghe tiếng gió rít ngoài cửa, thấy lạnh gáy cười hề hề nói hiểu lầm.
Bệnh của Mỹ nhân không đơn giản, là trúng độc. Thần y nói vẫn là mất thêm mấy ngày mới giải được, nhưng cũng không thể trị tận gốc, phải dùng thuốc cho điều độ.
Sơn tặc hơi nhíu mày, gật đầu, sau nhẹ nhàng ôm Mỹ nhân vào phòng.
Thần y quay sang nàng hồ nghi nói "Việc nàng xuất hiện ở đây có phải có gì cổ quái không?"
Nàng vẻ mặt hưng phấn lắc đầu "Không có a".
Không có nàng còn hưng phấn như thế làm gì. Thần y đưa nàng tới một căn phòng. "Trước hết nàng nghỉ ngơi đi đã".
Nàng dụi mắt gật đầu, từ Kinh thành một đường tới Giang châu, vốn lo lắng cho Thần y nên chạy một mạch không nghỉ ngơi, giờ người đã trước mặt, yên tâm ngủ một giấc không mộng mị.
Sơn tặc từng làm sơn tặc cho tới khi gặp Mỹ nhân, thế là cải tà quy chính, đổi nghề trồng rau, khai hoang đất núi, làm trang trại, không cướp của đánh người nữa.
Mỹ nhân cũng không phải kẻ tốt lành, là trưởng lão của ma giáo, giết người không chớp mắt. Trong một trận chiến ta chết ngươi đừng hòng sống với lũ Chính đạo, bị thương nặng ngất ở trên núi của Sơn tặc.
Sơn tặc ban đầu tưởng Mỹ nhân là nữ nhi, xinh đẹp tiêu hồn, còn dâng mình tới tận cửa, thế là lấy về làm áp trại phu nhân.
Khi Mỹ nhân hôn mê tỉnh lại thấy đang bị áp, kẻ trên người nồng nặc mùi rượu, một chưởng đánh bay xuống giường, phun ra một ngụm máu, ngất đi.
Sơn trại bị đánh mới tỉnh táo lại, thấy phu nhân trên giường đầy máu mới luống cuống gọi thầy thuốc.
Y thuật của thầy thuốc ở Giang Châu vốn chỉ tầm thường, bắt mạch không ra căn nguyên, chỉ thấy mạch càng đập càng yếu, hơi thở thoi thóp, như có như không, lắc đầu, bảo Sơn tặc chuẩn bị hậu sự, bị Sơn tặc một đường đánh bay xuống núi.
Sơn tặc cũng mù mịt, không hiểu sao nương tử trong đêm tân hôn lại thổ huyết nguy kịch. Nghĩ là do mình lúc say đã làm gì, hối hận khóc ấm ức cả đêm.
Sáng hôm sau Mỹ nhân tỉnh lại, còn thấy Sơn tặc ồn ào khóc lóc. Chưa kịp cau mày đã bị Sơn tặc ôm chầm vào lòng dụi dụi nước mũi lên người. Mỹ nhân có tính phiến phích (ưa sạch sẽ), giận tới tím mặt, đầu ghẹo qua một bên, lại ngất đi.
"Cứ như vậy Mỹ nhân cũng không chết, lúc tỉnh thì dạy dỗ Sơn tặc, bắt cải tà quy chính. Sơn tặc thì thô lỗ, lại ngu ngốc, nhưng lại hợp khẩu vị Mỹ nhân biến thái, cứ như vậy hợp chung một chỗ." Thần y không đợi Sơn tặc dong dài kể lại chuyện nữa, trực tiếp kết luận.
Nàng gật gù ra vẻ đã hiểu.
Mỹ nhân ngáp dài ngồi trên đùi Sơn tặc, mặc hắn bóc hoa quả đút cho.
Nàng hai mắt nhìn đăm đăm, vô cùng sùng bái nhìn Mỹ nhân.
"Sơn tặc thật sự yêu Mỹ nhân" nàng cảm khán dùng ánh mắt trao đổi với Thần y.
Thần y một đường đánh gãy, nhíu mắt lại "Này không phải yêu, là bại não."
Nàng buồn bã thầm nghĩ, còn thật mong Thần y hướng con đường đó mà học tập, dùng ánh mắt ướt át nhìn lại Thần y.
Thần y cũng không bận tâm, trực tiếp dùng ánh mắt kì thị đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip