Chương 13.3
Chuông điện thoại lại vang lên, Mon đứng dậy đi ra phía cuối xe nghe điện thoại, cuộc nói chuyện có lẽ khiến cho nhỏ bực bội, nhỏ hậm hực tiến về chỗ ngồi của mình... Phải không vậy nè, ông trời cũng muốn trêu nhỏ sao, Ken lên kia ngồi chơi với tụi kia rồi, còn có mỗi Nan ... chỉ cần nhỏ mà về chỗ ngồi, xoay qua là thấy Nan ngay lập tức ...
Do không cẩn thận nên khi sắp bước vào ghế ngồi thì 2 chân cô bé lại đan chéo vào nhau, tình hình này kiss đất thiệt rồi . Nhưng mà... sao Mon không cảm thấy đau vậy nè??? " Tiếp đất" chưa ta??? Có cái gì âm ấm ngay eo, ế, cô bé không té thì ra là có người giữ lại kịp, nghĩ thế Mon khẽ thở phào, nhưng cái tâm trạng đang bực cộng với cái màn vồ ếch xém chút nữa diễn ra khiến nhỏ hơi cau có:
- Cảm ơn!!! - mày hơi chau lại.
Lời cám ơn vừa thốt ra Mon mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy "ân nhân" thì 3 hồn 7 vía bay đi mất, là Nan đã đỡ Mon sao? Ý thức được việc đang xảy ra, thái độ vừa nãy thật không hay chút nào... Mon vội quay lại trạng thái bình thường:
- Cô cản đường tôi!!!
Không khí trên xe im thim thít, mọi người cứ nghĩ là có chuyện xảy ra rồi ý... Sao Nan chẳng có vẻ gì là ... bất bình thường hết nhỉ? Cậu nhóc nói thế rồi quay về chỗ ngồi của mình, trong khi đó, Mon cứ đơ mặt ra, khó khăn lắm mới thốt nên lời:
- Xin ... xin lỗi... à... nhầm rồi... cảm... ơn!
Nói rồi nhỏ ngồi xuống ghế của mình, rõ ràng là Nan đang ngồi ngay cửa sổ mà có đi đâu đâu chứ, thế thì làm sao mà nói cô bé chặn đường được hay là tại vì Mon đang bực nên không để ý kĩ ??? Vả lại... sao Nan có thể bình tĩnh lại như vậy chứ? Chẳng lẽ đó là cách nói chuyện của những người không quen nhau sao, haiz, nếu thế thì khác nào người dưng với nhau chứ, thảm thật rồi
- Wey!
Tiếng gọi của Pj khiến Mon thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp.
- Dạ??? Gì chị? - Mon giật mình
Pj không đáp chỉ lắc lắc cái màn hình điện thoại trước mặt Mon kèm theo nụ cười rất chi là nham hiễm. Còn trong khi đó, Mon chỉ biết mở to mắt ra hết cỡ để nhìn... Đó là tấm hình ghi lại khoảnh khắc ban nãy- khoảnh khắc Nan đỡ Mon . Cô bé định giật lấy nhưng nhanh tay hơn Pj đã kịp giật lại:
- Định " thủ tiêu" nó à? Đâu dễ thế!!! Công nhận, hôm nay chụp được nhiều ảnh có giá trị!
2 người cứ nói inh cả xe, khiến cho đâu đó có những ánh mắt lơ đãng liếc nhìn...
Cũng chính vì sự ồn ào đó đã khiến cho 2 người " cuối xóm" tỉnh giấc, khi 2 nhân vật chính nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình thì không ai hẹn ai, nhanh chóng "preview" lại trạng thái ban đầu... Nhìn tụi phía trên cứ lo chơi bời, dường như không ai hướng mắt xuống đây, bọn hắn vẫn cứ hồn nhiên nghĩ là bọn đó chưa phát hiện . Trông hắn bình thản đến phát sợ... câu nói hắn thốt lên nằm ngoài dự đoán của "người kế bên"
- Hòa!!!
Nó ngẫm lại từ " hòa" của hắn rồi cũng hiểu ra, ý hắn có thể diễn đạt nôm na là: ban đầu nó tựa hắn, giờ hắn tựa lại vốn dĩ là 1 điều hiển nhiên, " có đi có lại" chút xíu!!! Vô liêm sỉ thật ấy!
- Chiều gội lại đầu! Bẩn thật!!!
Nó cũng đâu vừa, làm lại hắn 1 vố như ban đầu hắn đã làm với nó. Hắn vắt chân lên đùi, tay khoanh hờ trước ngực, miệng lảm nhảm:
- Phiền thật!
Nó không đáp lại, chỉ nhếch môi nhẹ đủ để tạo nên nụ cười hờ hững.
- Đột nhiên xe quẹo gấp, theo quán tính nó ngã vào người hắn, cũng theo phản xạ có điều kiện, hắn đã dùng tay giữ nó lại. Rất nhanh, xe chạy lại theo quỹ đạo cũ, bon bon trên một con đường thẳng, nó " rời ", hắn cũng " buông" ...
Trong lòng hắn muốn điên lên vì những hành động vớ vẩn của bản thân từ đầu buổi tới giờ mà chính bản thân hắn cũng không làm chủ được mình... cứ theo phản xạ tự nhiên...
Hắn cũng không ngó ngàng tới nó nữa, nó cũng vậy... cặp ghế của hắn, giờ trở thành khu " bắc cực" , nhiệt độ trở về trạng thái O độ C .
Được một lúc thì Pj lóc cóc mò xuống, cô nàng thấy 2 người đã thức thì hí hửng lắm, tưởng tượng đến cảnh họ vừa nhận thức được hành động của mình cũng đủ làm nhỏ khoái chí... Nhỏ chào Jun và Zu bằng một nụ cười:
- Tụi nó rủ chơi trò chơi, 2 người muốn tham gia không?
Nó lắc đầu không cần suy nghĩ, hắn thì vẫn cứ chú tâm vào dế yêu của mình không phản ứng
- Vui lắm á! Trò " nói dối" ... - Pj cố rủ.
- Nói dối ???- nó.
- Ừ- Pj gật đầu- có nghĩa là sẽ tụ thành 1 nhóm, chơi kéo búa bao để coi ai thắng ai thua, người thua sẽ phải nói dối hoặc bịa ra 1 điều gì đó để nói với những " người ngoài cuộc"- những người không biết gì về sự diễn ra của trò chơi! Nếu khiến cho họ tin thì mình win, không thì thua, sẽ bị phạt...
- "Những người không biết gì về sự diễn ra của trò chơi" ???- nó đưa mắt nhìn Pj.
Nhỏ (lại) tiếp tục gật đầu...
- Giờ không chơi cũng biết rồi đó thôi!
Thấy hắn cứ chúi mũi vào " con dế" của mình, cứ tưởng hắn không quan tâm đến câu chuyện chứ, vậy nên hắn lên tiếng làm bọn nó phải quay sang.
- Tại em biết là 2 người không chơi đâu! Mời cho có lệ thế thôi! Còn tụi ở trên đang bí mật tập trung người chơi ý, nói chung cho tình trạng bi giờ là có một trò chơi sắp diễn ra mà có vài người không biết á!
- Này!
Có tiếng người phái trên gọi Pj.
- À thôi, nhập cuộc rồi, pipi!- Pj vẫy tay chào.
Cốt 1 phần nhỏ xuống đây là để coi thái độ của 2 người đó, sao lại bình thường trên cả bình thường như vậy chứ??? 2 người họ ... khó hiểu thật! Nghĩ thế, trước khi vào chỗ, nhỏ còn ngoái đầu lại nhìn băng ghế " lạnh" đó!
.
- Uầy, đường đi sao lầy lội vậy Ken?
- Mùa này ở đây là vào mùa mưa rồi! Hay mưa lắm! Chịu khó đi! Xe không lên đây được nên đi bộ vậy!- Ken
- Mọi người không được trốn tránh trách nhiệm nha! Các bạn có đôi có cặp thì bạn nam phải giúp bạn nữ á! 2 người phải luôn hỗ trợ lẫn nhau. Theo Pj thấy thì đoạn đường này trơn lắm á!- giọng dưới của Pj ở phía dưới vang lên lanh lãnh đến tận phía trên đủ để cả đoàn người nghe thấy.
- Sắc mặt khó coi nhỉ??? Không có người đẹp kế bên nên không chịu nổi hả!- Nan trêu.
- Điên quá nhóc!- Ken " bốp" vào đầu Nan 1 cái, thấy thằng nhóc nhăn mặt, chắc là mạnh...
- Ừ... mà thấy anh với chị Pj sao ấy nhỉ??? Có chuyện???- Nan.
- Có lẽ... chút chút!!!- tính tới khoảng thời gian bây giờ cũng gần 1 tuần rồi... nếu cứ thế, không biết khi nào mới hết đây, Ken không muốn nói chuyện trước, tên đó không nghĩ mình có lỗi hoàn toàn vì không ít lần Ken đã cảnh cáo nhỏ rồi, chỉ do nhỏ bướng thôi...
Công nhận là cuốc bộ mệt khiếp, cả bọn đến nơi cũng mệt rã người.
- Nơi này cũng có nhà nghĩ???- nó nhìn ngôi nhà trước mắt, duy nhất quanh đây chỉ có ngôi nhà đó.
- Khu này của nhà Ken !- Jun.
- Sao tên đó không nói thẳng ra???- nó lúc này mới dời mắt từ ngôi nhà sang nhìn hắn.
- Ba mẹ Ken kêu tên đó lên đây chăm chút lại mảnh đất- Jun.
- Nói vậy là tại anh Ken sợ chán nên mới rủ tụi này theo á hả?
Câu chuyện của 2 người giờ có thêm sự " góp mặt " của Mon.
- Hèn gì, dù nơi này rất đẹp nhưng em vẫn không tin người như anh Ken lại thích... Nhưng tại sao ban đầu không nói thẳng ra là đi trông đất đi, mắc gì nói đi chơi chi nhỉ...- Mon có vẻ không hiểu ra nguyên do.
- Mọi người biết thế mà vẫn đi???- giờ có thêm sự góp mặt của Pj.
- Có em với Jun biết thôi!- Nan đột nhiên xuất hiện
- Cả đám bị lừa!- nó buông ra 1 câu phũ phàng
- Lừa hay không cũng thế! Nói sao thì bọn đó cũng đi thôi, nói đi chơi cho có không khí xíu!- chính xác là cuộc hội thoại chỉ với 2 người ban đầu chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã thành 6 người bao gồm cả sự xuất hiện của Ken.
- Nham nhở!!!- nó lại châm thêm 1 câu.
- Mà thôi nhá, tản ra mau, muốn mọi người biết chuyện này hết hả, tụi nó dòm ngó nãy giờ kìa, cứ coi là một cuộc đi chơi giùm tui? OK? Giờ tản ra... tản ra... lộn xộn quá!
Đúng thật là Pj thấy xa lạ với con người này của Ken... Khi chỉ có 2 người, chưa bao giờ Ken như thế, không tươi tắn và cười nói nhiều như vậy... lúc nào cũng trầm ngâm, đôi mắt trông vô hồn đến sợ... ngữ điệu với Pj lúc nào cũng trỗng không, lạnh lùng khó đoán... hoàn toàn không dễ dãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip