Chương 11.3




Vài ngày sau, Nan xuất viện, sự hồi phục của cậu nhóc khá nhanh chóng, cả đám lại tụ tập đến bar của Pj ăn chơi, họp mặt . Không khí náo nhiệt, đông vui hơn mọi ngày thấy rõ. Nhưng không hiểu sao, từ lúc mới ra viện từ sáng đến giờ, mặt Nan cứ hầm hầm ko có chút gì gọi là vui vẻ, ai động vào cũng nín thinh, không phản ứng gì, Ken và Jun biết là đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra nên cậu nhóc mới thế nhưng vẫn không hỏi vì bọn hắn biết rằng, cậu nhóc mà không muốn thì đừng ai ép buộc hay hỏi được cậu nhóc được gì. Vì Nan như thế nên dù cho không khí có náo nhiệt như thế nào đi nữa cũng có một chút không thoải mái. Ken chợt lên tiếng:

- Cuối tuần này mọi người ai cũng thi thể thao hết phải không? ( trường bọn nó tổ chức )

Gần như là cả chục cánh tay giơ lên, nam có, nữ có, đương nhiên rồi, có sức " quánh " nhau thì cũng tương đương với việc có dư sức đấu thể thao mà! ^^

- OK! Hỏi thế thôi! Thi hay không cũng vậy, cách ngày thi 2 ngày chúng ta đi chơi! Ai đi thì pm cho tao!- Ken dõng dạc tuyên bố.

Khỏi nói cũng biết, nghe xong bọn nó hò reo thế nào, đối với bọn " ham chơi lớn ko nổi" này mà chịu ở nhà thì đúng là chuyện hiếm.

- Đi đâu ạ?- Pj.

- Ngọn núi X - Ken.

Nghe Ken tuyên bố xong thì một phần là đồng tình, phần còn lại có vẻ chán nản, leo núi mệt bở hơi tai, leo tới nơi rồi thì sợ chả còn sức gì mà chơi với đùa , cứ tưởng là được đi biển chứ!!!

Lúc này, Mon bước vào, cô bé mặc chiếc áo tay dài kiểu, màu hồng nhạt, có đính nơ to trước ngực, phía dưới là một chiếc váy liền ngắn, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ kết hợp với chiếc vớ đen dài cùng đôi giày đế bệt trông cô bé xinh hết biết

Mon chưa kịp ngồi xuống, chưa kịp chào ai thì nhóc Nan đã xấn tới, mạnh bạo túm lấy cổ áo con bé, hành động đó không chỉ khiến mọi người mà còn khiến Jun và Zu phải sững lại. Thấy người xung quanh bắt đầu ngày một đông, nó lớn tiếng át đi tiếng nhạc:

- Ở đây không hay!

- Pj! Đưa mọi người vào phòng!- Jun im lặng nãy giờ, nghe nó nói thế cũng lên tiếng phụ trợ ( kẻ tung người hứng quá nhở)
.

Từ lúc ngoài bar cho đến lúc bước vào phòng, Nan cứ giữ thái độ như thế, nhìn Mon với ánh mắt như muốn thiêu rụi.

- Cậu bị gì thế?- Mon căng thẳng.

- Nói đi, tấm hình trong điện thoại tôi, sao xóa nó?- Nan quát lên.

- Hình gì?- Mon có vẻ không biết.

- 1 người phụ nữ! Biết chứ?- Nan bắt đầu nhẹ giọng nhưng chính sự nhẹ nhàng đó càng làm cho lời nói của cậu nhóc có thêm " chiều sâu" .

Ken nghe đến đó thì 1 phần hiểu được câu chuyện nên cũng nói đỡ:

- Mon, tấm hình đó quan trọng lắm, mẹ cậu ấy mất rồi, đó là kỉ vật cuối cùng còn sót lại đấy! Nếu lỡ có vô tình làm thế ... nhận đi!- Ken.

- Vô tình hay cố ý thì cũng là một cái tội!- Nan đanh giọng.

- Em không ....

- Cô thật không làm? Ngoài cô ra thì không ai dám động vào điện thoại tôi cả, chẳng lẽ tôi tự xóa rồi đổ oan cho cô à?- Nan ngắt lời Mon- Cô đúng là giả tạo của giả tạo đó! Tôi khinh!!!

Lời nói của Nan không phải là vô lý vì như đã từng nói, điện thoại là một vật quan trọng nhất với Nan, trong điện thoại có tấm hình duy nhất của mẹ mình mà cậu còn giữ lại. Nói chung quy, cậu quý nó còn hơn mạng sống của mình thế nên thường thì cậu ko cho ai động vào điện thoại mình cả!

Mặc dù đã cố kìm nén nhưng dường như Nan vẫn không ngăn được bản thân mình. Mọi người chỉ biết nín thở mà nhìn, ngoại trừ những lúc đánh nhau ra thì họ chưa bao giờ thấy Nan mất bình tĩnh như thế, đây ... là lần đầu tiên, Mon chỉ cảm nhận được một cảm giác duy nhất : đau!

- Cậu ... thực sự coi tôi là người như thế?- giọng Mon run run.

- Tôi không đổ oan ai cả, chính cô đã khiến tôi nhìn thấy điều đó! Đừng nghĩ mình là con gái thì tôi sẽ không ra tay, lầm rồi! Tốt nhất là biến khỏi tầm mắt của tôi, dơ bẩn!- Nan rít lên từng chữ, nghiến răng thật chặt, như thế cũng đủ biết rằng, cậu nhóc đang cố làm chủ hành động của mình.

- Được- Mon gật gù, cười chua xót ra vẻ đã hiểu- tôi chiều ý cậu!

Mon xô cửa chạy ra ngoài.

... Khóe mi cô bé dần xuất hiện những giọt nước trong như pha lê ...

- Tìm hiểu kĩ khi đi sâu vào 1 vấn đề!- nó chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi bước ra ngoài ngồi.

- Ngoài trời mưa lớn lắm Nan à!- Pj muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cũng theo bước nó mà rời phòng.

- Có lẽ mày sai!

Jun nói rồi hắn cho tay vào túi, thong dong bước ra ngoài. Lần này, cả hắn cũng nói thế, lẽ nào người sai là cậu nhóc, nhưng rõ ràng ko có ai động vào điện thoại cậu cả, mọi người đều biết rõ chuyện đó, thế nên có để không đó thì cũng không ai dám động vào!!!

Ken cũng ra hiệu cho moị người ra ngoài hết, điều Nan cần lúc này là sự bình tâm để suy nghĩ lại mọi việc...

Có nụ cười hả dạ xuất hiện trên môi một người ...

.

Mon cứ thế mà chạy trong vô thức, nước mắt hào với nước mưa, mưa lớn, từng giọt mưa cứ quật vào mặt, đau, rát nhưng không thể sánh bằng vết thương lòng, thật ngu ngốc khi ôm mối tình đơn phương, ai chưa trải qua thì chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó !!! Thú vị, ừ cũng có, niềm vui người ta cũng là niềm vui của mình, thấy người ta buồn mà tim mình cũng quặn thắt, luôn âm thầm, dõi theo từng bước chân người đi dù sự tồn tại của mình đối với người ta chưa bao giờ là hiện hữu, nhưng ít nhất cũng có một động lực, một niềm vui trong cuộc sống ... . Suốt 3 năm để rồi nhận kết quả như thế, vẫn là một con số 0 tròn trĩnh như lúc mới bắt đầu... Đi đường nào rồi cũng về La Mã ...

" Tớ ngốc, là tại tớ ... Không phải tình cảm nào trao đi rồi cũng được đáp lại, cậu nhỉ? "

Hóa ra, Mẫu Đơn và EVIL không sáp nhập lại hay hơn, tốt hơn ...

Cứ chạy trong vô thức mà cô bé ko để ý có một chiếc xe tải đang chạy lại phía mình với tốc độ khá nhanh.

" RẦM"

1 màn đen tối là những gì cuối cùng cô bé cảm nhận được.

" [Nỗi đau] tớ cam chịu

[Uất hận] tớ khóc than

[Tình yêu] tớ chôn giấu

[Cố gắng] nhưng thất bại

[Mong mỏi] là quá ngốc

[Chờ đợi] chỉ dư thừa

[Mỉm cười] tim ri máu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip