Chương 6

Sáng ngày hôm sau.

Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để nấu điểm tâm sáng cho cậu.

Khi vừa thức dậy, cậu không tin vào mắt mình. Cậu đang nhìn thấy cảnh tượng anh đứng bếp với bộ đồ ngủ.

Cậu đi lại nhìn xem anh đang làm gì.

" Dậy rồi sao"

" Ưm! Anh đang làm gì thế "

Anh đang làm điểm tâm cho em"

" Thật sao. Anh có biết làm thật không đấy"

" Em không tin vào tài năng của chồng em à"

" Em không dám"

Anh đẩy cậu đi vào phòng vệ sinh

" Làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn nhé"

" Được rồi. Để tự em đi"

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Cậu đi vào phòng ăn. Mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn cho cậu. Anh đem đến cho cậu một cốc sữa tươi.

Món ăn sáng hôm nay của cậu là...cháo trắng.

" Anh làm món này vất vả không"

" Tương đối mệt mỏi đấy. Không hề đơn giản tí nào"

Cậu bắt đầu nếm thử. Thấy trong miệng có một cảm giác gì đó khác thường. Cậu miễn cưỡng nuốt xuống.

" Anh cho gia vị nào vào "

" Sao thế"

" Anh nói đi"

" Hai thìa muối, ba thìa nước mắm"

" Ai dạy anh cách nấu này vậy"

" Anh dùng cái đầu có tóc để suy nghĩ ra món này"

" Anh có nếm thử chưa"

" Chưa. Anh đợi em cùng ăn. Nó có vấn đề sao"

Anh cầm thìa lên nếm thử. Vừa nuốt xong anh liền vừa vứt cái thìa quát lơn.

" Aizzz. Sao mà mặn vậy"

Cậu cười khoái chí nhìn nha.

" Em xuống sữa đi chắc sẽ không sao đâu"

Cậu cầm ly sữa lên uống một hơi.

" Anh có nhầm lẫn giữa muối và đường không"

" Sao vậy"

Anh cầm ly sữa lên uống thử. Mặt nhăn nhó nhìn cậu

" Hình như anh bỏ nhầm rồi" ( Không biết sao này anh còn nhầm gì, hihi )

Thế là cậu phải vào bếp làm lại thức ăn.

Vì lí do đó mà cậu đi làm muộn. Cô trưởng phòng - Tử Băng lập tức bắt lỗi và quát mắng cậu.Do đây vì cậu mà cô ta luôn bị giám đốc quát mắng. Thừa cơ hội cô ta bắt đầu trả thù lại cậu.

Tố Uyên thấy tình hình quá căng thẳng đành gọi giám đốc đến để giải vây cho cậu.

Nghe Tố Uyên gọi anh liền đến văn phòng của cậu. Anh mở cửa bước vào phòng với bộ dạng lạnh lùng

" Chuyện gì xảy ra vậy"

Cô ta trong lòng thầm nghĩ giám đốc nhất định sẽ tin mình chứ không bao giờ lại đi tin một thằng nhóc không tên không tuổi. Cô ta bắt đầu nói thêm vào.

" Cậu ta đang giữ trong tay một dự án quan trọng thế mà lại đi trễ làm lỡ hẹn với đối tác"

Tố Uyên thấy cô ta nói thêm vào liền mắng.

" Này, Vinh Tể đúng là có giữ trong tay dự án quan trọng nhưng không hề làm lỡ một cuộc hẹn với đối tác nào hết. Cô ăn nói cho cẩn thận"

Cô ta lườm Tố Uyên một cái rồi lại tiếp tục vai diễn của mình

" Vinh Tể cậu ấy thực sự quá thiếu trách nhiệm, với tư cách là một trưởng phòng kế hoạch tôi không thể chấp nhận được chuyện này"

Vinh Tể, cậu ấy chỉ biết đứng nhìn cúi mặt không biết nên phải nói gì.

" Chấp nhận hay không là việc của cô, còn việc cho đi hãy giữ lại là việc của tôi, không mượn cô quan tâm';

" Nhưng..."

" Cuộc tranh luận đừng lại ở đây...Vinh Tể cậu đi làm việc đi"

" Cảm ơn sếp"

Anh bỏ tay vào túi nháy mắt với cậu một cái rồi bước ra ngoài.

Cậu đi về chỗ làm việc. Cậu thắc mắc hỏi Tố Uyên

" Sao anh ấy biết mà đến vậy"

" Tại tớ thấy tình hình căng quá...Nên gọi cho anh ấy đến cứu cậu"

" Lần sau cậu đừng gọi anh ấy đến...tớ không dựa thế anh ấy mà tồn tại trong công ty này"

" Tớ biết rồi... Tớ sai rồi....xin lỗi"

Cô trưởng phòng bây giờ có lẽ rất hận không thể giết chết cậu. Làm cô ta mất mặt trước bao nhiêu nhân viên. Chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện báo thù rồi.

Không lâu sau, cô ta ôm đến một sấp tài liệu dày đặc.

" Cậu đọc hết chỗ này và viết lại bản báo cáo cho tôi"

Nói xong cô ta bỏ đi.

Tố Uyên nói.

" Cần tớ giúp không"

" Tớ làm được mà"

Một mình cậu làm sấp tài liệu ấy cho đến giờ tan làm. Cậu mới thu dọn đồ đạc thì trưởng phòng lại đến.

" Cậu viết xong bản báo cáo cho tôi chưa"

" Vẫn chưa. Tôi về nhà rồi sẽ gửi mail qua cho cô"

" Không được. Cậu làm liền rồi gửi cho tôi"

" Này cô ăn hiếp người vừa phải thôi chứ" - Tố Uyên đứng bên cạnh chen vào.

" Cô có ý kiến sao. Xong việc thì về đi"

Cậu khuyên nhủ.

" Cậu về đi, tớ sắp xong rồi"

" Nhưng..."

" Về đi đừng lo"

Tố Uyên nghe lời cô đi về. Nhưng đi đến cổng thì cầm điện thoại lên gọi cho Tể Phạm. Nghe bên đầu dây kia nhấc máy. Tố Uyên bắt đầu nói.

" Sếp Lâm, Tử Băng bắt Vinh Tể viết bản báo cáo đến giờ vẫn chưa cho về"

" Được tôi đến ngay"

Anh phóng hết ga chạy đến công ty.

Vừa đến công ty anh liền chạy lên văn phòng cậu. Vừa mở cửa thấy cậu đang ngồi ở một góc làm việc. Anh tiến lại.

" Em đang làm gì vậy. Về thôi"

" Nhưng em còn phải viết báo cáo"

" Về nhà làm"

" Chẳng phải anh bảo không được đem công việc về nhà làm sao"

" Được, đưa đây anh làm"

Anh vừa lướt qua, rồi gõ gõ trên bàn phím. Sau đó gửi mail cho trưởng phòng.

" Đã xong, đi được chưa"

" Làm gì nhanh vậy ?"

" Em không tin anh sao"

" Em tin anh mà"

"Đi, anh đưa em đi ăn"

Trong lúc cặp vợ chồng này cùng đi ăn cơm cực kì vui vẻ thì đầu bên kia lại vô cùng tức giận khi nhận được một mail.

" Dự án này của năm trước rồi làm gì nữa. Đỡ tốn kinh phí"

Trong lúc ăn cơm cậu hỏi nha.

" Sao anh làm bản báo cáo nhanh thế"

" Rất đơn giản nhưng là do em là người mới nên không biết"

" Biết cái gì"

" Dự án này là của năm trước rồi"

" Hả ???? Cái gì cơ"
-----------
Chương này đăng bù nha
Bình chọn ủng hộ tớ nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip