Chap 38

Toàn mê man đã lâu , cậu mơ thấy mình đang đứng giữa một không gian tăm tối , chỉ toàn màu đen , không một chút ánh sáng , không một ai !? Chỉ một mình cậu , Toàn sợ hãi bước đi , cậu cố tìm lối ra , cậu muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này , ở đằng xa chợt có một tia sáng mờ ảo , cậu vội chạy đến , khi đến gần đốm sáng đó , cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn ở gần đó , nhận ra bóng dáng ấy là Ngọc Hải cậu mừng rỡ chạy tới nhưng khi gần chạm vào anh cả người cậu như bị trói chặt , không thể cử động , mắt lại nhìn thấy một người khác cầm súng chĩa vào người anh từ đằng sau , Toàn hét lên , cậu muốn nói cho anh biết nhưng dù cậu có gào thét như thế nào thì Hải vẫn không thể nghe . Hắn muốn giết anh , muốn giết chồng cậu, không…đừng…xin đừng….Anh Hải…xin đừng…Cậu bật khóc , những tiếng thét vang vọng nhưng anh vẫn không nghe ,

* Đoàng

Tiếng súng bất chợt vang lên , cậu ngây người nhìn anh ngã xuống , máu từ đầu tuôn ra thấm ướt áo anh , cậu hốt hoảng la lên , gọi anh…cậu gọi anh hàng chục lần nhưng anh vẫn nằm bất động dười đất , cả thân thể ấy dính đầy máu tươi … Trong mơ hồ , Toàn bật dậy , mồ hôi cùng nước mắt vương đầy khuôn mặt cậu, cậu nhìn xung quanh , cũng là một màu đen của bóng đêm chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ , cậu giật mạnh cây kim đang truyền nước ra , vội vã chạy ra ngoài tìm kiếm anh , cậu sợ , sợ rằng giấc mơ ấy là sự thật…

- “Anh Hải, Anh Hải…anh ở đâu…” – Đôi chân trần chạy quanh nhà , đèn trong nhà theo bước chân của cậu mà tỏa sáng…Tiếng nức nở của cậu vang quanh tòa nhà , cậu vội chạy khắp tầng một để kiếm anh - “Á…” – Toàn sơ ý trượt chân , suýt chút nữa là ngã xuống cầu thang cũng may từ phía sau một cánh tay chắc khỏe vương tới , giữ chặt người cậu.

- “Em thật là…sao lại chạy lung tung như vậy lỡ..” – Chưa nói hết câu Toàn đã ôm chặt lấy anh mà khóc , cả người cậu cũng run lên …Vòng tay tuy nhỏ nhưng vẫn chắc chắn ôm lấy anh. Hải thấy vậy ,đau lòng mà vỗ về cậu, xem ra cậu vẫn còn rất hoảng sợ

- “Đừng sợ , Toàn à…có anh ở đây.”

- “Anh Hải…anh không sao ? May quá…huhu…thật là may quá ! Em cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện . Lúc nãy…em…mơ thấy anh bị người ta bắn . nhưng không…không thể làm gì híc..rất nhiều…rất nhiều máu…huoaaaa” – Cậu nức nở nói , tiếng khóc lấn áp cả giọng nói cậu . Thì ra là vì giấc mơ ấy nên cậu mới khóc , anh xoa đầu cậu cưng chiều mà nói

- “Anh không sao ! Chỉ là mơ…em đừng sợ.” Anh buông cậu ra , lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu, anh mỉm cười - “Em xem , hấp tấp như vậy ngay cả dép cũng không mang !” - Rồi lại nhìn xuống cánh tay cậu, một chút máu đang dính trên cổ tay , anh nhíu mày , cậu đã giật mạnh cây kim nên mới chảy máu . Hải lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu lại mở miệng nói tiếp - “ Sau này phải cẩn thận , lúc nãy nếu không phải anh chạy ra kịp thì em chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao ?”

- “Vâng ! Em biết rồi !” – Cậu híp mắt nói . Nhưng , cậu nhìn cánh tay phải đang vuốt tóc mình liền sực nhớ , vội hét lên - “tay anh…???”

- “À….cái…tay…lành rồi.” – Hải hoảng hồn trả lời . Haizzz….thôi chết , anh bị lộ rồi…

- “Sao ?”

- “Toàn…” – Hải chợt nghiêm túc , giữ chặt vai cậu - “Đó không còn quan trọng , quan trọng bây giờ là em phải cố gắng thật khỏe mạnh . Anh sẽ chăm sóc em , Toàn…chúng ta cùng cố gắng.”

- “Nhưng mà…anh đã…”

- “Trễ rồi…chúng ta đi ngủ thôi !” – Hải vội cắt ngang lời cậu..

- “Anh cố ý ăn hiếp em trong mấy ngày qua !” – Toàn tức giận hét lên .

- “Không có , tay anh chỉ vừa mới khỏi chiều nay . Vì vậy buổi tối anh mới đi gặp bác sĩ.”

- “Thật sao ?”

- “Thật.”

- “Ưm…vậy đi ngủ.” – Thỏ trắng Văn Toàn cuối cùng cũng đã mắc bẫy của sói xám Ngọc Hải , lời nói dối của anh đã khiến cậu tin liền . Toàn đứng dậy nhoẻn miệng cười nói.

--------

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh , Toàn cứ mở rồi lại nhắm mắt , cậu không ngủ được… Hải cảm nhận được cậu vẫn còn thức liền cất tiếng.

- ”Sao còn chưa ngủ ?”

- “Ưm…Anh Hải ! Anh thích con trai hay con gái ?” – Cậu ngước lên nhìn anh , dịu dàng hỏi.

- " Sao em lại hỏi vậy? " - Anh nghiêng đầu nhìn cậu.

- " Chỉ là em muốn đến cô nhi viện để xin con về nuôi "

- “Con trai hay con gái anh đều thích , chỉ cần là em thích thì anh đều thích !” – anh mỉm cười , cưng chiều hôn lên trán cậu.

- “Còn em ?”

- “Ừm…nếu được thì em muốn nhận đứa đầu là con trai , sau đó nhận đứa tiếp theo sẽ là con gái . Em muốn anh trai sẽ chăm sóc , cưng chiều và bảo vệ em gái.”

- “ Em định sẽ xin 2 đứa à. Được . Vậy nếu là con trai , sẽ tài giỏi như anh , còn nếu là con gái sẽ xinh đẹp và thông minh !”

- “Hửm…nếu giống anh thì thật không dễ thương chút nào , lúc nào mặt cũng lạnh lùng lại thích bắt nạt người khác thì tốt chỗ nào chứ , tốt nhất là cả hai đứa nên giống em.” – Toàn bất mãn lầm bầm.

- “Toàn à…em vừa nói gì ?” – Hải buông cậu ra , hai tay áp vào má cậu nâng lên .

- “Em….em…nói giỡn thôi !” – Cậu mím môi nhìn anh.

Hải cau mày , xem ra cậu ngày càng to gan rồi. Anh cười tà , cúi người xuống sát mặt cậu , khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó hôn cậu tay anh không để yên mà luồn vào áo cậu xóa nắn phần trên.

- " Ưm...Anh Hải...đi ngủ thôi "  - Toàn đỏ mặt, đánh trống lảng. Hải phi cười sau đó ôm cậu vào lòng nói

- “Nhưng em nói lại xem "

- “Ưm…nếu là con trai giống anh thật tốt vừa tài giỏi lại đẹp trai , còn con gái thì em sẽ dạy tính cách tựa như em…”

- “Tốt !” – Anh nhéo má cậu , mỉm cười hài lòng . Cậu…thật dễ bắt nạt…

- “Anh Hải , nếu là con trai , anh sẽ đặt tên đứa bé là gì ?”

- “Đặt tên sao ? Nếu là con trai…sẽ đặt là Quế Thiên Bảo , còn nếu con gái sẽ đặt là Quế Băng Du , có được không ?” - Anh ôm cậu vào lòng , vòng tay chắc khỏe như đang bao bọc lấy một bảo vật quý giá , cậu khẽ cười , cũng ôm lấy anh

- “Vâng , tên nghe rất hay .”

- “Phải rồi , chuyện vết thương của anh đã lành , nếu có ai hỏi em hãy nói là vẫn chưa lành nhé.”

- “Vâng !”

---------------

Sáng hôm sau, anh dậy trước cậu, vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống sảnh ngồi uống trà đọc báo. Cậu dậy sau không thấy liền nghĩ hôm nay chắc anh lên công ty rồi

- " A...Anh Hải, anh ở nhà sao? " - Chính là lúc cậu phụng phịu đi xuống sảnh thấy anh đang đọc báo uống trà liền nhảy cẫng lên vui mừng chạy lại anh.

- " Không, hôm nay anh ở nhà với em, nhưng lát anh có việc phải qua bên Hắc Nguyệt có chút chuyện ".

- “Ưm...à đúng rồi Anh Hải , hôm nay em mời Phượng và Thành về nhà chơi nhé.”

- “Bạn của em sao ?”

- “Ưm..hai cậu ấy tốt lắm , lúc trước khi hộp cơm bị đổ hai cậu ấy đã cho em ăn cơm chung còn mua thêm bánh cho em nữa.”

- “Được , nhưng không được đi ra khỏi nhà !”

- “Vâng !” – Cậu híp mắt , tươi tắn nói . Sau đó cả 2 cùng xuống ăn sáng. Ăn sáng xong , Hải lấy cặp tài liệu chuẩn bị đến Hắc Nguyệt. Toàn đi theo tiễn anh , cậu nhoẻn miệng cười

- “Anh đi cẩn thận.”

- “Chiều anh sẽ về sớm !” – Anh mỉm cười nhéo nhẹ cái mũi của Toàn , cưng chiều mà nói.

- “Vâng !”

- “Nhớ lời anh dặn , phải cẩn thận biết chưa , không được đi ra khỏi nhà.”

- “Em nhớ rồi.”

- “Tạm biệt”

- “Tạm biệt.” – Cậu vẫy tay sau đó đi vào nhà lấy điện thoại gọi cho Phượng và Thành, mời hai người họ đến nhà chơi . Vì dù sao , từ hôm xảy ra chuyện cậu vẫn chưa gặp mặt họ , bây giờ cậu lại không học nữa nên không cần đến trường , nên cậu cần gặp họ để nói chuyện cho đỡ buồn. Cậu nhờ Tiểu Lãnh đến nhà hai người để đưa đến đây ,vì cậu lo rằng họ sẽ không tìm được nhà.

Ít phút sau , Phượng và Thành được đưa đến , ngồi trong xe Phượng không khỏi ngạc nhiên , Cánh cửa trắng cao to từ từ mở ra , từ ngoài cổng đã xuất hiện 4 người đàn ông mặc comple đen đi qua đi lại. Dọc bên hai lối đi là những hàng cây cao , bên trái có sân golf, hồ bơi to rộng , làn nước trong veo , bên phải có nhà kính ,một vườn hoa dài trải rộng đầy màu sắc , hoa bách hợp , iris , lavender pháp ,... Cậu hệt như đang lạc vào chốn cổ tích thơ mộng , chiếc xe chạy dài thì dừng lại bên phải hồ phun nước trước tòa nhà phương Tây đồ sộ , cách một bức tường là một lớp kính thủy tinh trong suốt chắc chắn , những tia nắng sớm len lỏi chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu kem, Phượng và Thành bước ra , đây là lần đầu tiên họ thấy một nơi như thế này còn sang trọng hơn cả nhà của những bá tước Anh thời xưa (Đây là nhà theo kiến trúc phương Tây , thường thì ngày xưa hầu như các bá tước hay công nương thường ở những tòa nhà như vậy.)

- "Cậu chủ đang chờ hai người ở sảnh !" - Tiểu Lãnh cúi người nói , sau đó lên xe rời đi chỗ khác , hít một hơi thật mạnh hai người cùng bước lên bậc thềm nhìn vào cánh cửa ghỗ đang mở ra , thấy trên sofa tròn màu trắng ngà , thấy cậu đang ngồi xem tivi.

- " Xin...chào" - Phượng ấp úng bước tới.

- "Grừ..." - Thấy xuất hiện người lạ mặt con bạch hổ to bự ngồi dậy , nhe răng nanh sắc nhọn , chậm rãi tiến tới , Phượng và Thành bị con vật khổng lồ ấy dọa đến sợ xanh cả mặt , suýt chút nữa là ngã phịch xuống sàn . Toàn vội chặn lại

- "Tiểu Hổ , đừng...đó là bạn ta đừng làm hại họ."

Nghe tiếng gọi của chủ Tiểu Hổ liền dừng lại , cậu vội chạy tới kéo tay người người bạn đang sợ đến đơ người

- " Phượng, Thành, hai cậu đừng sợ . Tiểu Hổ nhìn vậy nhưng hiền lắm. Mau vào đây."

Cômg Phượng cùng Uất Thàn ngồi xuống ghế , hai người vẫn còn rất sợ con dã thú to lớn và dữ tợn kia , thấy vậy cậu quay sang xoa đầu nó , dịu dàng nói

- "Tiểu Hổ , ngoan ngoãn nằm yên ở đây nhé . Đừng làm họ sợ."

- "Grừ..." - Tiểu Hổ gật đầu , cuộn mình nằm xuống bên góc ghế , Toàn vui vẻ nói - " Phượng, Thành, hai cậu đừng sợ."

- "Ư...Ừm..." - Phượng gật đầu.

- "Mời hai vị." - Quản gia cầm ba ly nước ép ra đặt hai ly trên bàn cho hai người , rồi quay sang bên Toàn - "Mời cậu chủ."

- "Cảm ơn bác." - Cậu mỉm cười , sau đó tươi tắn ngồi nói chuyện với bằng hữu.

- "Ai da...Toàn à , vậy mà cậu nói chồng cậu bán phụ tùng xe hơi sao ?" - Phượng uống một ngụm nước , ai oán nói.

- "Xin lỗi , mình không phải giấu cậu đâu." - Cậu áy náy trả lời. Cứ sợ Phượng và Thành sẽ giận.

- "Công nhận nha , chồng của cậu thật sự rất giàu đó . Mà ngài ấy tên gì vậy ?" - Uất Thành nhìn xung quanh căn nhà , chợt cất tiếng.

- "Anh ấy tên Quế Ngọc Hải. Thật ra mình mời hai cậu đến đây là có chuyện muốn nói."

- "Chuyện gì vậy !?"

- "Mình và anh ấy kết hôn đã hơn mệt năm rồi" - Nói đến đây , khuôn mặt cậu chợt đỏ ửng , ngượng ngùng cúi mặt không dám nói tiếp.

- "Sao !?" - Phượng và Thành đồng loạt nói , mắt chữ O miệng chữ A , sững người nhìn cậu.

- "Ưm....chuyện thật ra dài dòng lắm..."

- "Thật không ngờ đó , cậu đã có chồng sao ?" - Phượng vẫn còn sững sờ .

- "Ừ..."

Toàn ngồi kể cho Phượng và Thành nghe. Đang kể thì Hải bước vào nhà , thấy cậu và bạn cậu đang nói chuyện , anh cất tiếng

- " Toàn à..."

Toàn đang kể liền quay đầu lại nhìn thấy anh cậu chạy ào tới , tíu tít nói

- “Sao anh về sớm vậy ? À đây là bạn em Công Phượng và Uất Thành "

- “Anh về ăn cơm cùng em. Chào hai em ” – Anh xoa đầu cậu rồi xoay người chào

- " Dạ tụi em chào anh ạ " - Phượng và Thành đứng lên chào hỏi

- " Nè nè, nhà đông vui quá tar " - Thanh và Mạnh chạy vào vỗ vai anh và cậu

Thanh và Mạnh gọi điện bảo nhau cùng sang nhà Hải để ăn cơm ké, vừa đến thì thấy nhà anh có rất nhiều người

- " Ô, bạn em à Toàn? " - Mạnh thấy Phượng và Thành đang đứng liền hỏi.

- " Ưm...bạn em ạ Công Phượng và Uất Thành "

- " Chào 2 em nha anh Duy Mạnh là bạn của Hải đây "

- " À dạ em chào 2 anh ạ " - Phượng cười tươi nói

Giây phút Phượng cười làm tim Thanh hẫng một nhịp nụ cười tươi tỏa nắng dịu dàng. Phải...anh cũng như Hải đã yêu từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Phượng cười

- " Này Thanh làm gì mà đứng đực ra đó vậy " - Mạnh huýt vào vai Thanh làm anh giật mình

- " Làm gì có. À chào 2 em anh là Văn Thanh cũng là bạn của Hải " - Thanh bước tới chào

Lúc này quản gia vừa nấu cơm trưa xong, Toàn mời mọi người ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong mọi người cũng tạm biệt cậu và anh để về. Thanh ngỏ ý muốn đưa Phượng về

- " Phượng nhà em ở đâu để anh đưa em về "

- " Dạ thôi. Cảm ơn anh em tự về được "

- " Không sao đâu, để anh đưa em về cho " - Thanh một hai đòi đưa Phượng về

Phượng thấy không thể từ chối cũng để Thanh chở về. Cậu thấy anh chu đáo mở cửa xe rồi để tay phía cho cậu không bị đụng đầu. Trên đường về Thanh luôn liếc nhìn Phượng và Phượng cũng biết điều ấy. Cậu cũng thích anh rồi...mặc dù có hơi nhanh quá nhưng không hiểu sao khi vừa nhìn thấy Thanh thì tim cậu lại đập nhanh.

- " Phượng nè, anh...anh...nói cái này mặc dù hơi nhanh nhưng anh...anh...thích em rồi " - Thanh quay qua nhìn Phượng nói. Giọng anh ấp úng.

- " Dạ...???" - Phượng như chưa tin vào tai mình. Không lẽ anh ấy biết mình đang nghĩ gì sao?

- " Anh thích em, em có thể làm người yêu anh được không? Anh biết là mình có hơi đường đột khi nói như vậy nhưng anh thật sự rất thích em, anh là người ngay thẳng thích cái gì là sẽ nói với đối phương..." - Thanh vừa lái xe vừa nói tay gãi gãi đầu tỏ ý ngượng ngùng.

- " Dạ...em...em...thật ra...ra...cũng thích anh..." - Phượng hai tay đan vào nhau, má hơi hồng vì câu nói của mình. Thanh sững người, cậu cũng thích anh sao...là thật bất ngờ khi người mình thích cũng thích mình.

- " Thật ra...anh là người của bang Hắc Nguyệt làm việc rất nguy hiểm, nhưng nếu em quen anh anh hứa sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào, anh không dám nói trước điều gì nhưng anh hứa sẽ luôn yêu thương em và quan tâm em. Em có chịu làm người yêu anh không? "

- " Thật ra thì em có nghe Toàn kể về anh và anh Mạnh...em biết các anh sẽ gặp nhiều trở ngại nhưng nghe anh nói vậy thì em sẽ chấp nhận làm người yêu anh, để bên anh. " - Phượng lí nhí nói thật ra cậu biết hết về anh rồi nghe sơ câu chuyện của Toàn và Hải thì cậu đã biết nhưng lỡ hẫn một nhịp vì người này thì cậu nguyện yêu thương anh ấy.

- " Cảm ơn em đã đồng ý, cảm ơn em đã hiểu cho anh " - Vừa dứt câu thì cũng tới nhà cậu. Anh chồm người qua hôn lên cậu một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #0309