①⓪:...
Nơi bị hắn đè có chút đau nhứt ,tuy không được rõ ràng nhưng loáng thoáng có thể cảm thấy được có vật gì trong đó..không lẽ là đồ vật mà hắn nói? Dưới lưng cậu giấu vật gì đó sao? Đây là hắn bỏ vào?Không lẽ vào 2 tháng trước hắn lưu lại hình xâm này trên người cậu là để che giấu vật này sao..hắn cố ý tìm cậu sau khi qua đường, cố tình bắt ép cậu kết hôn là để canh chừng cậu sao?Hắn ta lợi dụng cậu sao?VÔ LIÊM SĨ..
Tuấn Tài :Tên khốn.. Anh lợi dụng tôi..DỪNG LẠI NGAY,DỪNG LẠI.. ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NỮA..
Mạnh Dũng :Nghe lời một lần em chết à..
Nói xong hắn cuối xuống.. Lưỡi.. Liếm..liếm..
Tuấn Tài :Đồ khốn đừng hòng lấy được thứ anh muốn..
Mạnh Dũng :...
Hắn tức giận người con trai này không biết ngoan ngoãn.. Cứ giẫy giụa hết đầu này đến đầu khác khiến anh phát điên lên hỏa dục bên trong hắn cứ vậy mà bị cậu khơi dậy, hắn cất tiếng nói lạnh lùng lên uy hiếp..
Mạnh Dũng : còn giẫy giụa.. Tôi đảm bảo là cả đêm nay em sẽ không thể sống..
Cậu dừng lại thâm tâm hiểu rõ câu nói của hắn..cậu bình tĩnh suy nghĩ..
Tuấn Tài :Tôi sẽ để cho anh lấy đồ vật này..đi nhưng anh phải hứa với tôi,không được phép đụng hay đánh tôi..không được xen vào cuộc sống của tôi,được chứ..
Người con trai này dám ra điều kiện với hắn sao..thật to gan mà,nhưng ..để lấy được hắn buộc phải đồng ý thôi..
Mạnh Dũng :Được..
Hắn cởi trói cậu ra,cậu ôm ngực ngồi dậy ánh mắt như nghe lời hoàn toàn tưởng chừng hắn sẽ dễ dàng lấy được đồ kia ,nhưng không cậu đẩy hắn ra nhanh chân chạy về phía cửa.. Mở ra định trốn thì..
Tuấn Tài :Sao..sao lại mở không được chứ..
Mạnh Dũng :Đường sống không đi lại muốn đi đường chết..
Mạnh Dũng :Đã vậy sẽ không nhẹ nhàng nữa..
Hắn thật sự đã bị cậu chọc điên rồi.. Tốc độ lẫn sức lực của hắn tăng gấp đôi chặt chẽ trói buộc tứ chi của cậu xuống giường.. Cậu bị kiềm chế hoàn toàn, không nói gì hắn quay lại nhìn lên long nhãn.. hạ đầu cậu xuống dò xét lưng cậu..
Tuấn Tài :AAAAA..ĐỪNG
Phan Tuấn Tài kinh hãi hét to,đồng thời răng nanh của Nhâm Mạnh Dũng cắn vào phần thịt của cậu ..cảm giác đau buốt lặp tức lan ra ,cậu cắn chặt răng,nhẫn nại chịu đựng đau buột.. Hắn nhấm nháp máu thịt của cậu đầu lưỡi chậm rãi đi xâu vào da thịt cậu..không ngừng quấy tìm kiếm thứ gì đó bên trong
Tuấn Tài :A..
Cậu đau đớn kêu nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng..sắc mặt cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy.. Đau quá..đau đến mức nước mắt chảy ra ..Nếu như thật sự bên trong cậu có vật gì của hắn, vậy thì sấp lấy ra rồi cậu sẽ không còn lưu lại nó nữa.. Cậu cố chịu đựng, cắn răng.. Ráng sức để mình không phát ra thứ âm thanh nào..bởi vì cậu biết cậu thống khổ la hét thì chỉ làm cho hắn ta càng thêm vui vẻ hơn thôi..
Mạnh Dũng :"Mẹ kiếp.. Sâu quá..*
Miệng của Mạnh Dũng không có rỗi rãi.. đôi mắt nhìn thật sâu bên trong đầu cậu,cảm thụ toàn thân cậu run rẩy ..nhưng không có nghe một âm thanh nào từ cậu..đôi lông mày chợt nhăn lại,có hơi khó chịu. Hắn ghét loại người ương ngạnh cố chấp.. chợt..răng nanh đầy máu cắn vào chổ thịt nào đó của cậu..sau đó ..nhanh chóng ngẩn đầu cắn vật gì đó ra..một tấm phiến cực nhỏ ở trong hàm răng hắn.. Tuấn Tài.. Trong nháy mắt cậu mất hết sức lực nằm xụi lơ trên giường.. Mặt dù không nhìn thấy thế nhưng vừa nãy..cậu cảm giác được một vật gì đó được tách ra khỏi người cậu..hẳn chính là vật mà hắn nói..
Tuấn Tài :Rốt cuộc ..đã xong..
Nhâm Mạnh Dũng buông tay cậu ra..lấy latop ra làm gì đó..rất nhanh đã xong,hắn lấy tấm phiến tùy tiện đặt ở đầu giường ..cái hộp rất nhỏ giống như được làm bằng sắt kiểu dáng hết sức đặc biệt bốn mặt bên đều đêu khắc hình rồng ,nhưng trên mặt mỗi con rồng là màu sắc bất đồng.. Theo chiều kim đồng hồ là màu đen ,đỏ ,trắng cuối cùng là xanh..nói đúng hơn nó là 1 dạng loại vật lưu trữ dữ liệu đặc biệt do chính Nhâm Mạnh Dũng dạo ra..chất liệu rất là đặc biệt.. Không bị oxi hóa không thể phá vỡ và chỉ có Nhâm Mạnh Dũng mới biết cách sử dụng nó ..nếu là người khác, thì sẽ có hậu quả khó lường..
Hắn tùy tiện đặt tấm phiến lên đầu giường, sau đó lặp tức xoay người cậu lại đối diện với hắn..Phan Tuấn Tài sợ hãi.. tần suất tim nhanh chóng đập tăng lên.. hắn nhìn gương mặt trắng bệch của cậu cười khẽ..hai mắt trở nên mãnh liệt, tà mị..
Mạnh Dũng :Như thế nào? Chẳng qua là một chút đau đớn đã làm em kiệt sức rồi sao? Như vậy.. nếu đùa một chút nữa, chẳng phải sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của em à!(nói xong hắn nhanh chóng kéo khóa quần cậu ra..)
Tuấn Tài :Đừng (cậu kinh hoàng hét lên nhưng âm thanh vô cùng yếu ớt)
Tứ chi cùng toàn bộ cơ thể vì đau đớn mà mất hết sức lực.. làm sao bây giờ? Cậu hiện tại.. nên làm gì đây..
Mạnh Dũng :Em yên tâm đi..(dò xét hạ thân cậu yêu dã nói)Kỹ thuật của tôi rất tốt nhất định sẽ để cho em lưu lại sức nói chuyện.. nói như thế nào thì tôi cũng sẽ không giết em..
Ý hắn là gì? Đồ chơi?Tay cậu vô lực chắn trước ngực hắn.. Hai mắt hung hăng trừng lên,quật cường nói..
Tuấn Tài :Không được chạm vào người tôi..
Hắn khẽ ngạc nhiên .Rõ ràng là không còn sức chống cự? Vì sao lại kiên cường như vậy? Đôi mắt quật cường của cậu khi nhìn anh,lại làm anh cảm thấy.. thật mỹ lệ..không ngờ,lần đầu tiên thấy đôi mắt trong veo như vậy. Cũng là lần đầu tiên đụng tới một người như vậy..
Mạnh Dũng :Thật thú vị.. Thật sự rất thú vị..
Bàn tay to lớn nhanh chóng cởi nốt cái quần nhỏ của cậu ra,cũng nhanh chóng cởi sạch đồ trên người mình, nháy mắt cả hai đã trần trụi trước mặt nhau.
Tuấn Tài :Tôi nói anh không được chạm vào người tôi,tránh ra ..biến thái.. Ác ma..vô liêm sỉ.. Khốn kiếp, không được chạm vào người tôi.. anh nghe rõ không
Cậu vì nghĩ ngơi ngắn ngủi khôi phục chút khí lực..lại một lần nữa giãy giụa la hét,hắn ta không nói gì bàn tay to lớn tự do đi lại trên cơ thể trắng trẻo của cậu,khêu khích từng nói nhạy cảm của cậu,bạc môi hôn chi chít lên thân thể cậu..ngấu nghiến in lên cơ thể cậu những đóa hoa đỏ hoặc dấu răng..
Tuấn Tài :Đừng.. dừng lại anh..
Cậu cự lực giãy giụa nhưng Tuấn Tài à..chắc là cậu không biết ,cái phản ứng mập mờ không rõ ràng của cậu,sẽ càng khơi mào dục hỏa cực nóng trên người Nhâm Mạnh Dũng đấy..chợt ..hai tay Nhâm Mạnh Dũng khởi động.. mãnh liệt.. Bá đạo nói
Mạnh Dũng :Không cho phép nhúc nhích, không được nói,không được giãy giụa.. Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi,tôi lặp tức cắt gân tay chân em..nhốt em không cho em ra ngoài, mãi mãi sẽ bị giam giữ ở đây.. vĩnh viễn không cho em thấy thế giới bên ngoài..
Tuấn Tài :Anh uy hiếp tôi ,anh ..đê tiện..
Mạnh Dũng :Đây có cái gì mà ngạc nhiên? Uy hiếp đúng là thủ đoạn thường dùng trong thế giới Hắc đạo bọn tôi..thế nào.. Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi? Hay là không cần đến cuộc sống tự do của mình nữa.. (Hắn tà ác nói)
Tuấn Tài :Anh không được làm vậy.. (Cậu kiên quyết nói)
Mạnh Dũng :Vậy ý em là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời tôi, sau đó ngoan ngoãn để tôi xâm phạm đúng không?
Cậu trầm mặt không nói gì.. Cậu..không thể đánh mất sự tự do của mình vì cái tên đàn ông này..không thể..
Mạnh Dũng :Ây..không nói lời nào tôi xem như em ngầm thừa nhận rồi đấy..
Nhâm Mạnh Dũng nói xong lại hôn lên cơ thể cậu,một tấc lại một tấc hầu như cơ thể cậu chổ nào cũng bị hắn hôn,đặc biệt môi và phần cổ.. Không biết hắn hôn như thế nào mà máu chảy ra.. đau rát,mất kiên nhẫn, bàn tay to lớn tách chân cậu ra,đem hạ thân phía dưới chậm rãi đẩy vào..
Tuấn Tài :A..(cậu rên rỉ.. Cảm giác đau đớn bên dưới bắt đầu truyền lên)
Nhâm Mạnh Dũng cau chặt mày trên trán toát ra một chút mồ hôi..
Mạnh Dũng :*Chết tiệt chặt quá..Người con trai này không lẽ là học sinh 15 tuổi.. hẹp quá*
Hắn kiên nhẫn không duy chuyển nhanh chỉ nhẹ nhàng cự động bên dưới..
Mạnh Dũng :thả lỏng cơ thể.. Như vậy sẽ không đau nữa em nên nghe lời.. chỉ cần em chậm rãi quen dần, sẽ làm cho em hưởng thụ khoái cảm cao nhất, cho nên em hãy ngoan ngoãn thả lỏng toàn bộ cơ thể.. Ngoan..
Những câu nói ngọt ngào của hắn như thần chú van lên bên tai cậu..thả lỏng.. thả lỏng.. Không nghĩ qua là cậu dường như đã thả lỏng cảnh giác.. Nhâm Mạnh Dũng nở lên nụ cười quyến rũ đầy tà ác..bắt đúng thời cơ bất thình lình tiến sâu vào bên trong thân thể cậu..chôn ngập trong đó..
Tuấn Tài :A..
Cậu kêu lên đầy sợ hãi.. Một cảm giác khác thường nhộn nhạo bên trong cơ thể ,đầu óc trong nháy mắt trống rỗng
hắn đạt được mục đích.. cứ tiến tiến xuất xuất bên trong cơ thể cậu..cứ mỗi một lần di chuyển càng nhanh hơn,điên cuồng chạy băng băng trong cậu..
Tuấn Tài :aaaa Dừng..Dừng.. Aaa
Cậu nằm dưới thân anh không ngừng rên rỉ ..không ngừng bảo anh dừng lại ,nhưng không thể ngăn cản được sự điên cuồng của anh ngược lại càng khiến anh hung mãnh.."Ưm"..không biết đã qua bao lâu,cũng không biết đây là lần thứ mấy phát tiết, mồ hôi đầm đìa hai tay chống đỡ để không đè lên cậu..mà cậu..thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi..
Hắn nhìn ngũ quan mĩ lệ của cậu ,đôi môi nho nhỏ..mong manh rướm máu.. Vì sao người con trai bình thường này trong mắt anh lại rất đẹp,chạm vào và nâng niu gương mặt đó..sao đó lại hoang dừng lại..
Mạnh Dũng :mẹ nó..chết tiệt mình đang làm cái quỷ gì vậy
Hắn bực dọc mắng chửi ,sao đó kéo phần dưới mình ra..đứng lên đi vào phòng tắm.. 15ph..hắn bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ đen thêm cái tóc màu xám khói đó ,đôi mắt đó ..thật là..cái con người này lúc nào cũng tối tâm..đi lại giường ngồi...cầm laptop và cái phiến nhỏ kia làm gì đó..
Tuấn Tài :Đại ma vương.. Cường quyền, ép bức.. Đồ Đáng ghét Nhâm Mạnh Dũng
Cậu đang ngủ sao..không phải là đang hôn mê à..ây ..xui cho ai đó rồi kkk..Nhâm Mạnh Dũng chau mài,thử nghĩ xem trong mắt cậu anh là loại người đáng sợ đến độ có thể xuất hiện trong cơn mơ ngủ của cậu luôn sao..
Mạnh Dũng :có nên tin tưởng và giao nó cho người phụ nữ này không.. aiss chết tiệt
Uống một ngụm nước sao đó tiếp tục làm gì đó với cái laptop của mình giữa chừng thì hắn dừng lại, kéo chăn trên người cậu ra xem xét gì đó..
Mạnh Dũng :Chân cậu ta..xem ra bị thương không nhẹ đến giờ này mà máu vẫn còn rướm ra như vậy..
Hắn đi lấy hộp cứu thương sát trùng sơ sài cho vết thương của cậu ,trước giờ anh không giỏi việc này ..cầm máu là được rồi ngày mai kêu Văn Toản đến khám xem sao,không biết lúc băng bó cho cậu hắn là quan tâm cậu thật sự hay là gì đây..hazzz
Sáng hôm sau
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip