Chương 9.2
Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần có một bờ vai...
- E hèm! Tôi chỉ đi xuống trễ có chút xíu mà có chuyện rồi sao?- ba mẹ Ken từ nhà trên đi xuống.
Pj ở đây cũng khá lâu nên tính tình Pj xấu tốt thế nào ai cũng hiểu, và đặc biệt là mẹ Ken có vẻ rất thích nhỏ, vì bà không hiểu rõ sự thật về chuyện của Ken nên bà có vẻ rất vui vì cứ nghĩ Ken đã dần thoát ra được hình bóng của Xử Nhi, một thời Ken đau khổ vì người con gái ấy khiến bà vô cùng đau xót cho đứa con trai của mình!
- Ơ... Chào ông Ân!- mẹ con nhà đó có vẻ lúng túng.
- Cho phép tôi được biết có chuyện gì xày ra?- ba Ken từ tốn hỏi, lúc này đã đi đến chỗ bà ta.
- Tôi thấy ông đã quá dễ dãi khi cho con trai mình cặp với một đứa con gái thiếu đạo đức như thế!- bà ta.
- Thế cho hỏi cô bé này- nhìn qua Pj- đã làm gì mà bà bảo là thiếu đạo đức?- mẹ Ken lên tiếng.
- Cô ấy cư xử rất thiếu văn hóa! Đề nghị học lại đạo đức lớp 1!- bà ta.
- " Không có lửa sao có khói" , tôi nghĩ bà hiểu câu nói này, bà cũng đã "khuyến mãi" cho bạn gái tôi 1 bạt tay còn gì!- Ken.
Đến lúc này, ba mẹ Ken mới để ý rằng một bên má Pj vẫn còn in hằn 5 dấu tay, dù nó đã bị phai nhạt.
- Rồi còn gì nữa?- mẹ Ken vẫn bình thản hỏi.
- Cô ta cố tình làm đổ rượu vào váy con!- lần này là con bà ta trả lời.
- Thế sao con biết là Xử Nữ cố ý?- mẹ Ken.
Câu hỏi đó khiến nhỏ phải tái mặt đi, không dám bon chen vào thêm câu nào nữa.
- Nếu không thích thì bà có thể không dự buổi tiệc này, dẫu sao hôm nay là ngày vui nên tôi cũng không muốn chuyện này diễn ra thêm 1 giây phút nào nữa!- ba Ken.
- Được! Về con!- nói với con gái mình- Tôi nhớ là chúng ta cũng hết thời hạn hợp đồng với nhau rồi, tôi cũng không muốn hợp tác với các người nữa!
Bà ta nói thế chỉ là để lấy lại chút danh dự cuối cùng còn xót lại cho mình, nói thẳng ra, gia thế gia đình bà ta vốn không bằng gia tộc Ân nên nếu cắt hợp đồng với nhau thì chỉ có người bên phía Ken mới có đủ quyền hành đó!
- Tiễn người!
Ba Ken vừa búng tay là một toán bảo vệ đi tới "tống khứ" 2 mẹ con đó ra ngoài, trước khi 2 người đó rời đi ba Ken còn nói thêm 1 câu nghe buốt cả sống lưng:
- Cắt hợp đồng thì đã là người lạ, không có cớ gì mà tôi phải mời người lạ đi dự đại tiệc của mình!
Lúc này, thì mọi người cũng đã tản ra hết, ba mẹ Ken dẫn "2 đứa nhỏ" vào trong phòng riêng để tiện cho việc nói chuyện, khi chỉ có 4 người, Ken, ba mẹ tên đó và nhỏ thì nhỏ vội cuối:
- Cháu xin lỗi vì đã làm gia đình bác mất đi một đối tác quan trọng!
- Không sao! Ta đã hưá với mẹ cháu sẽ trông coi cháu cẩn thận! Vả lại vợ chồng ta cũng không thích gia đình đó!- ba Ken cười hiền từ nói.
- Thôi, con với Kết sửa soạn lại đi rồi ra dự lễ, ăn uống nữa! 2 bác đi trước đây!- mẹ Ken.
Khi chắc chắn ba mẹ Ken đã đi khỏi, Pj liếc nhìn Ken một cái thật sắc:
- Anh là một thằng tồi!
- Cái gì? Nói lại xem!- Ken gằn giọng.
- Tôi nói anh- là- một- thằng- tồi. - Pj nhấn mạnh từng chữ và cố tình nói thật chậm rãi.
- Cô đừng quên lúc nãy ai đã lên tiếng hộ cô!- Ken nhắc lại.
- Nói thế thì anh cũng đừng quên rằng chính anh là người khơi mào mọi việc, chính anh đã nói với họ rằng chúng ta ở chung một nhà, nếu anh không nói thế thì họ đã không lôi chuyện gia đình tôi ra mà bàn tán cho cả thiên hạ nghe!!!- Pj.
Ken nghe thế thì ko nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai 1 cách rất hờ hững, nét mặt thì không tồn tại 1 chút cảm xúc nào!
- Thế đấy! Anh không còn gì để nói đúng không? Tôi biết rõ mà, anh gây chuyện rồi anh lại bênh vực tôi làm cho mọi người càng thêm tin tưởng vào vở kịch này của chúng ta! Tôi biết, vì anh với tôi có một mối ràng buộc nhau nên anh mới " quan hệ lâu dài" với tôi, đừng tưởng tôi không nghe được câu nói đó, câu nói trong điện thoại: không có nhỏ thì tao còn nhiều em khác xinh tươi hơn , đúng chứ?
Nghe đến câu cuối, Ken chợt đưa mắt lên nhìn nhỏ, tên đó không nghĩ là nhỏ nghe được đoạn đối thoại đó! Nếu nghe được đoạn đối thoại đó, nếu đã để ý đến câu nói đó, tại sao lại không chịu để ý đến câu cuối cùng??? Thấy Ken im lặng, Pj không nói gì nữa, nhỏ đột nhiên trầm hẳn rồi quay lưng đi, không nói thêm lời nào.
.
Không khí đang vui vẻ, mọi người đều đã bước vào buổi bufet tại nhà, thấy Ken nhưng lại không thấy " con dâu tương lai" ( 1 cách gọi rất phổ biến mà ba mẹ Ken thường dùng với Pj ^^! ) đâu, ba mẹ tên đó liền giục tên đó gọi Pj ra ăn.
Ken nghe thế cũng buông ly rượu trên tay xuống, hướng về phòng Pj mà bước, cửa không khóa, tên đó nhẹ nhàng bước vào. Pj ngồi xoay vào trong, đối lưng lại với Ken. Ken đi đến đối diện nhỏ, thấy mặt nhỏ hồng hồng thì mới nhận ra, trên tay nhỏ đang là một chai rượu hạng nặng, phải nói đúng hơn là rất nặng; nhìn lại thì mắt nhỏ đỏ hoe, có vài giọt nước vẫn còn đọng lại, nhỏ khóc???
- Bị gì?- Ken.
Pj nở một nụ cười vô cùng khinh thường, có lẽ đó là nụ cười thể hiện sự khinh thường nhất từ trước cho đến bây giờ. Điều đó có vẻ làm Ken ngạc nhiên.
- Đừng nói chuyện với tôi!
Pj có vẻ đã say rồi, giọng nói nghe không bình thường nữa!
- Đừng để tôi phải hỏi lại!
- Đừng nghĩ anh có thể làm chủ được tôi! Anh đừng tưởng có được mấy tấm hình đó là hay lắm! Anh bung hình ư, bung đi, chuyện đó sẽ lắng theo thời gian thôi, mình đẹp thì mình khoe, tự tạo scandal làm cho nổi tiếng vậy!- nhỏ cười nhạt.
Ken có chút ngạc nhiên với con người này của nhỏ, đây gọi là " rượu vào lời ra" sao? Khi người ta say, người ta sẽ nói ra những gì thật nhất hay là bởi vì khi đó, con người ta sẽ không biết gì đến từ " sợ" ???
- Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao?- Ken.
- Bởi thế, tôi không tránh làm gì! Là phúc thì ko phải họa, là họa thì ko tránh khỏi!
Khi Pj say nhỏ thay đổi nhiều lắm, không có vẻ cam chịu như khi bình thường, mà trái ngược lại, đó là vùng lên, mạnh mẽ vô đối! Cứ như là con người tồn tại 2 tính cách! :)
- Thay đồ rồi ra ngoài!- Ken như nhớ lại lý do mình vào đây.
- Ko đi! Ra ngoài cho bọn họ nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy???- Pj.
- Cô còn nghĩ đến???- Ken.
- Thế anh nghĩ sao? Anh không như tôi, anh ko phải là đứa con được sinh ra từ tình một đêm nên không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó, her . Không có ba bên cạnh, mẹ thì đi suốt, một năm gặp chưa đến 10 lần!- Pj.
- Nhưng mẹ cô không ghét bỏ cô!- Ken.
- Thì sao chứ? Thì bà yêu thương tôi nhưng anh có biết là giữa tôi và mẹ luôn tồn tại một khoảng cách ko?- Pj
- ...................... - im lặng, có lẽ là Ken đang suy nghĩ lại chuyện gì đó.
- Bỏ đi, anh như thế thì ai mà dám xúc phạm chứ! Anh luôn nhận được tình yêu thương, còn tôi thì không có tình thương cha, vắng bóng sự quan tâm từ mẹ, chỉ có tình bạn bè là ổn! Còn tình cảm, ... nực cười!- Pj cười một cách đau xót.
Chưa bao giờ Pj nói gì nghiêm túc với Ken, cũng chưa bao giờ nói lên tâm sự của mình, có lẽ lần này nhỏ say nên mới như thế! Nhưng nhờ thế, Ken mới nhận ra rằng, dù luôn quan tâm mọi người, luôn vui vẻ ... nhưng cái nhỏ cần nhất, vẫn là một tình yêu thương chân thành. " Con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng cần có một bờ vai!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip